*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thành Ôn cảm thấy trên người có một trận cảm giác ngứa ngáy, trong đầu ầm vang một tiếng, cũng không biết có phải thân thể này quá yếu đuối hay không, tóm lại lập tức đánh mất năng lực phản ứng.
Hai chân Thành Ôn như nhũn ra, dựa vào ván cửa, cơ hồ xụi lơ xuống. Môi Tưởng Mục Thăng mang theo độ ấm lửa nóng, đầu lưỡi cùng mùi rượu không cần tốn nhiều sức cạy mở khớp hàm Thành Ôn, tiến vào.
“Ưm…”
Trái tim Thành Ôn giống như nổi trống, hai tay vô lực, ngực dồn dập phập phồng, nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể để Tưởng Mục Thăng tùy ý “công thành đoạt đất” tiếp.
“Gia!”
Giọng Nguyên Bắc đột nhiên vang lên làm cho Thành Ôn sợ tới mức run run, thoát khỏi cảm giác ngứa ngáy. Nhưng cậu không nghĩ đến sức Tưởng Mục Thăng lớn, như cũ bị đặt ở ván cửa không động đậy được. Cũng may động tác của Tưởng Mục Thăng cũng nhu hòa, buông môi Thành Ôn ra, đặt cằm ở bờ vai của cậu, hô hấp chậm rãi vững vàng, tựa hồ dựa vào Thành Ôn ngủ.
Thành Ôn từ hô hấp dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn phản ứng của Tưởng Mục Thăng, có lẽ là uống quá say.
Nguyên Bắc từ đằng xa lại đây, lập tức nhảy xuống, nhìn thấy Thành Ôn đỡ Tưởng Mục Thăng, không khỏi kinh ngạc, “Thành Nhị gia cũng ở đây sao?”
Thành Ôn há miệng thở dốc, cậu muốn vân đạm phong khinh nói hai câu với Nguyên Bắc như ngày thường, nhưng há miệng đã ngoài ý muốn khàn khàn, tựa hồ còn đắm chìm trong dư vị khoái cảm kia.
Thành Ôn hắng giọng mới lên tiếng: “Vừa lúc lại đây nhìn một cái, ông chủ Tưởng thoạt nhìn say không nhẹ.”
Nguyên Bắc gật đầu một cái, đỡ Tưởng Mục Thăng. Đừng nhìn Nguyên Bắc thanh tú, thân thể cũng không to lớn bằng Tưởng Mục Thăng, nhưng Nguyên Bắc là một người luyện võ, lực vẫn là không nhỏ.
Nguyên Bắc đỡ Tưởng Mục Thăng lên xe ngựa, quay đầu nhìn nhìn Thành Ôn, nói: “Sắc trời tối, Nhị gia đi một người?”
Thành Ôn lại thanh cổ họng một tiếng, muốn cho mình tận lực có vẻ bình thản, nói: “Đúng vậy, tôi đi ra ngoài một chút, tiêu thực, lập tức về.”
Nguyên Bắc nói: “Bên người Nhị gia cũng không có ai, một mình về không có việc gì sao? Sơn trang cách nơi này không xa, nếu Nhị gia không chê, ở một đêm đi, ngày mai tôi đưa Nhị gia về.”
Thành Ôn nở nụ cười, tựa hồ nghĩ tới chuyện lần trước. Lần trước Nguyên Bắc đưa mình về cũng bởi vì Miêu Chính, có lẽ Nguyên Bắc thoạt nhìn mặt không đổi sắc, kỳ thật tâm tư rất cẩn thận, nghĩ cũng chu đáo.
Thành Ôn gật gật đầu, “Chỉ sợ phiền ông chủ Tưởng và Tiểu Bắc anh.”
Nguyên Bắc không nói thêm nữa, mở cửa xe ngựa, mời Thành Ôn cùng ngồi vào.
Hóa ra tối nay Tưởng Mục Thăng uống rượu bàn chuyện làm ăn, uống hơi nhiều, mấy ngày hôm nay lại có gió, cảm giác say làm đầu không quá thoải mái. Nguyên Bắc nói về đánh xe ngựa đến, bảo Tưởng Mục Thăng chờ một chút, không nghĩ tới đến lại thấy được Thành nhị gia.
Tưởng Mục Thăng ngồi trong xe ngựa, đầu ngửa ra sau tựa vào thành xe, mày nhăn chặt, thoạt nhìn tựa hồ thật sự không quá thoải mái.
Thành Ôn nhìn hắn nhăn mày, cũng chẳng biết tại sao, cảm thấy người này nhăn mi có vẻ phá lệ nghiêm túc, cũng phá lệ có mị lực. Nói vậy lấy địa vị cùng thân phận của Tưởng Mục Thăng, hơn nữa tướng mạo hắn, chỉ sợ không có cô nương nào sẽ cự tuyệt Tưởng Mục Thăng.
Nhưng nói cũng rất kỳ quái, Tưởng Mục Thăng đến nay vẫn chưa cưới vợ, cũng không nghe nói Tưởng Mục Thăng có nhân duyên gì.
