Lạc Tu đáy lòng có chút chấn động, nhưng là Dương Giác lại cảm thấy không sao cả.
Sau khi cùng Lạc Tu nói hai ba câu, Dương Giác liền ra phòng bếp.
Lạc Tu cũng rời khỏi thư phòng, sau khi dạo qua tiếp một vòng liền trực tiếp lên lầu.
Quả nhiên giống như anh tưởng tượng giống nhà, lầu hai trừ phòng trống còn có một thư phòng và một phòng ngủ, hẳn là phòng bên cạnh thư phòng.
Lạc Tu không có vào phòng ngủ của Dương Giác, chỉ là đứng ngoài mở cửa nhìn một chút thôi, sau đó anh lại đổi sang xem thư phòng.
Mà đúng lúc này, âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, sau khi đầu ngón tay thon dài của Lạc Tu lướt lên màn hình liền nheo mắt lại.
Lúc nghỉ ngơi ở nhà chính, anh có cho tìm một người, danh hiệu người này là lão Lang, rất am hiểu về máy tính và công nghệ cao.
Đời trước vào lúc bản thân đần độn đem công ty giao cho Bạch Trạch Diên? Vào lúc mơ mơ màng màng liền biết người này. Thật ra anh cũng không biết lúc đấy đối phương đã xảy ra chuyện gì mà phải mượn rượu giải sầu, sau đó hai người liền làm bạn rượu của nhau.
Có một lần bọn họ ở bên ngoài còn gặp người đuổi giết, lão Lang này cũng là người có bản lĩnh, thân thủ rất lưu loát, hai người phối hợp với nhau đem những người đó đành lùi, đã thế còn hố bọn chúng một phen.
Cũng vào đêm hôm đó, Lạc Tu liền biết bí mật của đối phương.
Đời này trọng sinh, anh không có thời gian cùng cơ hội nhận thức lão Lang, chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm của đời trước. Vì thế, tại hạ ngọ (?) anh liền gửi mail cho người nọ.
Anh vốn tưởng rằng lão Lang sẽ đem bản thân tra xét một lượt mới có thể tiếp xúc cùng mình, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có một mail gửi đến.
Chẳng lẽ kỹ thuận của đối phương quá cao cấp, không đến nửa ngày đã đem anh điều tra cặn kẽ?
Nhăn nhăn mày, Lạc Tu quyết định mượn máy tính Dương Giác để dùng.
Cất bước xuống lầu, anh thâhs Dương Giác còn ở trong phòng bếp, mùi hương của cà phê tỏa ra khắp phòng.
Nghe được thanh âm ở bên ngoài, Dương Giác quay đầu “Lạc Tu?”
“Máy tính trên lầu có mật mã sao? Tôi định mượn của cậu dùng!”
Dương Giác chớp chớp mắt liền nói mật mã cho anh.
Lạc Tu gật gật đầu, “Tôi đi lên xử lý một chút việc.”
“ừ, không cần vội”” Dương Giác nói.
Lạc Tu lên lầu, khởi động máy rồi nhập mật mã. Máy tính của Dương Giác cũng giống với bản thân cậu,máy tính sau khi được khởi động liền hiện lên giao diện màn hình mặc định. Hơn nữa ứng dụng cũng rất ngắn gọn, đừng nói trò chơi, ngay cả phần mềm download cũng không có cái nào.
Lạc Tu chỉ mơ hồ quét mắt liền đăng nhập hòm thư, quả nhiên bên trong lẳng lặng hiện một thông báo bưu kiện.
Mà xem xong nội dung bên trong, khóe miệng Lạc Tu câu lên.
Có vẻ như anh đã làm đúng cách rồi, Lão Lãng này đúbg là rất khác người, nếu là người bình thường bị người đem bí mật ra uy hiếp chẳng lẽ còn tò mò xem đối phương là ai sao? Cho dù là to mò thì cũng phải tìm gặp và lặng lẽ giải quyết đối phương chứ?
Người này đúng là không đi theo kịch bản!
Xóa dữ liệu xong Lạc Tu liền thoát máy tính, lại không biết ma xui quỷ khiến lại mở ra ổ F của Dương Giác.
Không phải anh muốn tra cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút xem máy tính của người ta như thế nào thôi.
Sau đó ổ F liền hiện ra ảnh chụp bên trong, anh nhìn thấy bên trong chính là ảnh của mình.
Có khi là tấm lúc còn đi học, có ảnh xuất ngoại, rõ ràng là mấy tấm này đều là chụp lén lúc nào không hay
Mấy tấm lúc nhỏ kia, đến chính Lạc Tu cũng không cảm thấy ấn tượng, nhưng mà vào lúc còn đi học kia làm sao Dương Giác lại chụp được?
Lúc này Dương Giác xuất hiện ở cạnh cửa, lễ phép gõ cửa
“ anh làm sao việc chưa?”
Lạc Tu ngẩng đầu, thần sắc mạc danh.
Dương Giác khó hiểu, đi vào. “Làm sao vậy?”
Dư quang liếc đến ảnh chụp trong máy tính ảnh chụp, tức khắc sửng sốt, sau đó là xấu hổ!
————
……….