Trọng Sinh Chi Hồi Đáo Ly Hôn Tiền (Trở Lại Trước Khi Ly Hôn)

Chương 6: Làm sáng tỏ



Bữa sáng ấm áp qua đi, Lăng Tây Thành trước khi đi còn quên đùa giỡn tiểu nhân nhi ngoài mặt thì lạnh bên trong lại êm ái dịu dàng – Lê Mặc. Lúc đã trộm hôn Lê Mặc thành công, Lăng Tây Thành hài lòng bước ra cửa đi làm để giải quyết những chuyện làm anh phiền lòng.

Ở bãi đỗ xe của công ty Thần Thời, Lăng Tây Thành gặp cha mẹ của mình. “Ba, mẹ…” Lăng Tây Thành đi tới trước mặt bọn họ không biết phải mở lời thế nào.

Từ lúc tin anh cặp kè với Lê Tử Du bị phát giác, anh cũng không cùng ba mẹ mình nói chuyện nhiều nữa. Anh cố chấp không tiếp thu bất cứ một ý kiến nào nói về mặt trái của Lê Tử Du, cho dù là từ ba mẹ đi chăng nữa. Mỗi lần bọn họ nói chuyện thì cỡ nào cũng kết thúc bằng việc cãi nhau. Đời trước lúc anh và Lê Mặc ly hôn, ba mẹ cũng không thèm thuyết phục anh nữa. Chỉ yêu cầu anh không được cắt đứt mối quan hệ hợp tác làm ăn với Lê gia nhưng vẫn một mực không tiếp nhận Lê Tử Du. Về sau khi Lê gia đổ vỡ, Lăng cha và Lăng mẹ càng đối với anh thất vọng cực độ, cho rằng anh vì bị một tên đàn ông mê hoặc tâm cơ đến ngay cả một chút đạo nghĩa của gia tộc cũng không màng, hai ông bà dứt khoác di cư ra nước ngoài, bàn giao hoàn toàn công ty lại cho anh và không hề quan tâm đến chuyện của anh nữa.

Lăng Tây Thành nhìn ánh mắt ánh lên thất vọng của ba và mái tóc bạc của mẹ, những điều đó khiến anh khó mà mở miệng được. Ba mẹ trong ấn tượng của anh còn rất trẻ. Nhất là mẹ, cùng anh đứng chung một chỗ nhìn như hai chị em, từ khi nào mà bọn họ lại già đi nhiều như vậy.

“Tây Thành à! Con và Mặc Mặc…” Lăng mẹ mở miệng định nói rồi lại không mở miệng nữa. Mẹ của Lăng Tây Thành là người nhìn Lê Mặc lớn lên, việc hôn sự cũng do một tay bà thúc đẩy. Lăng Tây Thành là con của bà, nó cố chấp thế nào bà “đi guốc trong bụng”. Lăng Tây Thành nói với bà đã ly hôn rồi thì nhất định sẽ không vãn hồi, trong vụ việc này Lê Mặc là đứa trẻ vô tội, bà không nhẫn tâm. Một bên là con trai mình, một bên là nhi tử của hảo tỷ muội đã qua đời, điều này khiến bà càng thêm khổ sở.

“Mẹ, con và Lê Mặc đã làm lành rồi.” Lăng Tây Thành nhìn biểu tình của ba mẹ mới nhớ ra mình chưa cùng bọn họ nói lên quyết định này liền vội vàng giải thích:”Hôm qua con và Lê Mặc đã ngồi lại nói chuyện với nhau, quyết định sẽ tiếp tục cùng một chỗ, hôm nay con mở cuộc họp báo này cũng là để làm sáng tỏ tin đồn về chuyện ly hôn, chúng con cũng chưa ký vào đơn ly hôn nữa. Hôm qua do quyết định vội vội vàng vàng nên chưa kịp nói với hai người.”

“Thật sao? Chuyện này là thế nào vậy? Lê gia bên kia biết chưa?” Lăng phụ mẫu nghe được tin này cũng rất cao hứng tuy rằng không biết vì sao chỉ sau một đêm con mình đã thay đổi ý niệm trong đầu.

“Dạ nhà bên đó biết rồi, Lê Huyền hôm qua có tới, con đã nói với cậu ấy.”

Còn tiểu tình nhân lúc trước ở chung với con thì sao? Con định xử lý thế nào?” Cha Lăng Tây Thành đối với chuyện này vẫn còn hoài nghi, Lăng Tây Thành thay đổi quá nhanh. Mới hôm kia đứa con này còn ở trong thư phòng của ông tuyên bố cả đời nó sẽ cùng Lê Tử Du bên nhau, ông còn nói với nó là ông sẽ không bao giờ đồng ý. Không hiểu sao đột nhiên nó thay đổi thái độ lẹ dữ vậy?

“Hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện, con chỉ kịp tới giải thích rõ với Lê Mặc, Lê Tử Du vẫn giữ liên lạc với con.” Lăng Tây Thành cũng không biết phải giải thích với ba mẹ như thế nào, không lẽ đi kể chuyện năm năm trước đây cho hai người nghe, làm sao mà họ tin anh được.

“Phải không đó? Tây Thành à, con cũng trưởng thành rồi. Ba không còn cái gì để dạy cho con nữa, ba chỉ hy vọng những việc con làm sẽ không khiến con phải hối hận.” Không ai hiểu con bằng người cha, nhìn biểu cảm của Lăng Tây Thành là ông biết đã xảy ra một số tình huống không thể nói ra miệng được. Ông cũng không muốn gặng hỏi. Ông tận mắt nhìn đứa trẻ tên Lê Mặc kia lớn lên, nhân phẩm tính cách đều thuộc hàng top, Lăng Tây Thành hồi tâm chuyển ý và muốn sống chung cũng phải, sau này ông có thể yên tâm rồi.

“Vâng, con đã biết, ba mẹ cứ yên tâm.”

“Vậy hôm nay Lê Mặc thế nào lại không đến, còn đang tức giận sao?” Nghe tin bọn trẻ làm lành với nhau thì người vui nhất là Lăng mẹ, nhưng khi thấy cảnh hai đứa trẻ không cùng nhau đến công ty, bà lại lo lắng Lê Mặc còn có hiềm khích gì đó.

“Lê Mặc làm sao sẽ lại tức giận, tính tình của em ấy ba mẹ còn không rõ sao? Là con không cho em ấy đến. Chuyện này quá sức chịu đựng của em ấy, lúc trước con đã khiến Lê Mặc chịu không ít cực khổ, con không đành lòng khiến cho em ấy lại…”

“Hồ đồ! Con nghĩ chỉ một mình con chống đỡ được chuyện này sao?” Lăng cha nhịn không được cắt đứt lời nói của Lăng Tây Thành, “Con đã bảo hôm nay sẽ tổ chức họp báo chủ yếu làm sáng tỏ tin đồn ly hôn, Mặc Mặc là nhân vật chính trong chuyện này làm sao lại không ra mặt được? Nếu thằng bé không hiện diện, người khác lại suy đoán lung tung thì sao đây? Bộ con muốn người ta thêm mắm thêm muối vô lắm hả? Nếu như Lê Mặc chịu ủy khuất con sẽ không che chở cho nó sao? Đã là đại thiếu gia của nhà họ Lăng chẳng lẽ cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi?” Lăng cha không kìm nén được nữa mắng Lăng Tây Thành vài câu, để anh tự xem xét lại bản thân mình. Trong công việc thì thông minh nhạy bén, giải quyết chuyện tình cảm sao lại không có chừng mực như vậy.

“Con hiểu rồi thưa ba, con đi gọi điện thoại cho Lê Mặc đây.” Lăng Tây Thành bị ba mình nhắc nhở, tay cầm điện thoại nhanh chóng bấm số của Lê Mặc.

“Alo, tôi là Lê Mặc.” Bên cạnh Lê Mặc hình như còn có người khác, Lăng Tây Thành qua điện thoại nghe bên kia truyền tới âm thanh nói chuyện với nhau.

“Là anh đây, Lê Mặc, hiện giờ em đang ở đâu?”

“Tây Thành? Em đang ở trong công ty Thần Thời, hôm nay em với ban thiết kế đang hội ý với nhau.” Ít khi nào trong thời gian làm việc Lăng Tây Thành gọi điện cho cậu, Lê Mặc ra hiệu cho những người xung quanh tạm rời phòng làm việc “Có chuyện gì không anh?”

“Em… đến họp báo một chút được không?” Giọng nói Lăng Tây Thành lộ ra vài phần dè dặt “Anh biết chuyện này sẽ làm em bối rối, nhưng mà…”

“Em biết rồi, một lát em sẽ qua, còn chuyện gì nữa không?” Giọng Lê Mặc rất bình thản, giống như đang làm việc theo thông lệ thôi vậy.

“Ách, không có.” Lê Mặc bình tĩnh trả lời như thế khiến Lăng Tây Thành không biết làm gì tiếp theo.

“Ừ, thôi em cúp trước nha, lát nữa gặp. Anh không cần lo lắng, em không sao cả.” Cảm thấy Lăng Tây Thành vẫn còn hoài nghi, cậu đơn giản an ủi anh vài câu rồi cúp điện thoại.

