Trọng Sinh Chi Kim Sinh Vô Hối

Chương 20: Hồn Khiên Mộng Nhiễu



“Đại ca, huynh bị thương nặng như vậy còn không chịu ăn sao mà chịu nổi.”

“Dật Hồng, đến Thư đường học đi đừng lo cho ta, ta không muốn ăn.”

Vừa đến trước phòng Đại ca đã nghe thanh âm suy yếu từ trong vọng ra, cầm phong thư trong tay, Dật Hiên bất đắc dĩ thở dài. Lúc viết phong thư này Sang Sang cô nương kia để mình bên cạnh, lúc trao tay cũng cường ngạnh không cho phép mình được xem nó, thật không biết là phúc hay họa? Dật Hiên thật sự rất thích nữ tử thông tuệ kia có thể trở thành tẩu tử của mình.

Thu hồi ý nghĩ, Dật Hiên đẩy cửa, lần thứ hai bước vào phòng Đại ca. Đến Tiêu gia mấy tháng, Dật Hiên đối với người trong phủ đều ở thế dồn dập tiến công nhằm nhanh chóng thu được cảm tình nhưng chung quy vẫn chưa dám thân cận vị Đại ca này. Tình cảnh này phải chăng là thời cơ đã đến? Chỉ sợ sau khi Đại ca đọc xong bức thư này lòng lại thêm căm hận chính mình nhưng việc đã hứa vẫn phải hoàn thành.

“Đại ca, đệ có chuyện cần nói với huynh.”- Bước vào phòng, mặt đối mặt khó xử, Dật Hiên chủ động lên tiếng trước.

“Đại ca, cơm cùng thuốc đều để ở đây, huynh nhất định phải ăn, Hồng nhi đi thăm Tứ ca.”- Dật Hồng đem thức ăn để trên cái ghế đặt sát giường, xoay người lướt qua mặt Dật Hiên, hơi ngập ngừng, muốn nói lại không biết nên xưng hô thế nào đành cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

“Đến xem ta chết hay chưa sao? Thứ lỗi đã làm cho ngươi thất vọng.”

“Hôm nay đệ đã đến Vạn Hoa lâu.”- Dật Hiên ngồi xuống chiếc ghế trống Dật Hồng để lại đơn giản nói.

Dật Vân lập tức ngẩng đầu, có chút hốt hoảng.

“Ngươi đã làm gì nàng?”

“Đây là phong thư Sang Sang cô nương nhờ đệ giao cho huynh… nàng ấy đã đi rồi.”

Dật Vân giật phăng nó trong tay Dật Hiên run rẩy mở ra. Đúng là nét chữ của Sang Sang, Dật Vân thống khổ nhắm chặt hai mắt không dám đọc.

Hắn nhớ đến những lời cuối cùng của nàng, nàng nói bản thân không xứng đáng với hắn, muốn rời xa hắn. Nghĩ đến là do người này xuất hiện nàng mới quyết tâm rời đi, Dật Vân liền nóng giận muốn đánh người.

Đại ca đột nhiên động thủ, Dật Hiên nhanh chân lui về phía sau tránh được một quyền. Lúc hắn ổn định thân mình lại phát hiện Đại ca đã té xuống đất, miệng vết thương đồng loạt vỡ ra, máu nhuộm đỏ cả y phục.

“Ngươi hại chết mẫu thân ta giờ còn đuổi đi nữ tử mà ta yêu nhất. Ta rốt cuộc đắc tội gì với ngươi mà ngươi lại hành hạ ta như vậy?”- Bất chấp vết thương đau đớn, Dật Vân lớn tiếng chất vấn.

“Đại ca, đệ không có đuổi nàng đi, là Sang Sang cô nương chính mình quyết định phải rời khỏi huynh.”- Nói xong vội vàng ngồi xổm xuống muốn nâng Đại ca dậy.

