Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối

Chương 69: Kết cục Vô Hối



Đứng bên ngoài Từ đường, Tiêu Hán Thần tràn ngập do dự, chưa muốn tiến vào. Lời Dật Phong nói trong thư phòng cứ không ngừng lặp lại bên tai.

Dật Phong nói: “Phụ thân, Nhật nguyệt tinh thần của Hiên nhi là bị Vô Ưu cốc phát hiện, hơn nữa là do nghĩa phụ cung cấp manh mối.”

Dật Phong nói: “Phụ thân, trong Vô Ưu cốc có một quái nhân bách độc bất xâm, thần trí hoảng loạn, gặp huyết cuồng bạo, sắp không khống chế được nữa, làm nguy hại giang hồ.”

Dật Phong nói: “Phụ thân, sư phụ của Phong nhi, tức giang hồ chính đạo Minh Chủ, quỳ xuống đất lễ bái, khẩn cầu Tứ đệ vì thiên hạ sinh linh xuất thủ cứu giúp.” – Tuyệt đối là sự thật, về phần có chút cải biến sẽ không ai biết, Dật Phong vừa lòng nhìn sắc mặt phụ thân đại biến.

Dật Phong nói: “Phụ thân, Hiên nhi là kính trọng Phong nhi, mới đem sư phụ của Phong nhi để vào mắt, xem Vô Ưu cốc chủ là trưởng bối.” – Lời nói đặc biệt nhấn mạnh, phụ thân ngài sẽ nghĩ đến Hiên nhi khó xử đi, trưởng bối ở trên khẩn cầu có lý nào…

Dật Phong nói: “Phụ thân, Hiên nhi không ăn không uống đã muốn ba ngày.” – Lời có chút khoa trương, tuy rằng không quá một ngày nhưng ý tứ đều là thật, không ngại không ngại. Trộm nhìn lên, phụ thân sắc mặt coi như bình tĩnh, không ngừng cố gắng.

Dật Phong nói: “Phụ thân, Hiên nhi hắn tự phạt quất roi, cho đến khi mất đi sinh cơ, hôn mê bất tỉnh mới chịu dừng lại.” – Ừ, tất nhiên là mình ép bức ngừng lại nếu không kết cục sẽ là như vậy, cho nên đây không tính là nói dối đi.

Dật Phong nói: “Phụ thân, Tứ đệ thương thế nghiêm trọng cũng không chịu dùng thuốc, nói là hắn nghiệp chướng nặng nề, vi phạm lời thề, thực xin lỗi chính mình, càng thực xin lỗi phụ thân, xứng đáng đau chết. Hiện tại da thịt không ít phần đã thối rửa.” – Thanh âm nghẹn nào, Dật Phong cúi đầu nói, hắn chết cũng sẽ không thừa nhận ngày cuối cùng gần về đến nhà, bọn họ đã trộm dùng một ít thuốc có tác dụng tăng cường sinh lực. Bàn tay phụ thân hình như đã run run.

Dật Phong nói: “Phụ thân, Hiên nhi nói về nhà liền vào Từ đường quỳ thỉnh tội. Phụ thân, người nể tình Phong nhi, nể tình Tứ đệ vì thiên hạ chúng sinh, nể tình đệ ấy thật sự biết sai, tha thứ cho Tứ đệ, cho đệ ấy thêm một cơ hội.”

Dật Phong nói: “…”

Không chờ đợi Dật Phong lên tiếng, Tiêu Hán Thần bước vội khỏi thư phòng. Dật Phong vô lực khuỵ xuống đất: “Tứ đệ, có thể làm Nhị ca đều thay ngươi làm, còn lại phải dựa vào chính ngươi a.”

Bị Dật Phong một phen đả kích tư tưởng, Tiêu Hán Thần cũng không biết đã chạy đến Từ đường tự lúc nào. Lọt vào tầm mắt là bóng dáng quỳ thẳng tắp, tấm lưng thê thảm đầy máu. Tiêu Hán Thần lảo đảo bước vào, nhìn qua nhi tử, tâm đau xót cũng tức giận đến nổi trán hiện đầy gân xanh. Bên dưới đầu gối, những vật sắc nhọn kia là cái gì? Quần áo chỉ một màu đỏ chói mắt kia là cái gì? Nó rốt cuộc đang làm cái gì?

