Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Chương 196: Bà có ý gì?



Nghiêm Nham nói tiếp: “Mục tổng thứ lỗi, dạo này lỗ tai cô út tôi không được tốt lắm, vừa rồi Du Nhiên gọi mà bà cũng không nghe thấy.”

Nghiêm Miểu sắp tức muốn nổ phổi rồi, thế quái nào mà tất cả mọi người đều nhắm vào bà? Cùng lắm là không đáp lại Bạch Nhất Hàm thôi, đến mức phải đem ra chất vấn sao? Bạch Nhất Hàm cùng lắm chỉ là đứa con út không có thực quyền gì ở Bạch gia thôi. Còn bà tuy rằng còn trẻ nhưng vai vế lại rất cao, dựa vào vai vế mà nói, cậu ta còn phải gọi bà một tiếng dì. Cũng chỉ là một câu chào hỏi không mặn không nhạt, bà không đáp lại thì có làm sao đâu?

Nhưng người chất vấn không phải bản thân Bạch Nhất Hàm mà chính là Mục Tĩnh Viễn, bà có thể làm gì chứ? Ngay cả Nghiêm Nham nói tai bà không tốt bà cũng chỉ có thể bóp mũi mà nhận. Quả nhiên, người ngoài đều nói không thể động vào một sợi tóc của Bạch Nhất Hàm cũng không ngoa, bà còn chưa đụng tới tóc của cậu ta đâu!

Đã nói rồi, Bạch Nhất Hàm thân là tam thiếu gia nhà họ Bạch, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, sao lại cam tâm nằm dưới hầu hạ dưới thân người khác, thì ra công dụng chính là đây. Nếu không phải có tầng quan hệ này sao mà Bạch gia có thể triệt để mượn sức của Mục Tĩnh Viễn, chỉ hướng Đông không dám đánh Tây, một câu nói bậy cũng không được? Ai nấy đều nói tam thiếu gia cả người hưởng thụ trăm ngàn sủng ái, nhưng thế này xem ra cũng chẳng thấy sủng ái đâu, còn không phải thành vật hi sinh cho gia tộc sao? Khó trách năm nay đều đồn đãi tam thiếu gia nhà họ Bạch không còn kiêu ngạo như xưa, cũng không còn bướng bỉnh nữa, trở nên chín chắn biết tiến biết lùi, chín chắn chỗ nào chứ, rõ ràng là biết được bộ mặt xấu xí của thế giới nên bị dọa sợ rồi chứ gì? Mục Tĩnh Viễn cùng Bạch Nhất Hàm chính thức xác lập quan hệ, không phải chính là năm nay sao? Hừ, bề ngoài trông thì phong cảnh vô hạn, kỳ thật còn không phải bị người trong nhà đem tặng cho người ta?

Nghĩ như vậy, lòng dạ bà cũng thoáng dễ chịu hơn, có chút khinh thường cùng thương hại nhìn Bạch Nhất Hàm trên dưới một lượt.

Bạch Nhất Hàm: “……, Hạ phu nhân đang nghĩ gì vậy?” Đây là ánh mắt gì?

Nghiêm Miểu đang có chút cảm giác ưu việt liền bất giác thốt lên: “Tôi là đang nghĩ Bạch tam thiếu quý vì là thiếu gia nhà họ Bạch, đâu giống như hai người vợ nam nhà chúng tôi, tội gì mà……”

Sắc mặt bà biến đổi, cũng tự biết mình lỡ miệng, vội đình chỉ lời nói.

Bạch Nhất Hàm: “……” Cậu chỉ muốn làm ô dù cho Hứa Du Nhiên thôi, sau đó kéo y ra khỏi cái vòng thị phi này, dù sao tiếp đón khách khứa xong hết rồi, lão gia cũng đã lên lầu, ở lại đây đối xé với Nghiêm Miểu cũng không có ý nghĩa. Nhưng không hiểu kiểu gì mà trận lửa này lại đốt tới trên người mình vậy? Mới vừa rồi cậu chỉ thấy ánh mắt của bà ta rất kỳ quái,nên thuận miệng hỏi thôi mà.