Rất nhiều người đều không hiểu, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đúng như lời Kiều gia nói, Tưởng Mục Thăng không có trái tim, hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng đừng nói cho một người ngủ cạnh mình.
Tửu lâu cách sơn trang cũng không quá xa, ngồi xe ngựa một lát đã đến. Nguyên Bắc tận lực đi vững vàng một chút.
Trong sơn trang đốt đèn, có mấy hạ nhân, nhưng người vẫn không nhiều lắm. Nguyên Bắc nhảy xuống xe, mở cửa cho Thành Ôn, có hạ nhân đi ra, giúp đỡ Nguyên Bắc đỡ Tưởng Mục Thăng đi vào.
Nguyên Bắc dàn xếp Tưởng Mục Thăng, nói với Thành Ôn: “Vừa nãy tôi bảo người dọn phòng, đồ vật đều là mới. Nhị gia nếu có gì phân phó, trực tiếp bảo tôi là được.”
Thành Ôn được hạ nhân dẫn vào phòng khách, hạ nhân vừa muốn đi ra ngoài, Thành Ôn vừa động, bỗng nhiên nói: “Chờ một chút.”
Hạ nhân kia nói: “Nhị gia có gì phân phó sao?”Thành Ôn nói: “Tôi muốn hỏi, phòng bếp sơn trang ở đâu?”
Hạ nhân kia không hiểu lắm, còn tưởng rằng Thành Ôn đã đói bụng, nhưng vẫn dẫn Thành Ôn đến phòng bếp.
Sơn trang rất lớn, tuy rằng lần trước Thành Ôn làm bạo đỗ cũng đã tới phòng bếp, nhưng cũng không biết từ phòng khách đến phòng bếp đi như thế nào.
Thành Ôn vào bếp, bảo hạ nhân đi ra ngoài.
Thành Ôn tốt xấu cũng ngủ lại sơn trang, chủ nhân bị bệnh, làm khách nên có chút tỏ vẻ. Còn nữa nói đến, Thành Ôn còn muốn hợp tác với Tưởng Mục Thăng, tất nhiên muốn tận lực cho Tưởng Mục Thăng vui vẻ mới đúng. Hơn nữa Tưởng Mục Thăng coi trọng tay nghề của mình. Thành Ôn cảm thấy, mình trừ tay nghề nấu cơm, phỏng chừng cũng không có gì có thể lọt vào mắt Tưởng Mục Thăng.
Phòng bếp có một cái giá to, trên đó thủ sẵn một cái bát. Thành Ôn mở ra xem, hóa ra là gà ướp các loại gia vị, có lẽ là ngày mai đầu bếp cần dùng, cho nên buổi tối ngày hôm trước ướp một chút, như vậy càng ngon miệng.
Thời tiết cuối xuân đầu hạ, bỗng nhiên đang nóng bức lại thổi gió, loại độ ấm biến thiên này dễ ốm nhất. Tuy rằng Tưởng Mục Thăng trong mắt mọi người là một người không ai bì nổi, nhưng làm thương nhân cũng có cách sống của thương nhân, không khổ cực sao kiếm tiền được, ngày sống không quy luật, sinh bệnh là tự nhiên.
Thành Ôn chuẩn bị làm canh gà lục vị bảo, vừa lúc thanh nhiệt nhuận phế, có thể hạ hỏa. Hơn nữa canh hầm tốn thời gian nhất, từ tối hôm nay đến sáng mai, sắc thuốc tất nhiên nồng đậm. Nói vậy Tưởng Mục Thăng khôn khéo tất nhiên nhìn ra được.
Thành Ôn muốn cho Tưởng Mục Thăng nhìn ra mình có tâm huyết, cho hắn biết thành ý.
Nguyên Bắc vốn định đến hỏi Thành nhị gia có yêu cầu gì, không nghĩ tới trong phòng khách không có ai, hỏi hạ nhân mới biết được Nhị gia ở phòng bếp.
Nguyên Bắc đến phòng bếp, mới vừa vào, một cỗ mùi đập vào mặt mà đến, tuy rằng Nguyên Bắc là hạ nhân, nhưng ở tiệc rượu cũng uống chút rượu, lại dàn xếp Tưởng Mục Thăng, trong trong ngoài ngoài gây sức ép cả đêm, hiện tại bụng đã đói, nào chịu được mùi này, bụng nhất thời vang lên.
Thành Ôn nghe thấy được tiếng, quay đầu lại nở nụ cười một tiếng, nói: “Anh đến vừa lúc, có mấy đồ, không biết trong sơn trang có không?”
“Thứ gì vậy?”
Thành Ôn vươn ngón trỏ cùng ngón giữa khoa tay múa chân một chút, nói: “Sa sâm, khiếm thực.”
Nguyên Bắc kinh ngạc hỏi: “Nhị gia muốn dược liệu làm gì?”
Thành Ôn liếc mắt nhìn, nói: “Tất nhiên là nấu canh, ông chủ Tưởng không phải bị bệnh sao, làm canh gà lục vị bảo cho anh ấy.”