Lại nhìn nhi tử khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh, Tiêu Hán Thần nghiến răng nghiến lợi nói: “Đứng lên!”

Dật Hiên điều chỉnh hơi thở, nhịn không được ngẩng đầu nhìn phụ thân, chỉ thấy người sắc mặt xanh mét, thái dương hằn rõ gân xanh, thể hiện ra vô cùng tức giận. Xem ra Nhị ca cầu tình không có mấy tác dụng, có lẽ ngày hôm nay sẽ khó qua. Giơ cao đàn mộc trượng đã chuẩn bị sẵn, Dật Hiên cao giọng rõ ràng.

“Phụ thân, Hiên nhi thật sự biết sai rồi. Hiên nhi cam đoan đây là lần cuối cùng. Người đánh một trăm, hai trăm, ba trăm roi hay đánh chết Hiên nhi đều được, chỉ cầu xin người cho Hiên nhi thêm một cơ hội, đừng trục xuất Hiên nhi khỏi Tiêu gia.”

“Đứng lên!”

Chết cái gì mà chết. Thân thể này không phải của ngươi? Biết sai, biết tự phạt, vì sao còn không biết bôi thuốc? Ngươi quỳ trên cái thứ bàn đinh quái quỷ này làm gì? Chân ngươi còn không bị phế đi?

“Không cần! Hiên nhi không đứng dậy, Phụ thân, Hiên nhi cầu xin người.”

Cảm nhận lửa giận phụ thân dâng cao, Dật Hiên càng rơi vào khủng hoảng, tuyệt vọng. Vì sao đã làm rất nhiều như vậy mà phụ thân vẫn không có chút mềm lòng? Nhưng Dật Hiên không hề ngờ rằng, phụ thân hắn không phải không đau lòng mà do bọn họ làm quá mãnh liệt, phụ thân từ đau lòng đã thăng hoa thành tức giận. Ở Dật Hiên chỉ nghĩ rằng vì hắn sử dụng Nhật nguyệt tinh thần làm cho phụ thân tức giận, thì Tiêu Hán Thần đi từ kinh sợ, có phần tự hào, chuyển đến tức giận vì nhi tử tự làm tổn thương chính mình.

Lúc này, Tiêu Hàn Thần không không chờ nổi Dật Hiên hiểu ra, kéo tay nó đứng dậy, nhìn thấy hung khí đang tra tấn nhi tử của hắn mà ngập lửa giận, tung chân đá văng về góc tường. Bị gạt ngã trên mặt đất, Dật Hiên bất chấp lòng ngực đau đớn, tầm mắt hướng về bàn đinh vỡ nát mà rơi vào đáy vực sâu. Không còn gì để hy vọng nữa rồi?  Phụ thân rõ ràng vô cùng phẫn nộ, mọi cố gắng đều đã vô dụng. Có lẽ mình thật sự không thuộc về nơi này, người nên rời đi chỉ có thể là mình. Trời đất bao la sẽ có chốn cho mình dung thân nhưng sẽ có nơi nào gọi là nhà?

Sắc mặt ngày càng tái nhợt, ánh mắt dại ra, vốn đã mệt mỏi đến tột độ không chịu nổi sức nặng thân thể mà lúc này đến cả linh hồn cũng như tan biến mất, không có một tia sinh cơ.

“Hiên nhi… Hiên nhi?” – Tiêu Hán Thần run run gọi, thật cẩn trọng như sợ một chút lớn giọng, có thể đem phần hồn phách cuối cùng của nhi tử tan biến mất.

“Hiên nhi, mau tỉnh lại, ta là phụ thân của ngươi. Chỉ cần ngươi trị thương cho tốt, phụ thân cái gì cũng không truy cứu, ngươi tự làm tổn thương chính mình, phụ thân cũng không tức giận. Hiên nhi, ngươi mở mắt đi, phụ thân đang hống ngươi, không hề mắng ngươi. Ngươi mở mắt đi, phụ thân sẽ lập tức đánh Dật Vân một chút cho ngươi hả giận. Phụ thân sẽ cưới mẫu thân ngươi làm cơ thiếp, mà không… phụ thân đi cầu quận chúa, cho mẫu thân ngươi thân phận chính thê, có được không? Hiên nhi, Hiên nhi, ngươi không muốn nhìn phụ thân thì chớp mắt thôi cũng được. Hiên nhi, ngươi còn muốn cái gì phụ thân đều cho ngươi, ngươi muốn làm gì phụ thân cũng không ngăn cản nữa. Tỷ như… tỷ như về sau ngươi còn muốn dùng Nhật nguyệt tinh thần, cứ tùy tiện đi, phụ thân không ngăn cản nữa, Hiên nhi…”

“Cái gì?” – Thanh âm mỏng manh, mắt có chút động đậy.