Mục Tĩnh Viễn vốn dĩ thấy ánh mắt đánh giá của bà ta cũng đã tức giận không vui, chỉ là Bạch Nhất Hàm đã mở miệng nên anh cũng không lên tiếng. Nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói đều mang theo khí lạnh:

“Tôi thấy Hạ phu nhân không chỉ là tai không tốt, đôi mắt cùng tinh thần sợ là cũng xảy ra vấn đề, nếu thân thể có bệnh thì nên sớm đi bệnh viện kiểm tra một chút cho thỏa đáng, kẻo chỉ vì chút bệnh vặt mà gặp phải đại họa, thế chẳng phải là mất nhiều hơn được sao?”

Nghiêm Miểu thấy cặp mắt đen kịt của anh mà không khỏi hoảng sợ, toàn thân đều cứng đơ. Bà không nghĩ tới Mục Tĩnh Viễn thế nhưng là cái loại người tính toán chi li như vậy, cùng lắm chỉ là lỡ nói sai một câu, còn nuốt về nửa câu rồi, vậy mà anh hết lần này đến lần khác bắt lỗi chút thiếu sót của phụ nữ, còn làm ra vẻ muốn giết người, quả thực là một chút phong độ cũng không có! Huống hồ bà cũng chỉ nói sự thật mà không ai tiện nói ra mà thôi.

Bà cố gắng giữ cho mặt mình trầm lại, miễn cưỡng đáp lời: “Cảm ơn Mục tổng quan tâm, tôi thật sự vẫn khỏe.”

Nghiêm Thành nghe được lời bà ta vừa nói thì thật sự rất muốn che mặt lại. Em gái nhà mình bị họ chiều hư thật rồi, Hứa Du Nhiên tốt xấu gì cũng là người yêu của cháu trai bà, thân là trưởng bối mà bà cứ hết câu này đến câu khác làm người ta nghẹn họng, chuyện Bạch Nhất Hàm là tròng mắt Mục Tĩnh Viễn còn cần phải nói sao? Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần không muốn đắc tội Mục Tĩnh Viễn thì phải có thái độ tôn trọng với Bạch Nhất Hàm, hơn nữa không được nhìn chằm chằm cậu ấy, bởi vì Mục Tĩnh Viễn này là cái bình dấm chua thành tinh, đây đã là điều mà người người nhà nhà đều biết. Vậy mà em gái nhà mình lại ngang nhiên dùng cái loại ánh mắt này đánh giá trên dưới Bạch Nhất Hàm một loạt, nói chuyện còn…… Không dễ nghe như vậy, Mục Tĩnh Viễn không lập tức trở mặt ngay tại đây đã là cho Nghiêm gia thể diện lớn rồi.

Mục Tĩnh Viễn cũng không phải người không độ lượng, chỉ duy nhất Bạch Nhất Hàm là bãi lôi của cậu ấy, giẫm một cái liền nổ tung, trăm lần như một không có ngoại lệ, đừng nói em gái trong mắt Mục Tĩnh Viễn chắc chắn không có bao nhiêu cảm tình, dù có là người nhà họ Bạch hung dữ với Bạch Nhất Hàm một câu, Mục Tĩnh Viễn cũng không vui rồi. Em gái chẳng lẽ không rõ, ở Hoa Thành cũng chẳng phải chỉ có mình Nghiêm gia lớn mạnh, dù có là như vậy thì mọi việc đều cần có mức độ, bao nhiêu năm trôi qua, người mà bà đắc tội đếm không xuể, chỉ là Nghiêm gia ra mặt trấn áp nên không ai dám nói ra mà thôi. Còn không thấy khi Nghiêm Miểu vào cửa, người chào hỏi tuy nhiều, nhưng trừ bỏ một ít nhân vật chẳng có mấy tiếng tăm thì không có lấy một người thân thiện sao? Chẳng lẽ con bé không tự cảm nhận được?

Hạ Nguyên cũng thầm thở dài, địa vị của Nghiêm Miểu tuy tốt, nhưng lại là cao thủ đắc tội người khác, ngoài miệng một chút thua thiệt cũng không chịu được, giờ thì hay rồi, vừa gặp đã đắc tội Mục Tĩnh Viễn. Mục Tĩnh Viễn vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt về vợ chồng hai người rồi, giờ nhìn sắc mặt kia của cậu ấy, có lẽ đã cho bọn họ vào danh sách đen của mình.

Tuy rằng trước đó mình đã bị cậu ta tẩn qua, nhưng chỉ cần gã thành thật chút thì cũng không có gì to tát, nhưng người mà Nghiêm Miểu đắc tội chính là Bạch Nhất Hàm nha, đây là hai chuyện khác nhau, căn bản không cùng một đẳng cấp, được chứ?

