Ngoài thư phòng có Phù Ngọc Sơn thủ, không ai dám tới quấy rầy hắn nói chuyện. Phong Hàn biết lúc này người dám gõ cửa nhất định là Mạc Khanh Vân, chỉ có Mạc Khanh Vân đến thì Phù Ngọc Sơn mới sẽ không ngăn cản.
“Vào Đi”.
Phong Hàn nhìn Mạc Khanh Vân đẩy cửa ra gật đầu với hắn, Mạc Khanh Vân cười tiến vào nhìn Ám Lạc đang ngồi trước mắt.
“Không Biết có quấy rầy Vương gia và khách quý nói chuyện với nhau không”.
Phong Hàn đứng dậy đến bên cạnh Mạc Khanh Vân, Ám Lạc cũng đã đứng lên.
“Khanh Vân Em tới vừa lúc, vị này chính là Ám Lạc công tử, vừa vặn lại nói sắp tới Ám Lạc công tử ở lại Nhược thành vài ngày, em sắp xếp an bài cho huynh ấy và người hầu”. Phong Hàn không biết người tới lần này là Ám Lạc, nơi ở cần phải sắp xếp một chỗ riêng.
Mạc Khanh Vân cười cười gật gật đầu với Ám Lạc: “Vâng, Khanh Vân chắc chắn sẽ an bài thỏa đáng”.
Phong Hàn thấy Mạc Khanh Vân đồng ý lại xoay người nói với Ám Lạc: “Đây là Vương phi của bổn Vương”.
Ám Lạc hình như cũng không kinh ngạc, chắp tay nói với Mạc Khanh Vân: “Tham kiến Vương phi, tại hạ là Ám Lạc”.
“Không Cần đa lễ, ngài là khách quý, ở trong vương phủ thật ra cũng không cần quá mức câu thúc. Nói sao thì ta cũng vừa đến vương phủ không lâu, quy củ cái gì cũng chưa rành rẽ”.
Ám Lạc cười cười với Mạc Khanh Vân, thầm nghĩ vị Vương phi này thật ra lại rất hiểu chuyện: “Vậy quấy rầy trong phủ”.
Mạc Khanh Vân dẫn Ám Lạc đến sân phía nam của Thiển Vân cư: “Hy vọng Ám Lạc công tử không ghét bỏ, nơi này thu xếp cũng không được tốt lắm”.
“Đã Rất tốt rồi, Vương phi đã nói không cần phải đa lễ, vậy gọi ta Ám Lạc là được”.
Mạc Khanh Vân cười gật đầu: “Vậy được, ngươi nghỉ ngơi trước, có việc gì ngày mai lại nói, mấy ngày nay lên đường chắc cũng mệt mỏi rồi”.
Dàn xếp cho Ám Lạc xong, Mạc Khanh Vân trở lại thư phòng, Phong Hàn vẫn còn đang viết thư: “Vương gia, không biết người của llc tới là vì chuyện gì”.
“Lại Đây ngồi”. Phong Hàn nhìn Mạc Khanh Vân đang đứng vẫy vẫy tay. Mạc Khanh Vân nghĩ nghĩ rồi đến ngồi xuống ghế bên cạnh Phong Hàn. Đây là trong thư phòng, Mạc Khanh Vân muốn giữ lễ một chút, y cũng không rõ Phong Hàn có kiêng kị về chuyện này hay không.
“Mời Bọn họ mang những người này đến llc học tập, ta cần phải bồi dưỡng một nhóm người đắc dụng sau này”. Hắn không chỉ là yêu cầu những người này ra trận giết địch.
“Vương Gia là muốn….” Mạc Khanh Vân chưa nói xong liền dừng lại, lúc này cũng không dám nói gì. Băn khoăn của Phong Hàn, y có thể nghĩ đến, nhưng không ngờ lúc này hắn đã bắt đầu cẩn thận chuẩn bị đề phòng.
Mạc Khanh Vân cười cười với Phong Hàn: “Cũng đúng, bây giờ thời cơ vừa vặn”.
“Vốn Dĩ ta còn muốn cho Tư Nguyên cũng đi theo, tuổi của nó cũng không lớn, nhưng sau lại thôi, vẫn nên sắp xếp cho nó ở gần thôi”. Phong Hàn nghĩ đến ý tưởng ban đầu, nhưng sau đó lại từ bỏ.
Mạc Khanh Vân nắm lấy tay Phong Hàn: “Vương gia, để Nguyên nhi đi theo ngài đi, nó chắc chắn có tác dụng, để nó đi theo bên cạnh ngài ta cũng có thể an tâm. Ít nhất so với người khác có thể tin được, nếu Vương gia có việc gì giao phó cho nó cũng yên tâm”.
“Được, Nghe theo em”. Phong Hàn tuy rằng không biết Mạc Khanh Vân vì sao lại đề nghị như vậy, nhưng hắn tin Mạc Khanh Vân nhất định sẽ không hại hắn.
Mạc Khanh Vân cười yên tâm, một bước này xem như đi rất tốt, chỉ cần dtn ở bên cạnh Phong Hàn sẽ thuận tiện hơn trong rất nhiều chuyện.
Hai người trong thư phòng bàn bạc, bữa tối cũng không ăn cùng với Ám Lạc, Phong Hàn không muốn làm Ám Lạc không được tự nhiên, Mạc Khanh Vân sắp xếp người hầu hạ ở tiểu viện, khẳng định cũng sẽ không chậm trễ với hắn, hôm nay cũng có thể để hắn yên ổn nghỉ ngơi. Những chuyện khác còn không vội, một đời này mỗi bước đi đều phải làm đâu chắc đấy, không thể thiếu cảnh giác, cho nên Phong Hàn không thể vội vàng được.
# Hết Chương 20