Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 98: - 99



☆ Chương 98: Lá gan của anh rất lớn!!!

Dù tố chất tâm lý có vững đến đâu thì người chủ trì vẫn chịu không được mà cạn lời, Nhị Nguyệt Lưu Sương được sinh ra trong môi trường như thế nào mà có thể dưỡng ra cái tính cách vừa mở miệng đã gây phẫn nộ như vậy?

Lời nói khó nghe không khó nói nhưng cái kiểu vừa nói ra liền người người phẫn nộ thì…

Cuối cùng người chủ trì tự mình tỉnh dậy.

Nếu sớm biết Nhị Nguyệt Lưu Sương có tính cách này, chủ trì dại gì hỏi thêm vài câu để chịu khổ?

Xuống không được cũng đáng!

Nghĩ đến đây, chủ trì lại lệ rơi đầy mặt. Nhị Nguyệt Lưu Sương khinh bỉ ra mặt, Bá Tước bên kia không biết ra sao.

Sửa sang lại hô hấp, người chủ trì rút lại vẻ mặt cứng đờ của mình, trên khán đài đến giờ vẫn xôn xao không ngừng, thanh thanh giọng hét: “Tôi cảm nhận được sự điên cuồng của mọi người, vậy chúng ta mời Bá Tước ra.”

Nói xong liền say— điên cuồng khỉ gió đó, đây là phẫn nộ có biết không?

Bá Tước cuối cùng cũng lên đài. Trải qua nhiều trận như vậy, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng này, mặc kệ ủng hộ hay phản đối, đều mong chờ sự xuất hiện của anh.

Bây giờ mới đúng là nóng đến cực điểm.

Có sự tự luyến của Nhị Nguyệt Lưu Sương làm đá trải, Bá Tước đón nhận sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất, âm thanh ác ý đều không có chỉ còn lại tiếng gào vui sướng. Người xem nắm chặt tay đến đỏ.

Giữa hai người có thể nhìn ra nhân khí của Bá Tước áp đảo tất cả.

Nam Kính đối với người đứng đầu này cũng hứng thú không kém, nghiêm túc nhìn: “Anh ta là Bá Tước à, tên cũng không khiêm tốn lắm.” Nam Kính nhận xét.

Vân Cảnh Hàm hình như không thích Bá Tước lắm, liếc mắt một cái cắt ngang: “Không chỉ tên, người này chỗ nào cũng không khiêm tốn.”

Nói ra, Vân Cảnh Hàm cũng không sợ bị mọi người khinh bỉ, Nam Kính hơi ngoài ý muốn. Đại khái, trong mắt Vân Cảnh Hàm chỉ có hai loại người, một là Vân Thiên Dật còn lại chính là không phải Vân Thiên Dật.

Bất quá nếu nói Bá Tước không khiêm tốn, Nam Kính thật nhìn không ra.

Vì Bá Tước ra tới giữa sân đấu cả vẫy tay người trên khán đài cũng không có, trầm mắt đi đến.

Bá Tước dừng lại cách Nhị Nguyệt Lưu Sương hai mét, nhìn thẳng vào đối phương.

Trên màn hình đang phóng to gương mặt của Bá Tước – ngũ quan thâm thúy, mũi ưng, môi mỏng sậm màu, dù mặt không biểu hiện gì nhưng mắt lại tràn ngập hung ác, cả người tỏa ra sát khí.

Cảm giác về người này là rất âm u.

Nhưng nói cách khác, đây cũng là một loại uy áp. Khí thế để áp chế đối thủ, kết hợp với vẻ ngoài này có thể gây áp lực tâm lý cho đối thủ một mức nhất định.

“Có chút ý tứ.” Nam Kính gật đầu, Vân Cảnh Hàm nói không khiêm tốn là này đi.

“Tích tích tích” vài tiếng vang lên, Nam Kính mở thiết bị truyền tin ra.

[Lantis] Đang ở đâu?

