Thành Hạo giống như điên rồi, đứng dậy, chỉ vào Thành Ôn, nói: “Cha! Nó là quái vật! Nó là quái vật bất nam bất nữ! Nó căn bản không thể nối dõi tông đường cho Thành gia! Thành gia không có con không được!”
Thành Thư Chí tất nhiên nghe không hiểu Thành Hạo nói gì, ông căn bản không nghĩ tới phương diện kia, mà cho rằng Thành Hạo đang mắng Thành Ôn.
Thành Ôn ngược lại lạnh nhạt, cười lạnh một tiếng, nói: “Tam đệ làm sai chuyện, không biết nhận sai hối cải, lại muốn trả đũa?”
Biểu tình Thành Ôn trấn định, ngữ khí cũng không có gợn sóng gì. Cậu vừa nói như thế, Thành Thư Chí càng cảm thấy là Thành Hạo đang phỉ báng vu hãm Thành Ôn.
Thành Thư Chí quát: “Sao tao lại sinh ra thằng con như mày! Mày đồ súc sinh này!”
Thành Hạo mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới thậm chí có một ngày mình nói sự thật, lại không có một ai tin tưởng mình.
Thành Ôn lạnh nhạt, nhưng Tưởng Mục Thăng lại lạnh nhạt không nổi. Hắn lần đầu cảm thấy mình tức giận. Chiêu bài của Tưởng Mục Thăng chính là ý cười, hạng người gì đều nhìn không thấu tâm tư của Tưởng Mục Thăng, bởi vì Tưởng Mục Thăng đối với ai cũng khách khí, cái gì cũng che giấu đi.
Nhưng Tưởng Mục Thăng nghe thấy Thành Hạo nói Thành Ôn như vậy, trong đầu thậm chí tức giận không kiềm chế nổi.
Tưởng Mục Thăng cười lạnh một tiếng, nói: “Thành Tam gia không biết hối cải, là bởi vì hắn cho là những chuyện mình làm có thể giấu người khác.”
Tưởng Mục Thăng nhìn chằm chằm Thành Hạo. Thành Hạo không biết sao, đột nhiên rùng mình, cảm thấy ánh mắt Tưởng Mục Thăng phi thường làm người sợ hãi, làm hắn theo bản năng muốn lui về phía sau.
Tưởng Mục Thăng lạnh giọng nói: “Ông chủ Thành không biết rồi, Thành Tam gia câu tam đáp tứ cũng không phải lần đầu tiên. Muốn nói đến lần đầu tiên, vậy hơn một năm trước…”
Tưởng Mục Thăng nói tới đây, Thành Hạo ngây ngẩn cả người, lập tức thê lương quát to một tiếng, nói: “Không! Không! Mày không có khả năng biết! Nhất định là Thành Ôn nói cho mày biết! Nhất định là Thành Ôn nói cho mày biết! Không! Tao không làm!”
Thành Thư Chí thấy hắn giống như điên rồi, chỉ cảm thấy mất mặt.
Tưởng Mục Thăng cười lạnh nói: “Thành Tam gia phản ứng thế này, nói vậy là sự thật.”
Hắn nói xong, nhìn Thành Thư Chí, nói: “Thành lão gia không ngại tra hơn một năm trước di nương ngài là chết như thế nào chứ. Thắt cổ là thủ thuật che mắt, Thành tam gia đúng là người giỏi, tay còn có mạng người. Trong bụng di nương kia có con của cậu ta, thế mà còn siết cổ được.”
Hắn vừa dứt lời, Thành Thư Chí cùng Phượng Nhạn Bình đều mở to hai mắt, trừng Thành Hạo, một bộ không thể tin được. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Thành Hạo trừ ác độc, đồi phong bại tục, còn giết người, dưới tay còn có mạng người…
Phượng Nhạn Bình không dám tin bụm mặt khóc. Lúc này Nguyễn Dục lại đột nhiên cười phá lên, cười đặc biệt thê lương, vừa cười vừa nói: “Hóa ra Thành gia nhiều chuyện như vậy! Thật đúng là phấn khích quá!”