Đúng mười giờ, cuộc họp báo chiêu đãi ký giả của Thần Thời ở phòng khách chính thức bắt đầu. Lăng Tây Thành trầm tĩnh quan sát cả hội trường mà anh sắp phải đối diện và cả những phóng viên đang xì xào bàn tán. Không thể không thừa nhận, dư luận đúng là con dao hai lưỡi, những kẻ này chẳng bao giờ màng đến thân phận của bạn, những cây bút trên tay chỉ cần múa vài đường có thể khiến bạn thân bại danh liệt bất cứ lúc nào. Quỷ cũng biết đời trước Lê gia bị gièm pha chân thực tới cỡ nào? Không từ mà biệt, chuyện ly hôn trước mắt này rõ ràng là do Lăng Tây Thành có tình nhân bên ngoài…, thế nào lại biến thành Lê Mặc lợi dụng quyền thế của Lê gia để tranh đoạt ái tình, khiến cho ái tình của Lê Tử Du buộc phải vội vã lùi bước nhường cho cậu? Nếu anh nhớ không lầm thì lúc anh và Lê Mặc kết hôn, anh hoàn toàn không biết Lê Tử Du là ai!

Nhìn đồng hồ thấy đã đúng giờ, đã đến lúc phải nhập cuộc, Lăng Tây Thành kéo tay của Lê Mặc nhỏ giọng hỏi:”Em có hồi hộp không?”

“Không có.” Lê Mặc luôn lãnh tĩnh đáp.

“Bây giờ anh hồi hộp muốn chết, phải làm sao bây giờ?” Lăng Tây Thành nhìn bộ dáng “sóng yên biển lặng” của Lê Mặc nghĩ muốn đùa cậu một chút.

“…” Lê Mặc chỉ dùng loại ánh mắt kỳ quái liếc Lăng Tây Thành chứ không lên tiếng. Cậu để ý từ hôm qua khi cầm trên tay đơn ly hôn phong cách của Lăng Tây Thành liền biến hóa một cách quỷ dị, còn đâu hình tượng nghiêm túc bình tĩnh nữa?

“Được rồi, không giỡn với em nữa.” Lăng Tây Thành cũng không biết mình bị làm sao nữa, mỗi lần nhìn vào ánh mắt biết nói của Lê Mặc anh đều muốn trêu chọc cậu. Nhịn không được anh xoa xoa tóc của Lê Mặc, nắm tay cậu đi tới bàn dành cho hai người.

“Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn các vị quan khách đã bỏ thời gian đến với buổi họp báo của tập đoàn Thần Thời chúng tôi, hôm nay tôi muốn thông báo hai chuyện.” Lăng Tây Thành ngừng một chút rồi nói tiếp:”Thứ nhất, chuyện tôi và Lê Mặc ly hôn chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Thứ hai, Thần Thời và Lê thị vẫn sẽ tiếp tục giữ vững mối quan hệ làm ăn này. Mọi người có thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời hết.”

“Xin chào Lăng tổng, tôi là phóng viên tòa soạn Hoa Vũ, chuyện lúc ngài cặp kè với Lê nhị thiếu gia ngài định thế nào?”

“Về chuyện này, tôi sẽ xin lỗi người yêu của tôi là Lê Mặc ngay tại đây.” Lăng Tây Thành áy náy kéo tay Lê Mặc lại nói:”Nguyên do của chuyện này là do tôi có nhân tình bên ngoài… Sau đó bị phát giác, quan hệ xã hội xử lý không tốt nên thành tin đồn bên ngoài. Lê Mặc là một người có tính cách dịu dàng, em ấy sẽ không uy hiếp người khác, hôm nay tôi mời mọi người đến đây cũng là để làm sáng tỏ chân tướng của vài chuyện.”

Vậy xin hỏi Lê nhị thiếu gia đối với chuyện Lăng tổng có nhân tình… cảm thấy thế nào?” Một phóng viên ra vẻ xem chuyện này như trò chơi giải trí giơ tay hỏi.

Lăng Tây Thành có chút bận tâm liếc mắt sang Lê Mặc, Lê Mặc hướng anh lắc đầu ra hiệu đừng lo, nhàn nhạt mở miệng nói:”Không sao cả, chẳng qua là cuộc sống hôn nhân xuất hiện một ít hiểu lầm nho nhỏ thôi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết hết rồi.”

“Lê nhị thiếu gia ít đề cập đến như vậy, lúc trước chúng tôi có nghe đồn tình nhân của Lăng tổng chính là… em trai con riêng của Lê gia, có phải thật không?”

“Anh đừng tin vào lời đồn đãi, cha tôi chỉ có hai người con là tôi và anh hai của tôi Lê Huyền mà thôi, người em trai chỉ có trong truyền thuyết kia từ đâu tới?” Lê Mặc xảo diệu tránh được chuyện vượt quá giới hạn… Đối với đề tài nay, tiện thể nhấn mạnh một chút là Lê gia không có con ngoài giá thú. Lê Tử Du cũng không được Lê gia công khai thừa nhận, lúc trước cậu và Lăng Tây Thành ở với nhau mặc dù không tận lực giấu diếm, thế nhưng số người nắm được tình hình bên trong cũng không nhiều.