Mấy người Nghiêm gia tụ tập bên này, những vị khách khứa còn lại phải có người chiêu đãi, Nghiêm Huy dẫn theo Chương Túc vẫn luôn ở một bên thu xếp xã giao, nhìn thấy hai người Mục Tĩnh Viễn bên kia Nghiêm Huy bấy giờ mới dắt Chương Túc muốn qua nghe ngóng tình huống một chút. Chỉ không ngờ vừa tiến lại gần đã nghe được một câu như vậy, sắc mặt cả hai lập tức đen kịt như đáy nồi.

Cùng lúc đó, còn một người khác cũng thay đổi sắc mặt tức thì, chính là vị anh trai thấy em trai nhỏ nhà mình đến, liền lén la lén lút đi tới_ Bạch Ngạn.

Nghiêm gia tổ chức hỉ sự, đương nhiên nhà họ Bạch gia phải có nhân vật tất yếu ra mặt, Bạch Bác Nhân đã chính thức lui về hậu viện, cho nên lần này là Bạch Ngạn dắt theo Khương Hoa tham dự việc trọng đại của Nghiêm gia. Mà Bạch Tuyết Tình, lần này là đi cùng Thẩm Thiên Dương tới, cô cũng đang dần thoái lui trọng tâm về sau.

Từ khi em trai dọn ra ngoài, bản thân anh cũng chủ yếu trọ tại nhà của Khương Hoa nên không thể thường xuyên thấy mặt em trai, lần này gặp mặt, bởi vì mới đảm nhận vị trí đứng đầu Bạch gia, anh còn phải giao tiếp xã giao, hai anh em cũng không thể trò chuyện được bao lâu, tuy thân xác này của anh không ở cạnh em trai nhưng anh vẫn luôn lén dõi theo hướng của cậu. Thấy thằng bé chạy vào tâm bão của Nghiêm gia, là anh nó, anh lập tức có thể đoán được thằng bé này là đang chống lưng cho anh em mình, thậm chí anh còn đang cười nói với Khương Hoa rằng thằng nhóc này chẳng thay đổi gì cả, thân với ai liền đào tim móc phổi thôi, may là giờ nó kết bạn cũng đều là người đáng tin cậy, bằng không với tính tình này sợ là phải chịu thiệt thòi.

Tuy rằng biết có Mục Tĩnh Viễn ở đó em trai nhất định không chịu thiệt, hơn nữa cũng không thể cứ để em trai chạy về méc người nhà được, nhưng anh vẫn không khỏi sốt ruột, đành phải không tiếng động tiếp cận chỗ bọn họ, anh nói với Khương Hoa, muốn tìm hiểu chút xem tình hình ra sao rồi.

Khương Hoa đối với tên đệ khống này cười mà không nói, bởi vì bản thân cũng muốn đi xem.

Tuy nhiên, hai người vừa tiến lại thì nghe được những lời mà Nghiêm Miểu nói, Bạch Ngạn liền tức giận muốn dựng cả tóc gáy, lời này của bà ta là có ý Bạch gia bọn họ đang bán con, bán em trai sao? Tuy rằng nửa câu cuối đó chưa nói ra, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không ngu, ai lại nghe không hiểu ý bà ta muốn biểu đạt?

Khi nhắc tới “vợ nam” nhà mình, bà ta bộc lộ rõ sự khinh thường, lời trong lời ngoài ý tứ còn không phải là hai vị vợ nam nhà mình đều là loại người tham hư vinh muốn chen vào hào môn mà không từ thủ đoạn sao?

Đương nhiên bà ta nói người nhà như thế nào anh cũng mặc kệ, mấu chốt là bà còn liên lụy tới! Em! Trai! Nhà! Mình!

Còn tội gì, tội gì cái gì? Tội gì thân là đàn ông lại đi kết hôn với một người đàn ông khác sao? Bà ta cho rằng hôn nhân của em trai và Mục Tĩnh Viễn là liên hôn vì lợi ích? Cho rằng em trai mình là vật hi sinh cho gia tộc? Này mẹ nó đúng là ăn cớt chó nên nhìn ai cũng ra chó! Quả thực sắp tức chết rồi!