Thành Thư Chí nhìn Nguyễn Dục quát: “Im miệng! Cô có mặt mũi gì nói Thành gia!”
Nguyễn Dục âm dương quái khí cười lạnh nói: “Đúng vậy, tôi cũng là người Thành gia đấy, tôi không chỉ là của lão gia ngài, còn là của con trai ngài. Ai nha, xem Thành gia này.”
Thành Thư Chí bị cô ta khiến cho giận dữ lui một bước. Phượng Nhạn Bình nhanh chóng đỡ Thành Thư Chí, mắng: “Tiện nhân này, mày còn có mặt mũi nói! Mày xem mày làm chuyện đồi phong bại tục gì! Nếu không phải mày, con tao làm sao có thể biến thành như vậy!”
Nguyễn Dục cười nói: “Nhưng lúc con bà giết người, tôi vẫn còn ở Hồn Xuân lâu! Con của bà giết người cũng là tôi làm chắc!”
Mặt Thành Thư Chí xanh mét, quát: “Câm miệng đi! Thành gia mất hết mặt mũi rồi!”
Ông nói xong, chỉ vào Thành Hạo, nói: “Mày cút đi! Hôm nay tao ở Yến Hồi lâu nói lần nữa! Thành gia không còn người như mày! Thành Hạo, sau này mày tự sinh tự diệt, không có liên quan gì đến tao! Sản nghiệp Thành gia tao cũng sẽ không phân cho loại người không biết liêm sỉ như mày!”
“Cha! Cha… Cha không thể như vậy! Cha chẳng lẽ muốn phân cho Thành Ôn sao! Thành Ôn nó là quái vật bất nam bất nữ! Nó căn bản không xứng có sản nghiệp Thành gia.”
Thành Thư Chí đập quải trượng lên đầu hắn, đánh đến Thành Hạo ngẩn người. Thành Thư Chí mắng: “Tao không truy cứu chuyện mày làm một năm trước, đã là từ bi! Hiện tại cút đi, nếu để tao nghe mày nói Ôn nhi một tiếng nữa, đừng trách tao!”
Thành Hạo thất thần, Thành Thư Chí đã được Phượng Nhạn Bình đỡ xuống dưới lầu.
Đại đường Yến Hồi lâu tuy rằng nghe thấy trên lầu có động tĩnh, có tiếng gào, nhưng ai cũng không dám đi lên. Chỉ chốc lát sau Thành lão gia Thành phu nhân sắc mặt không tốt đi xuống, bên trên truyền đến tiếng la thê lương của Thành Tam gia, tựa như kẻ điên.
Thành Thư Chí ra Yến Hồi lâu, ngại ngùng nói với Tưởng Mục Thăng: “Để ông chủ Tưởng xem trò cười… Thật sự là gia môn bất hạnh, Thành gia tôi sao lại có súc sinh như vậy!”
Tưởng Mục Thăng cười nói: “Ông chủ Thành cũng không cần tức giận. Chuyện của Thành Hạo cũng không thể đại biểu Thành gia thế nào, có phải hay không. Thành gia ở Tuyền Giang là đại môn nhà giàu có uy vọng, dù tôi ở kinh thành, cũng nghe nói ông chủ Thành đức cao vọng trọng. Chuyện của Thành Hạo, Tưởng mỗ cũng rất đau lòng, không nghĩ tới là như vậy… Cũng may Thành gia còn có Thành nhị gia. Làm ăn với Nhị gia lâu như vậy, Nhị gia làm người Tưởng mỗ tôi tin tưởng.”
Tưởng Mục Thăng nói mấy câu đó, thật sự là nói đến trong tâm khảm Thành Thư Chí, vừa trấn an Thành Thư Chí, lại bảo vệ thể diện Thành Thư Chí. Trong lòng Thành lão gia dễ chịu một chút, so ra, cũng cảm thấy Thành Ôn là châu báu.
