Phong Hàn rời khỏi Tử Vân điện, thúc ngựa trở về Vương phủ.
Nghĩ lại những lời mẫu phi vừa nói, đơn giản là muốn hắn lấy đại cục làm trọng mà sớm tính toán, những việc này hắn đương nhiên biết. Bây giờ có quá nhiều chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời không thể tính toán toàn diện được. Lúc trước hắn tin rất nhiều người, nhưng bây giờ người để hắn tin được đã thiếu càng thêm thiếu.
Mới vừa vào cửa, Mặc Khanh Vân đã bước lên đón, đôi mày đang nhíu chặt của Phong Hàn cuối cùng cũng nới lỏng một chút.
“Vương gia, nương nương có sao không?”
Phong Hàn vỗ vỗ tay Mặc Khanh Vân, “Không có việc gì, chỉ là do tiểu nhân quấy phá mà thôi, đã giải quyết rồi”.
Mặc Khanh Vân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, “Vậy là tốt rồi, may mắn không sao. Vậy trong cung của nương nương có sắp xếp người đáng tin không, sau này nhất định phải cẩn thận chăm sóc hơn”.
Phong Hàn gật đầu nắm tay Mặc Khanh Vân trở về viện: “Bây giờ trên tay ta có quá ít người để dùng. Ta sẽ dò hỏi bên Lưu Li Các sắp xếp người đắc dụng trước”.
Mặc Khanh Vân nghe vậy thì trầm mặc mấy giấy, đứng dậy đi vào trong nhà, một lúc sau cầm một bình ngọc màu trắng ra ngoài.
Phong Hàn thấy cái bình đưa tới cũng nghĩ là cho hắn, “Đây là gì?”
“Vương gia giao cho Đức Phi nương nương, trong lúc mấu chốt có thể dùng để cứu mạng”. Mặc Khanh Vân cười ngồi xuống đối diện với Phong Hàn, giống như chỉ là đưa ra đồ vật gì đó rất bình thường.
Phong Hàn nhíu nhíu mày: “Cái này để lại cho em dùng đi”.
Mặc Khanh Vân ngăn lại cánh tay đang trả về của Phong Hàn: “Vương gia, ta không cần cái này, ngài cũng có ta ở bên cạnh”.
“Khanh Vân, em biết y thuật à?”. Phong Hàn chỉ có thể nghĩ như vậy, nếu không vì sao Khanh Vân lại nói thế.
Mặc Khanh Vân lắc lắc đầu: “Chỉ có thể nói là biết một chút, kỳ thật là không liên quan gì đến y học. Nhưng khả năng của ta có hạn, khả năng làm được cũng không quá tốt nhưng dù sao thì có vẫn hơn không”.
Phong Hàn nghĩ nghĩ lời Mặc Khanh Vân nói nhưng vẫn không nghĩ ra được manh mối gì, nhưng Khanh Vân không mở miệng, hắn cũng không tiện truy hỏi, xem như là lòng hiếu thảo của Khanh Vân đi. Nếu Khanh Vân đã khẳng định như vậy thì thứ trong bình này thật sự có thể cứu mạng ở thời khắc mấu chốt, cần nhanh chóng tiến cung giao cho mẫu phi.
“Khanh Vân, em vừa rồi gọi mẫu phi là nương nương? Lần sau gọi là mẫu phi đi, nghe có vẻ thân thiết hơn. Mẫu phi cũng có ý này”.
Mặc Khanh Vân thấy Phong Hàn không rối rắm vật trong bình cũng nhẹ nhàng thở ra: “Khanh Vân nhớ rõ”.
“Dùng bữa đi. Lát nữa ta đến thư phòng viết một phong thư gửi cho phía Lưu Li Các”.
Mặc Khanh Vân gật đầu, lại nghĩ đến một chuyện: “Vương gia cũng biết Lưu Li Các ở đâu sao?”
Phong Hàn lắc đầu: “Cũng không biết, trụ sở Lưu Li Các luôn bí ẩn trong giang hồ, ta chỉ có thể biết đại khái là ở vùng biên thành mà thôi”.
“Vương gia, không biết Khanh Vân có cơ hội được cùng ngài đi đến đó một lần không. Trong Nhược Thành này có rất nhiều chuyện không tiện làm”.
“Sẽ, sang năm có cơ hội mang em rời thành. Em không cần nóng vội, mặc kệ là chuyện tìm tộc nhân hay là chuyện khác, chúng ta đều có rất nhiều thời gian có thể làm”. Một đời này sẽ không giống như kiếp trước, để em ở tại trong Vương phủ không làm được gì.
Mặc Khanh Vân không biết vì sao cảm xúc của Phong Hàn bỗng nhiên có chút bi thương, nghe nói y có cơ hội ra khỏi thành thì trong lòng có chút vui sướng.
“Nếu ở Nhược Thành không thoải mái, chúng ta có thể đến biệt viện. Biệt viện ở ngoài thành, chỗ kia vẫn chưa có ai biết, chỉ cần nói đến thôn trang nghỉ ngơi là được”.
Hai người nói chuyện xong lại kêu Dịch Tư Nguyên đến cùng nhau dùng bữa. Đến lúc nha hoàn của Thôi Phàm Mộng lại mang điểm tâm đến lần nữa thì Mặc Khanh Vân nhớ tới thì ra còn có việc này.
Phong Hàn nghĩ nghĩ, rồi bảo nha hoàn để thức ăn ở đó rồi rời đi. Mặc Khanh Vân cũng không nói gì, an tĩnh dùng xong bữa tối.