Sáng sớm, hai người đều thức dậy cùng một lúc, cũng đã qua giờ Thìn.
Bất chợt bắt gặp ánh mắt của nhau trong không gian sáng ngời làm Mạc Khanh Vân có chút ngượng ngùng. Phong Hàn thấy y như vậy lại càng động tâm không thôi.
Phong Hàn nhịn không được đưa tay vuốt vuốt mặt y, cả hai đều bị động tác này làm ngẩn người, Phong Hàn lại không nhịn được cong cong khóe miệng, người này thật sự đang ở trước mặt mình.
“Khanh Vân, đứng dậy đi, hôm nay ta đưa em ra ngoài đi dạo”.
Mạc Khanh Vân mặt đỏ tai hồng tránh khỏi ánh mắt của Phong Hàn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn may, còn may hắn không biến trở về vẻ lạnh nhạt.
Hai người đứng dậy cũng không bảo người vào hầu hạ, những chuyện này Phong Hàn từ trước đến giờ cũng đều tự mình làm, thói quen này đã hình thành từ ở trên chiến trường, đối với việc được người hầu hạ cảm thấy không cần thiết, chỉ là lúc này hắn vừa định đưa tay mặc quần áo, Mạc Khanh Vân liền đi qua.
Phong Hàn nhìn Mạc Khanh Vân đang cúi đầu thẹn thùng trước mặt, mặc kệ y làm những việc này. Mạc Khanh Vân mặc quần áo cho Phong Hàn xong mới chỉnh trang lại cho mình, lúc này Nguyên Tân đã dẫn người đưa tới đồ rửa mặt ở gian ngoài.
Hai người chuẩn bị xong thì đến nhà ăn ở chính sảnh, thức ăn trên bàn cũng đã dọn xong.
Phong Hàn nhìn ả nha hoàn đang bê đồ ăn lên nhíu nhíu mày, hắn nhớ không lầm thì tên nha hoàn này kiếp trước vô cùng bất kính với Mạc Khanh Vân, người này là nha hoàn của vương phủ nhưng lại đi theo Thôi Phàm Mộng. Ả nha hoàn kia dọn đồ ăn lên xong liền cung kính lui xuống, Phong Hàn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ tìm cơ hội xử lý người này, tạm thời để cho bọn họ nhảy nhót một hồi đi.
“Nguyên Thanh, đi gọi Dịch Tư Nguyên đến cùng dùng bữa”.
Nguyên Thanh được lệnh nhanh chóng chạy đi mời người, không lâu sau dẫn Dịch Tư Nguyên đến, Dịch Tư Nguyên có thể đã được Mạc Khanh Vân dạy dỗ một chút, lần này quy củ hành lễ vấn an Phong Hàn.
Phong Hàn gật gật đầu, “Đứng dậy đi, ngồi”.
Phong Hàn sau khi nói dùng bữa xong thì trên bàn cơm lại không còn âm thành gì nữa, Mạc Khanh Vân tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, y cũng nói với Dịch Tư Nguyên rằng Vương phủ không thể so với nơi khác, nhất định phải thủ lễ, miễn cho phạm vào cấm kỵ làm Phong Hàn khó chịu.
“Ngày về thăm cha nương vẫn chưa đưa em về phủ thượng thư, nhưng bất quá em và Trúc thượng thư phủ cũng không có liên quan quá nhiều, cũng không cần tốn công đi một chuyến, ta đã sớm sai người mang đồ qua, xem như tận tình tận nghĩa. Hôm nay ta dẫn hai ngươi ra ngoài đi dạo trên đường đi”.
Phong Hàn lúc đang ăn cơm bỗng nhiên nói một câu như vậy, Mạc Khanh Vân cong cong khóe miệng nhìn hắn: “Theo Vương gia an bài”.
Trên bàn cơm, ngay lúc Phong Hàn kết thúc, Dịch Tư Nguyên cũng nhanh chóng dừng tay. Phong Hàn nhìn nó như vậy cũng biết là do Mạc Khanh Vân cố ý dặn dò. “Tư Nguyên ngươi cứ ăn đi, bây giờ là thời điểm thân thể đang phát triển, không cần phải giữ mấy lễ tiết này đó. Nếu không muốn dùng bữa với chúng ta cũng có thể dùng một mình”.
Phong Hàn nói rồi nhìn nhìn người bên cạnh: “Nguyên Tân”.
“Tiểu nhân đây”. Nguyên Tân chạy nhanh lên nghe phân phó.
“Chọn vài người cho Tư Nguyên, nếu nó có yêu cầu gì thì chỉ cần làm theo”.
Nguyên Tân tuân lệnh nhanh chóng trả lời, “Vâng, tiểu nhân tất nhiên sẽ an bài thỏa đáng”.
Mạc Khanh Vân nhìn Phong Hàn nói vậy rồi cũng không định nói thêm gì nữa, trong lòng cũng có chút may mắn, nếu bảo y sắp xếp thì đúng là có chút ngượng ngùng.
Dùng cơm xong, Phong Hàn đến thư phòng xử lý vài việc nhỏ, bảo Mạc Khanh Vân chờ hắn một chút. Mạc Khanh Vân gật đầu rồi mang theo Dịch Tư Nguyên trở về sân, vừa lúc cũng nói vài chuyện với Dịch Tư Nguyên.
Tại đình hóng gió trong sân Thiển Vân cư, Mạc Khanh Vân nhéo nhéo tay Dịch Tư Nguyên: “Tư Nguyên, nếu Vương gia nhắc lại chuyện bảo đệ theo binh doanh, đệ sẽ đồng ý sao”.
“Đúng vậy”. Dịch Tư Nguyên nhìn Mạc Khanh Vân gật đầu: “đệ sẽ đồng ý”.
Mạc Khanh Vân cười cười: “Nhưng đệ nhất định phải nhìn xa hơn, không thể để lộ ra dấu vết. Tạm thời còn chưa phải thời điểm. Nếu đến lúc, huynh sẽ nghĩ cách nói cho đệ. Nhớ kỹ, nhất định phải học được sự nhẫn nại”.
Dịch Tư Nguyên gật đầu thật mạnh: “Đệ nhất định sẽ nghe huynh”.
Mạc Khanh Vân vừa lòng gật đầu, đưa Dịch Tư Nguyên trở về chỗ ở của mình thu dọn một chút, hiện giờ không thể như trước kia, không thể ăn mặc quá xuề xòa được.
# Hết chương 14