Thành Thư Chí vội vàng nói: “Aiz, hôm nay thật sự là đa tạ ông chủ Tưởng, nếu không phải ông chủ Tưởng xem thấu quỷ kế của Thành Hạo, còn không biết để Ôn nhi chịu bao nhiêu ủy khuất. Cũng là tôi mắt mờ, cảm thấy Thành Hạo là người tốt.”
Tưởng Mục Thăng nở nụ cười, nói: “Đúng rồi, tôi và Nhị gia còn có chuyện làm ăn cần bàn, ông chủ Thành mấy ngày nay nói vậy cũng có chút việc nhà phải làm. Hai ngày nữa, chờ ông chủ Thành dọn dẹp thỏa đáng, tôi sẽ trả Thành Nhị gia lại. Ông chủ Thành không tiếc chứ?”
Thành Thư Chí nhanh chóng lắc đầu nói: “Sẽ không, sẽ không, chính sự quan trọng hơn. Ông chủ Tưởng nếu còn có chuyện muốn bàn với Ôn nhi, đừng chậm trễ… Hôm nay thật sự là để ngài xem chê cười, chớ để ở trong lòng.”
Tưởng Mục Thăng và Thành Thư Chí khách sáo hai câu, lên xe ngựa. Thành Ôn cũng cùng chào Thành Thư Chí, Thành Thư Chí còn dặn dò Thành Ôn vài câu, bảo cậu chịu khó làm ăn, đừng làm Thành gia mất mặt.
Thành Ôn lên xe ngựa của Tưởng Mục Thăng, Nguyên Bắc đóng cửa, xe ngựa lúc này mới đi, chuẩn bị trở về sơn trang.
Thành Ôn liếc mắt nhìn Tưởng Mục Thăng, nói: “Anh thật đúng là lợi hại, Thành Hạo cái gì cũng bị anh nhìn hết.”
Tưởng Mục Thăng cười một tiếng, nói: “Thành Hạo mới có mấy ý nghĩ xấu trong bụng, chỉ được có bấy nhiêu.”
Thành Ôn nở nụ cười, “Nghe như vậy, ý nghĩ xấu trong bụng ông chủ Tưởng nhiều hơn?”
Tưởng Mục Thăng cũng cười, nói: “Trước khi anh đến kinh thành đã là thổ phỉ, em cứ nói đi?”
Thành Ôn cười cười, Tưởng Mục Thăng quả thật không chỉ có đầu óc của thương nhân, cũng có sức mạnh, nếu có người dám trêu chọc hắn, nhất định phải trả giá đại giới.
Tưởng Mục Thăng nói: “Mới vừa rồi em phản ứng cũng rất nhanh, nếu không phải em bình tĩnh như thế, nghe Thành Hạo nói, anh muốn cho nó hai đấm.” Loading…
Thành Ôn nói: “Không cần, Thành Hạo giống kẻ điên rồi, nó nói ra ai mà tin… Hơn nữa, bản thân em là như vậy, cũng không sợ nó nói cái gì.”
Tưởng Mục Thăng nghe, vươn tay nắm chặt tay đặt ở trên đầu gối của cậu, cảm thấy ngón tay Thành Ôn hơi lạnh lẽo. Bây giờ là thời tiết giữa mùa hạ, chảy mồ hôi còn không kịp, ngón tay Thành Ôn thậm chí có chút lạnh.
Tưởng Mục Thăng nhìn cậu mệt mỏi, nói: “Không thoải mái?”
Thành Ôn lắc lắc đầu, nói: “Chỉ hơi mệt rã rời.”
Tưởng Mục Thăng còn tưởng rằng rượu bảo tiểu nhị đổi lúc trước không đổi sạch, nói: “Tay em lạnh như vậy, trở về bảo thầy thuốc khám xem.”
Thành Ôn nói: “Nhất định là vừa rồi loạn quá.”
Đến sơn trang, Thành Ôn cũng không mời thầy thuốc, trở về phòng đi ngủ. Tưởng Mục Thăng bảo Nguyên Bắc đi chuẩn bị đồ ăn thanh đạm, đun nhỏ lửa chờ Thành Ôn tỉnh thì ăn.