“Hiên nhi, ngươi cố gắng mở mắt ra đi.” – Tiêu Hán Thần vui mừng thấy được nhi tử trong lòng khẽ cử động.

“Người nói cái gì? khụ… khụ…” – Sắc mặt có chút hồng nhuận, Dật Hiên cố gắng nhìn thẳng phụ thân.

“Aaa… Phụ thân nói cưới mẫu thân ngươi, để nàng làm chính thê.” – Tiêu Hán thần hơi do dự, đây mới là ý của hắn, quận chúa nơi đó sợ là không dễ dàng.

“Không phải, phụ thân mới nói Nhật nguyệt tinh thần…” – Dật Hiên khẩn trương thở dốc.

“Nhật nguyệt tinh thần, Nhị ca ngươi đã muốn giải thích rõ ràng với phụ thân. Ngươi cũng là vì thiên hạ chúng sinh, huống chi đường đường Minh Chủ đều quỳ xuống khẩn cầu ngươi, ngươi cũng không thể có lựa chọn khác. Chỉ là chuyện ngươi biết ma công sợ là cả thiên hạ đều đã biết, ngày sau phải cẩn trọng hơn.” – Tiêu Hán Thần thật lòng nói, mới hoảng hốt nhận ra nhi tử vì sao đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt vọng.

“Tiêu Dật hiên, ta nói rõ ràng từng chữ như vậy còn không hiểu?”

“Không trách ngươi… Vì thiên hạ thương chúng sinh không còn lựa chọn… Vậy vừa rồi ngài vì cái gì giận đến sắc mặt tái xanh?”

“Phụ thân, thực xin lỗi, lại nhạ ngài sinh khí. Về phần ma công, Hiên nhi sau này sẽ giao mình cho minh chủ xử trí là được.” – Nuốt xuống trong lòng nghi hoặc, Dật Hiên lựa chọn nhu thuận nhận sai, mặc kệ phụ thân nói thế nào, chuyện kia có thể trôi qua thì tốt.

“Ngươi còn dám nói!”

Vừa nghe nhi tử nói đến hai chữ “sinh khí”, cơn giận vừa giảm bớt phần nào lại tức tốc dâng cao, một phen túm lấy Dật Hiên lật nằm sấp lại trên chân mình, thô bạo kéo quần nó xuống, bàn tay không nương tình đánh xuống.

“Ngươi còn biết làm ta sinh khí? Ngươi nhìn xem ngươi đem bản thân làm thành cái dạng gì rồi? Da thịt thối rửa, chân kia còn muốn phế hay không?

Bên tai tràn ngập lời phụ thân trách mắng, tiếng bàn tay vang vọng khắp Từ đường, Dật Hiên hai má đỏ ửng, chôn sâu đầu vào khuỷ tay, miệng không ngừng lặp lại mấy lời: “Phụ thân, ngài giết ta đi, giết ta đi.”

Phát tiết hết thảy tức giận, Tiêu Hán Thần chợt ngừng tay, hồi tưởng lại ngày trước đủ loại cảm xúc. Nhi tử này vì hành vi của chính nó làm hắn từ đau lòng dẫn đến tuyệt vọng tĩnh mịch. Tiêu Hán Thần vỗ nhẹ ót nhi tử, hơi hơi nâng đầu nó lên, nhẹ giọng nói:

“Hiên nhi, phụ thân ngày trước nói sẽ trục xuất ngươi ra khỏi Tiêu gia đều là dọa ngươi thôi. Ngươi là nhi tử của ta, vĩnh viễn đều là như vậy, ngươi thành đại ma đầu người người khinh bỉ, hay thánh nhân được thiên hạ kính nể cũng thế. Ngươi sinh ra là người của Tiêu gia, chết cũng là ma của Tiêu gia.”