“Vậy tại sao trước đây thiếu gia lại đối những chuyện này giữ im lặng?”

“Những câu vô căn cứ như vậy cũng cần phải đáp lại nữa sao?” Lê Mặc lãnh tĩnh liếc mắt nhìn phóng viên kia:”Tôi và Tây Thành mỗi ngày bề bộn nhiều việc, sắp tới Thần Thời sẽ triển khai sản phẩm mới và mở rộng, chúng tôi làm sao có thời gian đi xử lý mấy chuyện râu ria này? Trước không nói, chỉ nghĩ lời đồn dừng lại ở những người trong giới tri thức, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành đề tài của những câu chuyện trà dư tửu hậu. Tuy rằng lần này họp bàn để làm sáng tỏ lời đồn nhưng nếu các vị đều nguyện ý dùng ánh mắt ngay thẳng nhìn vào sự việc, tôi và Lăng Tây Thành ít nhiều sẽ không phải làm phức tạp lên. Trọng điểm ở chỗ cho dù có ly hôn hay không, đều là chuyện gia đình của tôi và Lăng Tây Thành, mong các vị cho chúng tôi một chút không gian riêng tư, nếu không…” Lê Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm phóng viên có vấn đề kia, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc.

“Thái độ này của Lê thiếu gia đúng là có thành kiến với chúng rồi!”

“Sao như vậy được?” Lăng Tây Thành mỉm cười tiếp nối:”Một tháng nay Lê Mặc bị những tin đồn này quấy nhiễu. Quả thật tôi cũng đang rất tò mò nguồn gốc của những tin đồn này. Cậu là phóng viên của báo giải trí Hải Thiên đây mà.” Lăng Tây Thành chỉ chỉ phóng viên đang tác nghiệp kia chứng minh:”Tôi nhớ cậu có viết một bài báo rất đặc sắc, tên gì nhỉ, hình như là “Nhà giàu lớn nhỏ ca tụng uyên ương” (chỗ này k bik edit sao nữa ss ui)? Tôi muốn nhờ cậu chỉ bảo một chút, cậu viết giống như cậu biết rõ chuyện này lắm vậy… ngay cả tôi là người trong cuộc còn không biết nữa là?”

“Chuyện này…” Phóng viên bị Lăng Tây Thành hỏi đến mức nghẹn lời, nửa ngày mới xuất ra một câu:”Chúng ta có nghĩa vụ đảm bảo cho mọi người biết sự thật.”

“Vậy thì tôi cũng có quyền bảo vệ danh dự cho bạn đời của mình. Tôi sẽ ghi nhớ kĩ và mời luật sư sau.” Ánh mắt Lăng Tây Thành nhìn cậu phóng viên tràn đầy trào phúng, não phẳng anh đã gặp qua, nhưng mà loại ngu xuẩn như vầy thì lại rất ít. “Thời gian không còn nhiều, các vị còn vấn đề gì khác không? Tôi đại diện cho tập đoàn Thần Thời cảm ơn mọi người đã đến dự buổi họp báo này đông đủ. Mặc dù hôm nay là một buổi làm sáng tỏ sự thực nhưng tôi biết vẫn còn nhiều người chưa tin. Có nghi vấn gì các vị cứ đến tìm tôi, đừng quấy rầy Lê Mặc. Nếu ai còn nói những lời vô căn cứ như vậy, tôi sẽ lập tức mời luật sư ra giải quyết.”

Lăng Tây Thành áy náy nhìn về phía Lê Mặc, anh đối phó với phóng viên còn có chút xấu hổ, Lê Mặc ứng phó tốt thật.

“Không cần vội, không có gì đâu anh.” Lê Mặc nhẹ giọng đáp lại một câu hàm ý bảo anh cứ yên tâm.

Buổi họp báo kết thúc, Lăng Tây Thành và Lê Mặc cùng nhau đi tiễn Lăng cha và Lăng mẹ, lại nghe hai vị lão nhân này lải nhải từ hội trường tới phòng làm việc. Nhìn thấy số của Lê Tử Du trong màn hình điện thoại, Lăng Tây Thành quyết định chờ đến khi Lê Tử Du chủ động liên hệ với anh.  Quy mô của lần họp báo này tuy rằng không lớn nhưng đã mời tới những phóng viên của các tờ báo lớn. Lê Tử Du hẳn sẽ rất nhanh nhận được tin anh và Lê Mặc đã hòa hảo, anh muốn biết lần này Lê Tử Du lần này sẽ dùng giọng gì để cầu hòa với anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.