Một ngày sau, phủ của Thôi thị lang đưa bái thiếp muốn gặp Thôi Phàm Mộng, Mặc Khanh Vân nhận bái thiếp đồng ý.
Hôm trước, Phong Hàn trở về có nói qua với y chuyện này, đối với chuyện Thôi Bác Hậu ngăn đón Phong Hàn, nói muốn gặp con gái, Mặc Khanh Vân cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. Trong suy nghĩ của y thì cha mẹ nhớ con cái là chuyện bình thường.
Còn Thôi Phàm Mộng, Mặc Khanh Vân thật ra không ghét người này, y không cần phải so đo với một người phụ nữ. Nhưng điều này cũng phải trên cơ sở Phong Hàn rất thân thiết với y. Mặc Khanh Vân nghĩ, nếu lúc trước Phong Hàn lâm hạnh người phụ nữ kia, y tất nhiên sẽ không thể có thái độ như vậy, y có lẽ sẽ không chán ghét Phong Hàn, nhưng quan hệ của bọn họ có lẽ cũng chỉ hơn xã giao một chút mà thôi.
Thỉnh thoảng, Mặc Khanh Vân cũng sẽ nghĩ nếu như vậy, y ở lại bên cạnh vương gia vì ơn cứu mạng ngày xưa, còn sau này…. Chuyện sau này y cũng không dám nghĩ đến, có lẽ sẽ buông tay người này, có lẽ không, nhưng những chuyện này cũng không thể nào biết được.
Lương Nhuế Lan đúng ngày đến vương phủ, quản gia An Hoài đưa bà vào từ cửa hông.
Thôi Phàm Mộng thấy mẹ của ả đến thì rơi lệ, dù sao thì ả cũng chỉ là cô gái 17 tuổi, lúc trước ở trong phủ chuyện gì cũng theo ý mình, tới vương phủ thì một chuyện cũng không vừa lòng, không được vương gia sủng ái thì mọi chuyện đều là nói suông mà thôi.
Lương Nhuế Lan nhìn con gái khóc cũng đau lòng, vẫy lui nha hoàn, kéo Thôi Phàm Mộng ngồi xuống bên cạnh.
“Mộng nhi, rốt cuộc sao lại thế này, nói cho mẹ nghe”.
Thôi Phàm Mộng vật vả mới có thể ngừng nức nở, lấy khăn đè đè khoé mắt, “Mẹ, con gái rất khổ nha. Cái tên Mặc Khanh Vân kia ngày nào cũng dán với vương gia, con gái cơ bản không thể nào xuống tay. Vương gia cũng không biết bị Mặc Khanh Vân hạ bùa mê thuốc lú gì mà không đặt chân vào An Sương viện này của con một bước”.
Lương Nhuế Lan chính tay nghe mới biết trong tin tức vậy mà còn nhẹ, vậy mà chuyện lại phát triển thành như vậy. “Sao lại như vậy?”
Thôi Phàm Mộng thấy dáng vẻ giật mình của Lương Nhuế Lan thì càng thêm khổ sở: “Mẹ, con gái cũng không biết phải làm sao bây giờ. Mẹ có thể nói với cha không, kêu ông ấy tạo áp lực cho vương gia, phía sau của cha không phải có người sao?”
“Này! Nhỏ giọng chút”. Lương Nhuế Lan nhìn về phía cửa, nhỏ giọng nhíu mày nhìn Thôi Phàm Mộng, “Con nhỏ ngốc, lời này sao lại có thể nói bậy. Nhớ kỹ, trong phủ nhất định phải để ý tai vách mạch rừng”.
Thôi Phàm Mộng cau mày: “Mẹ, người yên tâm. Mấy người Châu nhi sẽ canh chừng, viện này của con chưa có người của vương phủ”.
“vương gia vẫn chưa sắp xếp người cho con sao?”
Thôi Phàm Mộng lắc đầu, thật ra chuyện này như vậy tính ra thì khá tốt, không sợ bị sắp xếp người vào viện của ả, nhưng vương gia cũng không tới làm cho ả có chút đau đầu.
“Mẹ, đừng nói chuyện này. Mẹ nói xem phải làm sao bây giờ. Con một chút cơ hội cũng không có, làm sao có thể bắt lấy trái tim của vương gia được”.
Lương Nhuế Lan nhất thời cũng không nghĩ ra nên làm gì bây giờ, “Mộng nhi, trước không vội. Cũng mấy tên nam vương phi kia không thể sinh con, tạm thời con không cần sợ. Mẹ trở về bàn bạc lại với cha con, nếu không được thì nhờ vị nương nương trong cung kia tự mình gây áp lực cho vương gia, bà ấy chắc không thể nhìn con trai mình như vậy chứ”.
Ánh mắt Thôi Phàm Mộng sáng lên, “Đúng vậy, nếu Đức phi nương nương biết, chắc chắn sẽ không để Mặc Khanh Vân tuỳ ý độc chiếm vương gia”.
Lương Nhuế Lan vỗ vỗ tay Thôi Phàm Mộng, “Yên tâm, cha con đã nói chuyện với vương gia, sau này nếu muốn gặp con chỉ cần đưa bái thiếp. Có việc gì mẹ sẽ lại đến gặp con, nếu bên này con có việc gì cũng có thể bảo mấy người Châu nhi truyền tin”.
Thôi Phàm Mộng nghe Lương Nhuế Lan nói vậy, cuối cùng cũng yên tâm cười. Đúng vậy, ả còn có cơ hội, chỉ cần chờ một chút, nhất định sẽ có thể có được vương gia.
Thiển Vân cư, bởi vì trời lạnh nên Mặc Khanh Vân chỉ có thể ủ ấm trong phòng.
Nguyên Thanh tới bẩm báo, nói rằng Ám Lạc công tử cầu kiến. Mặc Khanh Vân sửng sốt, không nghĩ đến Ám Lạc sẽ chủ động tìm y, nhanh chóng bảo Nguyên Thanh mời người tiến vào.
“Khanh Vân, quấy rầy cậu rồi”.
Mặc Khanh Vân lắc đầu, đẩy đẩy đĩa điểm tâm vừa mới được bưng lên: “Nếm thử xem, tìm tôi có việc gì? Cứ việc nói”.
Ám Lạc nhìn Mặc Khanh Vân có chút khó xử, nhưng nếu hắn đã tới thì cũng không tính toán rối rắm: “Khanh Vân, nếu ngày mai rảnh thì có thể đi cùng tôi đến một nơi không?”
“Đã tìm được cô gái kia rồi sao?”. Ánh mắt Mặc Khanh Vân sáng lên, lập tức nghĩ đều điều này.
Ám Lạc nhìn bộ dáng của Mặc Khanh Vân cũng cười: “Khanh Vân quả nhiên là thông minh. Đúng thật là đã tìm được cô ấy, muốn cậu đi cùng tôi một chuyến. Yên tâm, không có gì nguy hiểm”.
“Đương nhiên, tôi có thời gian, cũng không lo lắng nguy hiểm hay không nguy hiểm. Ít nhất bây giờ ở bên trong Nhược thành chắc là không cần lo lắng, còn có anh ở đây, nghe nói công phu của Ám Lạc rất tốt, đương nhiên tôi có thể yên tâm”. Mặc Khanh Vân cười sảng khoái đồng ý, đối với yêu cầu của Ám Lạc còn rất vui vẻ.
# Hết chương 49