Tiêu Hán Thần nói ra tất cả những lời sâu kín trong tận nội tâm. Thời khắc này hắn nghĩ mình đã làm rất đúng, nhưng ngày sau nhìn đến nhi tử “vô pháp vô thiên” lại thống khổ hối tiếc không kịp. Thế nên, khi Tiêu Hán Thần nhận ra vấn đề, trịnh trọng gọi Dật Vân đến thư phòng nghiêm giọng.

“Vân nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, những lời này ngàn vạn lần không được nói lung tung.”

“Phụ thân an tâm, Vân nhi hiện tại đã hiểu rõ ràng. Trước kia là do Vân nhi cố chấp không chịu hiểu. Kiếp này có thể có Hiên nhi làm đệ đệ là phúc phần của Vân nhi, Vân nhi tuyệt đối quý trọng, những chuyện trước kia sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Nhưng mà, đối mặt với ý nghĩ thẳng thắn của Dật Vân, Tiêu Hán Thần lại thấy đau đầu, kiên quyết căn dặn: “Vân nhi, những lời hôm nay ngươi nói với vi phụ, ghi nhớ trong lòng là được, ngàn vạn lần đừng để cho Tứ đệ của ngươi biết.”Đương nhiên, những điều này là ở những ngày sau đó mà nói.

…………………

Dật Hiên đỏ mặt ngồi dưới đất, ai oán nhìn phụ thân, khóc không ra nước mắt. Hắn tình nguyện bị phạt quỳ gối trên bản đinh cũng không muốn cái loại bị đặt lên chân, cởi quần còn lại dùng tay mà đánh. Nói đi, hắn làm sao còn mặt mũi nhìn người khác. Nhưng Dật Hiên lại trộm mắt nhìn phụ thân quỳ gối bên cạnh, nhớ đến phụ thân nói rằng hắn cũng đã vi phạm lời thề ngày đó, phải cùng nhau bị phạt, Dật Hiên hạnh phúc ngây ngốc cười.

Tinh thần thả lỏng, Dật Hiên bất giác cảm thấy mệt mỏi, đầu óc hơi hỗn loạn, vô ý thức hình như ký ức của kiếp trước… Đúng rồi, hắn là trọng sinh mang theo cả trí nhớ của kiếp trước nhưng vì cái gì phần ký ức dần dần mơ hồ đi. Kiếp trước là như thế nào? Hình như có một sư phụ, ừ… là Tiêu Dao môn chủ, nhưng vì sao cùng sư phụ nhận thức? Đau khổ suy tư lại càng không nhớ ra được gì, Dật Hiên giơ tay vỗ vỗ đầu. Rõ ràng võ công Tiêu Dao môn hắn còn nhớ rất rõ nhưng những chuyện khác lại… Còn có kiếp trước mình cũng có phụ thân đi? Không biết so với phụ thân kiếp này là ai tốt hơn? Kỳ quái, tại sao lại nghĩ không ra? Còn có mẫu thân nữa, mình khẳng định không phải từ tảng đá chui ra. Không biết là mẫu thân ở kiếp nào ôn nhu hơn, dung mạo của mẫu thân kiếp trước là thế nào? Có lẽ giống như hắn nhớ đến dung mạo của Tố Nhan, giống bảy phần, năm phần, ba phần? Nghĩ đến Tố Nhan lại không biết như thế nào chỉnh đốn Tử Vũ, cứ há miệng gọi “sư mẫu, sư mẫu” suốt dọc đường đến kinh thành. Mình đối với nàng có hảo cảm, có lẽ có vài phần tình cảm đặc biệt. Bất quá mẫu thân kiếp trước chắc chắn so với Tố Nhan lợi hại hơn rất nhiều, nếu không sao có thể dạy mình thành thần y? Mà người đã dạy là sao a?

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thôi vậy. Đã nghĩ không ra sẽ không suy nghĩ nữa, dù là kiếp trước gì đó, hai mươi năm trước liền nên quên đi, hiện tại mới quên cũng không gọi là thiệt thòi. Mặt trời ngã về tây, ánh sáng vàng nhẹ len lỏi vào Từ đường trang nghiêm, phảng phất hai thân ảnh, một người quỳ thẳng tắp, một người tựa đầu trên đùi mỉm cười ngủ say sưa.

 End


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.