Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối

Chương 6: Sự việc bại lộ



Từ biệt những người kia, Dật Hiên vội vàng xử lý vết thương, thay đổi y phục chạy về nhà. Chuyện hôm nay gặp được phụ thân, Dật Hiên không muốn cho mẫu thân biết. Theo mấy năm, mẫu thân đối với phụ thân vẫn là nhớ mãi không quên nhưng muốn phụ thân tiếp nhận mẫu thân còn khó hơn lên trời, nói đến chỉ làm người thương tâm, ảnh hưởng bệnh tình.

Dật Hiên bước vào nhà, tuy rằng chỉ đi mấy hôm nhưng lại cảm thấy xa cách rất lâu rồi.

“Mẫu thân con đã trở về” thấy mẫu thân đứng ở cửa đón mình, Dật Hiên tâm tình vui vẻ quên mất mọi lo toan vừa rồi. Thế nhưng mẫu thân lại không đến gần mình mà lạnh lùng quay người vào trong nhà trong. Dật Hiên thấy lạ chạy theo vào nhà.

Rốt cục Hiên nhi cũng trở về rồi. Nghĩ đến lời Trịnh gia tỷ nói lúc sáng gặp con vui mừng lại hoá ra tức giận khó kiềm nén.

“Mẫu thân, người làm sao vậy? Sao không để ý tới Hiên nhi? Hiên nhi đói bụng, trong nhà có còn cái gì ăn không?” Dật Hiên len lén nhìn mẫu thân, lại chú ý trên bàn đặt bản thước gỗ dài mà rùng mình.

“Hiên nhi, nói cho mẫu thân biết hai ngày này con đã đi nơi nào?” Dật Hiên nghe mẫu thân hỏi liền biết rằng lời nói dối của mình đã bị lộ lại càng không biết trả lời thế nào. Dật hiên không muốn lại dùng lời nói dối khác để che đậy lỗi lầm nữa.

Thế nhưng lời thật làm sao nói đây? Chính mình võ nghệ từ đâu mà đến? Y thuật lại từ đâu đến, hết thảy đều không thể có lời giải thích thoả đáng.

“Nói mau” Lần đầu tiên mẫu thân nặng lời với mình, thái độ nghiêm khắc làm Dật Hiên vừa lo sợ vừa hổ thẹn, cúi đầu không dám nhìn vào mắt mẫu thân

“Nếu không phải Trịnh gia tỷ tỷ nghe Hổ tử nói mọi việc ta còn không biết cả tháng nay ngươi không đến chỗ lão sư, còn có thấy ngươi vào sòng bạc. Hiên nhi, nói cho mẫu thân biết ngươi đi sòng bạc làm cái gì? Tiền trong nhà từ đâu có, mẫu thân khổ cực dưỡng dục ngươi hơn mười năm, vì cho ngươi có thể đi học cực khổ gì cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà ta không nghĩ bản thân lại dưỡng ra cái loại nghịch tử dối gạt trưởng bối, bài bạc trác táng”.

Nghĩ đến chính mình không còn sống được bao lâu lại đột nhiên phát hiện đứa con làm mình thất vọng mà đau đớn: “Ta sai rồi, năm đó ta không nên sinh ra ngươi, ngươi như vậy một tên lưu manh đầu đường xó chợ, phụ thân người làm sao chịu thừa nhận”.

Từng câu nói của mẫu thân như roi trù vào lòng Dật Hiên đau đớn không nguôi, muốn giải thích nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng không nói nên lời.

Mẫu thân khoé miệng chảy ra máu thật dọa chết Dật Hiên, vội vàng nắm lấy tay mẫu thân bắt mạch.

“Lửa giận công tâm, còn chưa tới mức không thể cứu vãn, chỉ cần cho mẫu thân đem lửa giận bộc phát hết sẽ khôn đáng ngại. Thật may mắn chính mình trở về kịp lúc, nếu chậm thêm một ngày để cho mẫu thân cả ngày giận dỗi không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì làm mình hối hận suốt đời.

“Mẫu thân, Hiên nhi biết sai rồi, người đừng tức giận tổn hại thân thể”.

Nhất thời nghĩ không ra nên như thế nào hướng mẫu thân giải thích, Dật Hiên cầm lấy cây thước trên bàn quỳ xuống thỉnh tội: “Hiên nhi biết sai rồi, nhận thức đánh nhận thức phạt, xin mẫu thân đừng bỏ mặt Hiên nhi”.