Bọn họ vừa đến không lâu, sơn trang đã có khách. Người tới là chủ Cổ Tích trà phường Kiều Quan Niên. Tạ Nhiễm vừa đi, hiện giờ Hồn Xuân lâu cũng biến thành sản nghiệp của Kiều Quan Niên.
Kiều Quan Niên cười tủm tỉm ngồi ở chính đường, Nguyên Bắc bưng trà cho hắn đến, nói: “Gia lát nữa đến, ông chủ Kiều uống trà trước.”
Kiều Quan Niên vốn ăn diện một bộ công tử gia, tay còn cầm quạt. Kiều Quan Niên uống ngụm trà, gõ quạt lên bàn, chờ Tưởng Mục Thăng lại đây.
Hắn cười nói với Nguyên Bắc: “Tiểu Bắc, chúng ta quen biết lâu như vậy, em không thân với tôi cũng không sao, sao ngược lại càng ngày càng xa cách.”
Nguyên Bắc một bộ không lộ vẻ gì, khô cằn nói: “Ông chủ Kiều nói giỡn.”
Kiều Quan Niên còn muốn lôi kéo làm quen với Nguyên Bắc, Tưởng Mục Thăng tới rồi, Kiều Quan Niên thấy Tưởng Mục Thăng, cười chào hỏi.
Tưởng Mục Thăng ngồi xuống, nói: “Kiều gia hôm nay sao lại đến?”
Kiều Quan Niên cười nói: “Tôi vừa mới nghe nói trò hay, cố ý lại đây hỏi thăm.”
Hắn nói tất nhiên là chuyện Thành Thư Chí cùng Thành Hạo đoạn tuyệt quan hệ, Thành Hạo bị đuổi ra Thành gia.
Tuyền Giang là một trấn nhỏ, Thành gia là nhà giàu có, một có gió thổi cỏ lay, sao có thể không một truyền mười truyền một trăm. Chẳng qua mọi người cố kỵ đến sản nghiệp Thành gia lớn cho nên không dám truyền ra, chỉ nói trộm.
Kiều Quan Niên biết nhiều như vậy, tất nhiên biết sớm.
Tưởng Mục Thăng cười nói: “Tin tức của Kiều gia rất linh thông.”
“Đương nhiên, chúng ta là người ở hai giới hắc bạch, phải linh thông, không thì ném mất bát cơm rồi.”
Tưởng Mục Thăng cười nói: “Nếu Kiều gia đã nghe nói, vậy chú hôm nay tới, xem ra là có thâm ý gì?”
Kiều Quan Niên nhướng mi, phẩy quạt, nói: “Kỳ thật cũng không có thâm ý gì, con người của tôi, biết linh thông chút, cho nên hỏi thăm chút… Sau đó tôi nghe được một tin tức về Thành nhị gia.”
Kiều Quan Niên nói xong, cười nói: “Nhưng tôi nghĩ, cảm thấy không đúng. Nếu tôi có thể nghe được, ông chủ Tưởng tinh ranh, tất nhiên cũng có thể nghe được, cho nên tôi nghĩ, chuyện này quả nhiên là thú vị, muốn hỏi anh nghĩ như thế nào.”
Tưởng Mục Thăng nghe hắn nói quanh quanh quẩn quẩn thừa nước đục thả câu, cũng không nóng nảy, cười nói: “Cho nên Kiều gia rốt cuộc là nói, hay là không nói?”
“Đương nhiên nói.”
Kiều Quan Niên dùng cây quạt gõ bàn, nói: “Tưởng Mục Thăng, tôi nhưng nghe nói, miếng ngọc bội kia, không phải Thành Ôn… Mà là… Anh khẳng định đã sớm biết.”+
Mà sau, Kiều Quan Niên không nói, chỉ nhìn Tưởng Mục Thăng, vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói: “Anh rốt cuộc nghĩ như thế nào?”