Anh nhìn thoáng qua Bạch Tuyết Tình bên kia đang đứng cùng Thẩm Thiên Dương còn thường thường ngó qua hướng bên này một cái mà thầm thấy may là mình nghe được, còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh, chứ nếu mà bị con bé nghe thấy, chỉ sợ nơi này liền bùng nổ.

Anh cố gắng thuận khí để ngăn bản thân mất kiểm soát lời nói, ở trong lòng mặc niệm hai lần: Dù sao đây cũng là dịp trọng đại của Nghiêm gia, phải suy xét kĩ lưỡng, suy xét kĩ lưỡng, kĩ lưỡng, kĩ lưỡng…… Nói ra thì rất dài, kỳ thật những luồng suy nghĩ trong đầu anh thay đổi chỉ trong một chốc, anh cho rằng mình đã khống chế tốt biểu cảm khuôn mặt mới đi tới, nhưng sự thật thì sắc mặt của anh cũng không khá hơn Mục Tĩnh Viễn là bao. Đương nhiên, Khương Hoa cũng không tốt hơn là mấy, Bạch Nhất Hàm là cậu em trai mà y nhận định, là người duy nhất trên đời này mở miệng gọi y một tiếng anh trai, đối với Bạch Nhất Hàm mà nói, y là phá lệ bất đồng.

Bạch Ngạn tiến lên một bước, đen mặt trầm giọng nói: “Ý này của Hạ phu nhân, Bạch mỗ tôi nghe không hiểu lắm, liệu có thể làm phiền Hạ phu nhân giải thích cho Bạch mỗ tôi một chút được không?.”

Vốn dĩ Nghiêm Thành thấy tình thế bắt đầu không đúng lắm, tuy rằng tức giận Nghiêm Miểu hôm nay ăn nói xằng bậy nhưng cũng phải thay mặt em gái mình giảng hòa, không nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng đã bị ai đó giành trước. Ông ngẩng đầu nhìn một phát thì lạnh thấu tâm can, thầm nghĩ: Hay thật rồi, mở miệng xúc phạm người ta giờ anh trai nhà người ta cũng nghe thấy rồi.

Bạch Ngạn tiếp quản chức vị gia chủ nhà họ Bạch, tuy rằng thời gian không lâu nhưng suy cho cùng vẫn là người đứng đầu Bạch gia hiện tại. Nghiêm Miểu vừa thấy anh cũng có chút chột dạ, dù sao thì cái loại chuyện này mọi người đều biết thì được, chứ nói ra thì không dễ nghe, Bạch Ngạn nghe thấy, sợ là sắc mặt không còn một tia sáng.

Bà cũng biết chuyện này chính bản thân cũng đuối lý, bà là con gái Nghiêm gia, cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Chỉ là hôm nay thật sự là tức giận đến hồ đồ, lời còn chưa nghĩ kĩ liền nói ra.

Bà xấu hổ cười cười: “Bạch tổng đừng để ý, tôi không có ý khác. Hôm nay trong người cũng không thoải mái lắm.”

Mặt của Nghiêm Huy cùng Nghiêm Nham tuy rằng xám xịt, nhưng cũng kiêng kị người đang nói chuyện là người nhà. Chủ sự hai nhà Bạch, Mục đều có mặt, trong đại sảnh khách khứa cũng đang tụ tập, bọn họ tham gia xem náo nhiệt không quá thích hợp, chuyện này chỉ có thể chờ yến hội qua đi lại tính, chỉ là tức giận đến mức ánh mắt tựa như dao răm.

Khương Hoa trầm giọng nói: “Hạ phu nhân thân thể không thoải mái, vẫn sớm chạy chữa thì hơn, kẻo lại nói thêm lời nào tổn hại đến cảm tình ba nhà.”

Nghiêm Miểu cả đời cao ngạo, vừa rồi nói được câu xin lỗi kia đã là cực hạn, lúc này nghe thấy những lời Khương Hoa nói, nghĩ cái người vô danh tiểu tốt này mà cũng dám nói chuyện với mình, sao mà nhẫn nhịn cho nổi, bà lạnh lùng chất vấn: “Cậu là ai? Cũng dám nói chuyện với tôi sao?”

Khương Hoa còn chưa ra tiếng, Bạch Ngạn đã nói: “Cậu ấy là Khương Hoa, người yêu tôi, chúng tôi dự định cùng cử hành hôn lễ với em trai, là tôi, gả cho cậu ấy làm ‘ vợ nam ‘, Hạ phu nhân có ý kiến gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.