Mục Tĩnh Viễn thấy cậu trốn tránh mình, ánh mắt có chút ảm đạm, hướng Nghiêm lão gia tử nói lời chúc cát tường. Làm lão gia tử mặt mày hớn hở, lại uyển chuyển cự tuyệt lão gia tử đề nghị đem anh cùng cháu gái nhà mình ghép đôi, mới tố cáo thanh tội(?) hướng vị trí người Bạch gia đi tới.
Bạch Nhất Hàm bước chân vừa hơi hơi động, lại ép mình dừng lại. Không thể trốn, là muốn thành thói quen sao? Đời này hết thảy đều rất tốt, chỉ kém Mục Tĩnh Viễn. Bất quá người ta cũng không thích mày, không có gì phải tiếc nuối. Không thể lại không biết đủ, người lòng tham không đáy sẽ chịu trừng phạt, mà loại trừng phạt này, đã chịu qua một lần, tuyệt đối không muốn lại chịu lần thứ hai.
Mục Tĩnh Viễn đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu, Bạch Nhất Hàm hoảng loạn có chút chân tay luống cuống, cậu cười cười nói với Bạch Bác Nhân:
“Ba, nơi này có chút buồn, con muốn ra ban công hóng gió.”
Bạch Bác Nhân lo lắng nhìn cậu nói:
“Làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao? Có cần ba đưa con về nhà nghỉ ngơi không?”
Bạch Nhất Hàm miễn cưỡng cười nói:
“Không cần đâu ba, con không có việc gì, chỉ là cảm thấy có chút buồn.”
Mẹ Bạch nói:
“Người ở đây nhiều, xác thật không khí không tốt. Trách không được Hàm Hàm cảm thấy buồn, vậy con đi đi, để anh hai con đi cùng.”
Bạch Nhất Hàm thầm nghĩ, nói:
“Không cần đâu ạ, con đi một mình là được rồi.”
Cậu vừa nói xong, liền vội vàng đi về hướng cửa sổ
Mục Tĩnh Viễn nhìn bóng dáng cậu, hướng người Bạch gia tố cáo thanh tội(?), sau đó cũng đi theo.
(Editor ‘(?)’ mik nghĩ cụm này nghĩa là chào hỏi hay sao ấy)
Cửa sổ ở đại sảnh biệt thự là một cái ban công pha lê rất lớn. Gió đêm phơ phất, rất có chút cảm giác vui vẻ thoải mái, lúc Bạch Nhất Hàm đến, ở đó đã có người. Người nọ nghe được động tĩnh, xoay người lại, thấy Bạch Nhất Hàm, nháy mắt lộ ra nụ cười kinh hỉ, bước nhanh đi lên đón.
Mà Bạch Nhất Hàm thấy mặt người nọ, lại cảm thấy như sét đánh ngay đỉnh đầu, theo bản năng liền muốn xoay người chạy trốn!
Người này là tên nổi danh ăn chơi trác táng ở Hoa Thành, gọi là Phùng Quần. Là một cái phú nhị đại ăn chơi trác táng, đời trước vẫn luôn giống như tuỳ tùng của cậu, sau khi chị hai cùng Mục Tĩnh Viễn tuyên bố tin kết hôn. Tính tình cậu trở nên càng thêm táo bạo, ở bên ngoài một lời không hợp thì chuyện động thủ đánh người cũng thường xảy ra
Tên Phùng Quần này đã bị cậu mắng qua rất nhiều lần, còn từng bị đánh, lúc ấy cúi đầu khom lưng nói không có việc gì, nhưng tâm lý lại vẫn ghi hận cậu. Thừa dịp tâm tình cậu không tốt, cố ý đem cậu dụ dỗ. Sau khi bị Mục Tĩnh Viễn phát hiện đánh đau một trận, xương sườn bị đánh gãy hai cái. Đáng giận lúc ấy cậu lại không thấy rõ gương mặt thật của Phùng Quần, chỉ một mặt đối địch với Mục Tĩnh Viễn, còn vì việc này mà cùng Mục Tĩnh Viễn trực tiếp nổi lên xung đột, làm Mục Tĩnh Viễn càng thêm thất vọng về cậu.
Sau Mục Tĩnh Viễn lại xuất ngoại, cậu suýt nữa không gượng dậy nổi. Phùng Quần nói với cậu, đàn ông nhất định phải có sự nghiệp của riêng mình, thì mới không bị người khác coi khinh. Cậu nghe tên bại hoại này nói xong, tính toán làm ra một phen sự nghiệp của chính mình để làm Mục Tĩnh Viễn lau mắt mà nhìn
Vậy nên liền cầm tiền trong nhà cùng Phùng Quần đăng ký một công ty, nhưng chính mình căn bản không phải là một người am hiểu thương nghiệp. Một đường đem tiền tiêu tới đáy cũng không còn, liền ở thời điểm cậu định đánh lui. Phùng Quần lại một lần nữa dụ dỗ cậu đi ăn cắp tài liệu kế hoạch về sản phẩm mới của xí nghiệp Bạch Thị, lấy một ít cơ mật thương nghiệp vì công ty mình sở dụng. Cậu lại giống như một tên ngốc tin vào Phùng Quần mấy lời như “Từ tả túi áo bỏ vào hữu túi áo”, về nhà ăn cắp những thứ này.
Không nghĩ tới hết thảy đều là một cái âm mưu, tư liệu sản phẩm Bạch Thị đầu tư thật lớn bị tiết lộ, cũng bị tố cáo sao chép, cổ tiêu(?) cuồng ngã, tổn thất trầm trọng, lại bị tố cáo trốn thuế, lậu thuế đã được làm giả mà chờ xét xử. Ngay sau đó còn chịu vài xí nghiệp liên hợp ngắm bắn, phong vũ phiêu diêu, tường đổ mọi người đẩy, ba ba cùng anh hai chị hai đau khổ kiên trì hai tháng, vẫn phải tuyên bố phá sản.