Lâm Tưởng khẽ cười, “anh khẩn trương cái gì chứ? Em cảm thấy tính cánh của dì khá tốt.” Đối với cô mà nói hiện tại mẹ Cố như vậy cũng xem như là hiền từ rồi, cô tự nhiên sẽ quý trọng sự chuyển biến này, hòa hợp ở chung với đối phương.
Xe chảy thẳng tới trung tâm thương mại xầm uất nhất thành phố, xung quanh đèn điện sáng trưng, người đông như nước chảy, làm cho chỗ này giống như một tòa thành.
Lâm Tưởng nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ xe, cau mày nói: “Em không ngờ ở đây lại nhiều người như vậy.”
Cố Thành duỗi tay nâng cằm cô lên, hỏi: “Sợ bị người ta nhận ra sao?”
“Em chỉ là một người mới chưa nổi tiếng sao có thể dễ dàng bị nhận ra như vậy chứ?”
“Vậy vì sao lại không muốn xuống đi dạo?” Cố Thành không buông tha tiếp tục truy vấn.
“Em cảm thấy không cần thiết phải mua đồ xa xỉ như vậy, hiện tại em cũng không cần phải dùng tới.” Lâm Tưởng giải thích.
Cố Thành lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nói: “Thân là người phụ nữ của Cố Thành thì phải học cách tiêu tiền, bằng không tiền anh kiếm ra được cũng không cảm giác thành tựu.”
Lâm Tưởng trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ loại lý do này mà anh cũng có thể nói ra được, “không biết tiêu tiền cũng không sai mà?”
Cố Thành vỗ vỗ tay cô nói: “Bây giờ anh dẫn em đi luyện tập một chút, về sau sẽ biết thôi.”
Tiêu tiền là bản năng của phụ nữ, sao cần phải học cơ chứ? Lâm Tưởng cảm thấy anh thực sự quá khoa trương rồi.
Thành phố S là đô thị phát triển cấp 1, khu trung tâm thương mại của thành phố có đầy đủ hết tất cả các nhãn hiệu thời trang quốc tế. Cố Thành nắm tay Lâm Tưởng đi thẳng tới các cửa hàng nổi tiếng, điểm thứ nhất tất nhiên chính là cửa hàng túi xách.
Chờ Lâm Tưởng dạo xong một vòng, Cố Thành liền hỏi cô thích kiểu dáng nào. Đời trước Lâm Tưởng cũng không thiếu tiền vì vậy đối với nhãn hiệu này cũng xem như là hiểu rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần tùy tiện chọn một mẫu cũng mất cả một khoản tiền lớn rồi.
Cố Thành ngồi ở khu dành cho khách quý đang nhìn cô không chớp mắt thì quay qua nhân viên bán hàng ở bên cạnh nói: “Mấy kiểu dáng này mỗi loại lấy một cái.”
Nhân viên bán hàng trừng lờn hai mắt nhưng cũng rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng xoay người đi lấy hàng, thầm nghĩ đây hẳn là vớt được con cá lớn rồi.
Lâm Tưởng cũng sửng sốt, cái này có phải quá hoang phí rồi không. Vừa rồi cô tùy tiện chỉ ba bốn mẫu, mỗi một kiểu dáng nhìn qua cũng thấy công phu, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn.
Tốt rồi, quả này thực sự phá sản thật rồi. Kết quả không chỉ dừng lại ở cửa hàng túi xách hàng hiệu, mà đi dạo một vòng, đồng hồ hàng hiệu, trang sức hàng hiệu, quần áo hàng hiệu…..
Lâm Tưởng cảm thấy bản thân mình sắp không quen với hai chữ ‘hàng hiệu’ này rồi. Nhìn Cố Thành cứ mua bạt mạng như vậy, ở trong mắt anh tất cả các loại hàng hiệu đều giống như cải trắng vậy!
Khi Cố Thành chuẩn bị nắm tay cô đi vào cửa hàng giầy, Lâm Tưởng không muốn, cũng không màng hình tượng của chính mình, ngồi xổm xuống bên cạnh không muốn đi tiếp, “Em mệt.”
Cố Thành nhìn bộ dáng xấu xí của cô cảm thấy rất vui vẻ, cũng ngồi xổm xuống theo cô, nói: “Mới đi dạo được có một lúc thôi mà, phụ nữ các em không phải mỗi khi đi dạo mua sắm là có thể đi cả ngày được hay sao?”