Nguyên Bắc càng giật mình. Anh đi theo Tưởng Mục Thăng chạy đại giang nam bắc, tất cả mọi người để ý là danh, lợi cùng tài của Tưởng Mục Thăng, không có ai quan tâm những thứ khác, mà Thành Ôn lại nói nấu canh bổ cho Tưởng Mục Thăng.
Nguyên Bắc hồi thần, nhanh chóng xoay người đi, nói: “Tôi đi ngay, lập tức lấy đến.”
Thành Ôn lại ngăn anh lại, mở nắp ra, dùng đũa lấy đùi gà vào bát, đưa cho Nguyên Bắc, cười nói: “Không vội, anh không đói bụng sao?”
Mặt lạnh của Nguyên Bắc khó được lộ ra một ít ngại ngùng, hơi hơi đỏ mặt, lộ ra tuổi không lớn, ngoài ý muốn non nớt.
Nguyên Bắc sợ chậm trễ việc, chấm gia vị Thành Ôn cho mình, lang thôn hổ yết giải quyết đùi gà. Thành Ôn nói: “Sa sâm và khiếm thực là đủ rồi, không cần nhiều.”
Nguyên Bắc lên tiếng trả lời, lưu loát đi lấy dược liệu.
Tưởng Mục Thăng cảm thấy đầu hơi choáng, gáy cũng nặng, cảm thấy toàn thân khó chịu, khó chịu lợi hại, trước kia vào Nam ra Bắc cái gì còn không sợ, hiện tại lại đầy thân tật xấu.
Tưởng Mục Thăng giương mắt nhìn đỉnh giường một hồi lâu mới ngồi dậy. Nguyên Bắc vừa lúc đẩy cửa vào, thấy hắn tỉnh, nói: “Gia, còn khó chịu không?”
Tưởng Mục Thăng xoay cổ, cười nói: “Không sao, chẳng qua không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì.”
Nguyên Bắc nói: “Là Nhị gia đưa ngài về.”
“Nhị gia? Thành Nhị gia?”
Nguyên Bắc gật đầu, khi nói chuyện Thành Ôn cũng đi đến, trên tay cậu cầm một cái chén đầy canh, tuy rằng đồ trong sơn trang đều không quá xa xỉ, nhưng tay thợ khéo làm vẫn có khác.
Thành Ôn đi tới, đặt đồ lên bàn, cười nói: “Ông chủ Tưởng tỉnh rượu rồi?”
Tưởng Mục Thăng nghe giọng Thành Ôn, không khỏi nhảy dựng trong lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ lại giấc mộng tối hôm qua, người trẻ tuổi trăn trở rên rỉ dưới thân mình, làm uổng phí định lực mấy năm gần đây của hắn.
Trên mặt Tưởng Mục Thăng lại làm bộ như cực kỳ bình thản, treo nụ cười thương nhân, nói: “Tôi nghe Tiểu Bắc nói, là Nhị gia đưa tôi về? Thật là làm phiền Nhị gia.”
Thành Ôn nói: “Tôi cũng ở sơn trang một đêm, còn phải đa tạ ông chủ Tưởng thu lưu.”
Cậu vừa nói, vừa mở nắp bát ra, mùi thơm đột nhiên bay tới. Tưởng Mục Thăng ngày hôm qua bàn chuyện làm ăn bản thân chưa ăn được bao nhiêu, vẫn cứ uống rượu, cả đêm khó chịu, hiện giờ bụng đã rỗng, bị mùi vị bay lên, không khỏi hít thêm hai lần.
Sắc thuốc màu vàng nhạt, trên có váng mỏng, mặc dù có váng nhưng toàn bộ canh không có cảm giác dầu mỡ.
Thành Ôn mở thêm một chén nữa, đưa cho Tưởng Mục Thăng. Tưởng Mục Thăng cười nhận, nói: “Đúng là ốm mới tốt, ốm mới có thể ăn được tay nghề của Nhị gia.”
Thành Ôn không nói chuyện, Nguyên Bắc tiếp một câu, “Nhị gia từ tối hôm qua nấu đến bây giờ, mắt một khắc cũng không rời lửa.”
Tưởng Mục Thăng nghe xong mà giật mình, giương mắt nhìn thoáng qua Nguyên Bắc, nhướng mi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Thành Ôn này rốt cuộc có bao nhiêu mị lực, chỉ qua một đêm, Nguyên Bắc cạnh mình cũng đã bị “thu mua”, còn thay cậu nói chuyện.
Tưởng Mục Thăng dùng thìa múc một hớp, canh gà nồng đậm, táo đỏ cùng cẩu kỷ mềm nhũn, làm canh không chỉ thơm mà còn ngon miệng.
Canh gà đun lửa nhỏ cả đêm, hàm vị cực độ dung hợp, rất thơm, vị thuốc cũng không quái dị, ngược lại làm canh càng thêm nồng, càng thêm ngon…
Canh gà lục vị bảo