“Cút”

“Ba”

Tiếng vang thanh thúy, cảm nhận lòng bàn tay tê dại, Dật Vân nhất thời sửng sốt. Không muốn để tên tiểu tử đáng ghét kia chạm đến mình, Dật Vân vung tay tát vào mặt hắn, vốn tưởng như mọi lần hắn sẽ né tránh nào ngờ…

Một bên má đau rát, Dật Hiên khóc không ra nước mắt, huynh ấy là xuất toàn lực đi. Đột nhiên, Dật Hiên nghĩ đến có phải Sang Sang cô nương kia muốn trả thù hắn vạch trần ý đồ của nàng mới cố ý nhờ hắn truyền tin. Càng nghĩ càng thấy đúng, hoàn hảo nàng ta không thể bước vào Tiêu gia, nếu thật sự trở thành tẩu tử, mình chẳng phải càng thảm sao? (Hiên ca, ca chẳng có chủ kiến gì cả!)

“Không được phép chạm vào ta”- Gặp người đã trúng một cái tát vẫn chưa chịu buông tay, Dật Vân lại tiếp tục đánh.

“Ba”

Dấu tay nóng đỏ in hằn trên má, Dật Hiên ngẩng đầu nhắm chặt mắt. Không phải không muốn tránh, chỉ là vừa rồi lỡ tay làm Đại ca từ trên giường té xuống, hiện tại chỉ mới nâng được nửa người nếu lại buông tay, hậu quả rất khó lường.

“Ba…Ba…Ba”

Càng đánh càng hăng, Dật Vân mặc kệ kẻ trước mặt đang đỡ mình, mặc kệ mỗi cử động đều mang theo đau nhức kịch liệt mà dốc toàn lực muốn đánh chết cái tên tiểu tử đáng ghét này.

Đến khi Dật Hiên ra tay ngăn cản, một bên má vô cùng đau rát, khẳng khái nói:

“Muốn đánh ta thì ngươi hãy dưỡng thương cho tốt, chỉ điểm ấy khí lực sao có thể làm thương tổn ta.”

Dật Vân nhìn một bên má sưng đỏ, muốn phản bác lại thôi.

“Người đi rồi sẽ không trở lại. Hai người nếu có duyên, lão thiên gia sẽ cho các ngươi cơ hội. Ngươi hiện tại cơm không ăn, thuốc không uống là làm cho ai xem? Ngươi nghĩ làm vậy phụ thân sẽ đáp ứng? Ta nghĩ ngươi nên trị thương cho tốt, cùng phụ thân nhận chờ cơ hội đi tìm người trở về.

“Ngươi biết cái gì? Sang Sang chỉ là một nữ tử yếu mềm, tứ cô vô thân, ngươi bức nàng đi, nàng có nơi nào để đi. Sang Sang nếu có mệnh hệ nào ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Ngươi tức giận ta đuổi Sang Sang của ngươi thì hãy dưỡng thương cho tốt, tìm ta tính sổ. Chính người cảm thấy mình lí giải được nàng, thực yêu nàng? Người đi rồi cũng không biết tìm ở đâu, người rất thất bại có biết không? Hàn huyên vài ngày đã nghĩ là yêu? Hãy tự suy xét lại tình cảm chính mình đi.”

Nói đủ rồi, Dật Hiên đặt chén cơm vào tay Dật Vân, xoay người rời đi, chậm chân Đại ca lại phát tác thì khổ.

Mở cửa vừa lúc đụng phải Dật Hồng, Dật Hiên giật mình ngây ngốc. Làm sao vậy? Mới bị đánh mấy bàn tay mà có người đứng ngoài cửa cũng không phát hiện ra.

“Ngươi…”

“Ta không sao.”

“Đây là kim sang dược mẫu thân bảo ta đem đến cho Đại ca hay ngươi dùng trước đi.”- Người trước mặt một bên má sưng đỏ khó coi nhưng Dật Hồng lại cảm thấy như vậy so với nét mặt tươi cười ngạo nghễ thường ngày đều thuận mắt một chút.

“Không cần, ngươi đem cho Đại ca đi, vừa rồi vết thương lại nứt ra, chỗ ta có thuốc, ta tự mình xử lý.” – Dật Hiên không nghĩ đem bộ mặt khó coi này đối diện với Dật Hồng, vội vàng muốn rời đi. Nếu hắn biết được Dật Hồng lại thấy vậy mà thuận mắt một chút, có chăng đã ở lại lâu hơn.

Trở về phòng, Dật Hiên vội vàng thoa lên thuốc trị thương tốt nhất. Đại ca xuống tay thật ngoan, chính mình không nhanh xử lý chỉ sợ vài ngày tới đều không thể gặp người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.