“Tốt là do ngươi nói. Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân chưa từng đánh ngươi một roi nào nhưng hôm nay ta tuyệt đối không thể nuông chiều ngươi nữa, như thế là hại ngươi” nói xong, kéo Dật Hiên đang quỳ dưới đất đặt tựa lên bàn, cởi quần nhẫn tâm vung thước. Mông là nơi nhiều thịt đánh cho đau cũng không tổn thương đến xương cốt.

Thuận theo mẫu thân, bị kéo đặt trên bàn, cảm thấy phái sau mát lạnh, chưa kịp ngượng ngùng thì mưa roi đã giáng xuống đầy đau đớn.

“AAA…” Dật Hiên vì cơn đau bất chợt hét lên một tiếng rồi ngậm chặt lấy tay áo, bản thân đã làm sai sao có tư cách kêu la làm mẫu thân lo lắng.

An nhàn đã lâu năng lực nhịn đau cũng giảm xuống mấy phần. Kiếp trước bị phạt so với kiếp này còn gấp bội phần mà mình cũng có thể nhịn được không rên một tiếng, hiện tại chỉ là thước gỗ đã cảm thấy đau tê tâm phế liệt. Thế nhưng kiếp trước dù đau đớn cách mấy cũng có ai đau lòng chỉ có bản thân tự mình cảm thụ. Hiện tại biết được có mẫu thân đau lòng tâm can lẫn thân thể đều trở nên yếu ớt.

Mẫu thân vung thước cực nhanh không có thời gian để thở dốc. Bờ mông trắng nõn, ửng hồng rồi dần xanh tím.

Loại tổn thương không giống tổn thương đao kiếm đau qua rồi thôi. Mỗi lần thước nâng lên hạ xuống đau đớn lại nối tiếp gia tăng trọng điệp, đau thấu tâm can. Chợt nghĩ đến ngày xưa phụ thân roi hình là trầy da tróc thịt cũng không có loại cảm giác này, rất khác biệt.

Dật Hiên cắn chặt chịu đựng, mồ hôi lạnh dọc theo má chảy xuống mặt bàn, miệng vết thương trên lưng bị mồ hôi ẩm ướt làm đau đớn gia tăng, những vết thương này đều là do che chở cho Dật Hi mà ra. Không biết vết thương trên người Dật Hi có nghiêm trọng không, không biết người kia có hay không tự mình bôi thuốc cho nó? Chắc là có đi. Dật Hiên miên man suy nghĩ phân tán cảm giác đau đớn trên người.

“Ưm” tuy là cắn chặt miệng nhưng Dật Hiên không nhịn được rên rỉ một tiếng, cảm giác phía sau có dòng chất lỏng chảy xuống, xem ra làn da mỏng manh không chịu nổi trọng đánh đã vỡ ra rồi

“Mẫu thân” cảm giác mẫu thân ngừng tay, Dật Hiên xoay đầu gọi một tiếng.

Nhìn xem một mảng hắc tím xen lẫn vết máu, trong nội tâm một trận đau đớn. Đây là đứa trẻ mình nhiều năm yêu thương, cẩn thận chăm sóc. Nhưng hôm nay nó làm ra loại chuyện này nói không hảo giáo huấn sẽ không biết còn đi đến đâu.

Hít một hơi thật sâu, dằn xuống sự thương xót, nhẫn tâm vung thước, lựcđạo so với trước còn lớn hơn mấy phần.

“A…” vốn tưởng trừng phạt đã xong, không nghĩ tới mẫu thân vẫn còn muốn giáo huấn, Dật Hiên bị bất ngờ hét lên một tiếng rồi gục xuống mặt bàn không phòng bị cắn chặt ống tay áo.

Cố nén ý nghĩ muốn trốn tránh trách phạt, Dật Hiên cảm thấy đầu của mình trận trận choáng váng. Mẫu thân mấy năm nay mang bệnh sức khoẻ không tốt mà sức lực còn lớn như vậy. Cảm thấy lực đạo dần giảm xuống xem ra giáo huấn dần kết thúc rồi.

Đột nhiên nghe thanh âm nặng nề rơi xuống, quay đầu liền thấy mẫu thân nắm chặt thước trong tay té ngã dưới đất không chút phản ứng.

“Mẫu thân…”

Bất chấp đau đớn kéo quần lên, Dật Hiên nắm tay mẫu thân bắt mạch.

“Khá tốt, lửa giận đã bài trừ, chỉ là mệt nhọc cực độ đến ngất xỉu” tinh thần vừa khôi phục liền cảm nhận đau đớn khó nhịn, nguyên lại trong lúc gấp rút mà ngồi xuống đất, vết thương bị động không đau sao được.