Lâm Tưởng nhìn anh chớp chớp mắt, mềm mại mà nói: “Em không giống những người phụ nữ bình thường khác!”
Cố Thành:……
Trường hợp này mà còn có thể làm nũng với anh được hay sao? thật sự quá phạm quy mà! Nếu như ở ngay chỗ này dục vọng của anh nổi lên thì ai sẽ phụ trách đây?
Quay đầu lại nhìn cửa hàng ở ngay trước mặt, anh thấp giọng nói: “Chúng ta đi nốt cửa hàng này rồi sẽ trở về nhà.”
Lâm Tưởng nhấp miệng lắc đầu, “Em đau chân, anh xem, gót chân bị ma sát đến mức ửng đỏ rồi.” nói xong cởi giầy cho anh xem, sau gót chân đúng là có chút đỏ, cũng không phải quá mức nghiêm trọng.
Nhưng mà trong mắt Cố Thành đây không phải là vấn đề nhỏ, đây lập tức trở thành một vấn đề lớn, đau lòng duỗi tay xoa xoa giúp cô, nói: “Sao em không nói sớm chứ?”
Nhìn thấy bộ dáng đau lòng lại áy náy của anh, Lâm Tưởng cũng có chút không đành lòng, an ủi nói: “thật ra cũng không quá đau, nghỉ ngơi một chút là được.”Cố Thành nhướng mày, nói: “Chúng ta về nhà thôi, trong nhà có thuốc mỡ.”
Lâm Tưởng cầu còn không được, vội vàng đứng lên kéo anh đi, “đi thôi.”
Kết quả Cố Thành chỉ đứng tại chỗ nhìn cô, cũng không nhúc nhích. Lâm Tưởng khó hiểu hỏi anh: “Làm sao vậy?”
Cố Thành khom lưng xuống trước mặt cô, “anh cõng em đi.”
Lâm Tưởng vội vàng tránh ra, nhìn bốn phía, tuy rằng khu cửa hàng xa xỉ này cũng không có nhiều người, nhưng vẫn có người đang đi dạo xung quanh, bị người ta nhìn thấy cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, vì thế kiên quyết cự tuyệt nói: “không cần, em có thể tự đi được.”
Kết quả Cố Thành không một chút dao động, “Có hai lựa chọn, một là để anh cõng em đi, hai là em chọn cái số một.”
Lâm Tưởng không còn gì để nói với anh nữa, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng mà bò lên lưng anh. Tới khi đi vào thang máy trúng hợp gặp một bé gái đi cùng với bà mẹ trẻ. Bé gái thoạt nhìn khoảng ba bốn tuổi, ăn mặc giống như búp bê Barbie vậy, nắm tay mẹ đi bên cạnh, đôi mắt đen láy chứa đầy sự tò mò, nhìn chằm chằm Lâm Tưởng.
Bé gái ngửa mặt lên cất giọng nói non nớt nói với mẹ bé: “Mẹ, dì này không ngoan.”
Lời này vừa thốt ra, vẻ mặt của hai người phụ nữ đồng thời đầy quẫn bách, người đang cõng là Cố Thành nhưng vẫn bình tĩnh trước sau như một. Đột nhiên thấy anh cúi đầu hỏi bé gái: “Vì sao lại nói dì không ngoan?”
Bé gái nghe xong càng tỏ ra không hiểu, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Vì sao chú phải cõng dì chứ?”
Cố Thành nhướng mày, “Bởi vì dì là bảo bối của chú, cho nên chú phải cõng dì!”
Bé gái không phục, bĩu môi nói: “Cháu cũng là bảo bối của mẹ!”
Người mẹ trẻ vội bế bé gái lên, liên tục cúi đầu xin lỗi Cố Thành: “thật xin lỗi, đứa bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện.”
Cố Thành lắc đầu tỏ vẻ không sao.
Thang máy rất nhanh đi xuống tới bãi đỗ xe, Lâm Tưởng tựa vào vai anh, đem cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ, rầu rĩ nói: “Vì anh mà mất hết mặt mũi rồi!”
Cố Thành cười nhẹ, bước đi kiên định hướng tới xe, nói: “anh không nói sai, em chính là bảo bối của anh.”