Cố rắng nhịn đau đỡ mẫu thân nằm lên giường. Dù không nghiêm trọng, Dật Hiên cũng không dám lơ là dùng kim châm đến vi giúp mẫu thân khai thông huyết mạch. Hiện tại sức khoẻ mẫu thân vô cùng nguy cấp, một chút tai hoạ ngầm cũng không thể lưu.

Nhìn mẫu thân một lát, Dật Hiên đứng dậy đi phối thuốc. Bệnh của mẫu thân sớm một chút uống thuốc Dật Hiên mới có thể an tâm.

“Mẫu thân, ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc” Nhìn mẫu thân ngủ say thật không nỡ gọi dậy, mẫu thân thương tâm mệt mỏi Dật Hiên thực đau lòng. Ngủ lâu như vậy xem ra đã đói bụng, thuốc đã sắc xong, uống nóng mới tốt.

Nghe được tiếng đứa con gọi mà tỉnh giấc, nghĩ lại chuyện vừa rồi liền cách xa nó một chút.

Gặp mẫu thân tỉnh lại không chịu quan tâm mình, Dật Hiên cười khổ. Muốn đánh cũng đã cho người đánh còn đánh ác như vậy, còn muốn như thế nào mới nguôi giận. Nghĩ đến lợi hại trước mắt, Dật Hiên đành lựa lời an ủi trước:

“Mẫu thân kỳ thật số tiền kia Hiên nhi lấy đi mua thuốc, vào sòng bạc là do tiền quá ít không đủ mua thuốc nên muốn thử vận. Hiên nhi chỉ mới đi một lần duy nhất, may mắn không ít tiền, nếu mẫu thân không thích, Hiên nhi từ nay về sau không bao giờ bước vào nơi đó nữa. Hiên nhi cũng biết đó không phải nơi tốt đẹp nên mấy ngày nay đi tìm một số việc có ít hy vọng kiếm thêm một ít tiền.

“Chuyện này là thật?”

“Là thật, Hiên nhi không phải cố ý muốn nói dối mẫu thân, chỉ là ngày đó nghe được mẫu thân nói với Trịnh thẩm thẩm không muốn Hiên nhi biết rõ bệnh tình nên Hiên nhi cũng đành giả vờ không hay biết gì

“Con biết rồi?” Nghe xong lời lời hài tử nghĩ tới chính bản thân cũng là vô ý sao không lưu tâm phát hiện ra điều khác thường, một đại phu nơi thôn dã làm sao lại có năng lực kê nhiều đơn thuốc như thế.

“Là mẫu thân không tốt, trách oan con rồi. Hiên nhi sao không sớm giải thích sẽ không phải chịu khổ như vậy” Thiếu phụ run rẩy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hài tử, hận không thể đánh chính mình vài bạt tay.

“Hiên nhi không trách mẫu thân, Hiên nhi quả thật đã làm sai chuyện đáng bị giáo huấn. Hiên nhi không nên nói dối, không nên trộm tiền trong nhà lại càng không nên đến sòng bạc. Nhiều như vậy sai còn không nên đánh hay sao?” năm lấy bàn tay mẫu thân, cảm nhận ánh mắt dịu dàng kia cho dù một chút đau đớn Dật Hiên cũng thấy xứng đáng

“Mẫu thân ăn một chút đi rồi uống thuốc, thuốc này rất tốt cho bệnh của mẫu thân”

“Lại đây mẫu thân xem vết thương của con, cả ngày vẫn chưa bôi thuốc đi”

“Vết thương của Hiên nhi là do mẫu thân đánh đương nhiên phải để mẫu thân bôi thuốc mới được. Nhưng thương thế kia phải chăm sóc kỹ, mẫu thân không ăn cơm uống thuốc sao có khí lực mà làm. Cho nên hiện tại phải nghe hài nhi ăn cơm uống thuốc rồi trước đã”.

Không lay chuyển được ý định của đứa con, thiếu phụ đành chăm chú ăn cơm uống thuốc. Nhìn đến vết thương sau lưng của con, thiếu phụ nhịn không được mà rơi nước mắt. Dật Hiên vì vội vàng chăm sóc mẫu thân, vết thương chưa xử lý đã vội mặc quần áo, máu đã khô quần áo dính chặt vào da thịt, thiếu phụ đau lòng từng chút một kéo ra. Dật Hiên cắn chặt răng nằm ở trên giường, bôi thuốc quả thật như một trận đánh thứ hai, nước thuốc thấm vào vết thương đau đến xuất mồ hôi lạnh.

Chiếc giường nhỏ hẹp, nằm rút người vào lòng ngực mẫu thân, Dật Hiên khoé miệng mĩm cười hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.