Lúc Nam Kính nhìn thấy tên, tim bỗng đập nhanh vài lần, đầu ngón tay không tự chủ được hơi run.

Cậu hít thật sâu, chậm rãi khôi phục bình tĩnh: Thế giới ảo.

Đây là chỗ hay nhất của thế giới ảo, dù đang trong thế giới ảo, thì thiết bị truyền tin ngoài hiện thực vẫn có thể kết nối bình thường, chẳng qua biến thành hai hệ thống tin tức song song.

Nam Kính trong thế giới ảo chỉ có một người bạn là Vân Cảnh Hàm, tin nhắn của Lantis tất nhiên là từ ngoài gửi đến.

[Lantis] Thế giới ảo? Có muốn đến xem thi đấu không?

Nam Kính sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười.

[Nam Kính] Tôi cũng đang ở sân đấu, đang xem Nhị Nguyệt Lưu Sương cùng Bá Tước đấu cơ giáp.

Gửi xong tin nhắn, Nam Kính ngừng vài giây lại hỏi

[Nam Kính] Anh có phải cũng ở sân thi đấu thế giới ảo không?

[Lantis] Tất nhiên rồi thân ái, em ở đâu anh ở đó.

“…”

Lỗ tai Nam Kính có chút nóng lên.

Này, đây là đang nói gì?

Lantis đúng là, lúc nào cũng tranh thủ nói lời âu yếm, có cơ hội liền cho cậu chút ngọt. Mà không đúng, Lantis cũng ở sân đấu?

[Nam Kính] Anh đùa tôi?

[Lantis] *vô tội* Bảo bối, anh là loại người như vậy sao?

Sát… lẽ nào là thật? Nam Kính nháy mắt phát điên với ý tưởng trong đầu. Không thể nào đi?

Vân Cảnh Hàm ở một bên nhìn lén sờ sờ cái mũi, cái tên kì lạ Nam Chi Minh Kính, Lantis lại ở đây… hình như vừa phát hiện cái gì đó không lường được

Vân Cảnh Hàm cảm thấy rất trùng hợp kích động hỏi: “Có phải anh ta không?”

Nam Kính đen mặt, nghiến răng nói: “Đừng hỏi tôi, tôi cái gì cũng không biết.”

Đáng ghét! Như thế này còn có thể nhịn được sao!

Lantis, anh không biết khi tôi nhìn thấy mặt mình trên thế giới ảo thì cảm giác kinh khủng thế nào đâu!?

Nhất định phải tìm anh ta đòi tiền bồi thường tổn thương về tinh thần! Không trả!? Mình tức giận không phải vì Lantis chưa thương lượng gì đã dùng mặt mình sao?

Đại não rối tinh, Nam Kính thật muốn phát cuồng, hận không thể tẩn Lantis một trận thật đau.

Lúc đầu cậu cũng có chút suy đoán, nhưng cảm thấy hơi thiếu khoa học nên không dám khẳng định, nhưng bây giờ cậu còn không nhận ra thì đúng là rất ngốc.

[Nam Kính] Lá gan của anh rất lớn!!!

Ba cái dấu chấm than thể hiện rất rõ sự kháng nghị mãnh liệt của Nam Kính!

Bên trong phòng chờ, Lantis lười biếng cùng Nam Kính nói chuyện phiến khẽ nở nụ cười, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi của cậu, duỗi tay sờ gương mặt mình… Thật thỏa mãn.

Tuyển thủ hắc mã thản nhiên cười, tay run lên, suýt nữa làm rơi cái ly trên tay.

Lantis khẽ đổi tư thế, đáp

[Lantis] Bảo bối, mượn gương mặt của em một lát, đảm bảo không làm em mất mặt.

Gửi qua khá lâu mới nhận được phản hồi từ Nam Kính. Chỉ duy nhất một ký hiệu.

[Nam Kính] Gϊếŧ!

Lại một thông báo đưa đến, Lantis ngạc nhiên khi thấy “Ngài và Nam Kính đã hủy kết bạn”.

Giận sao?

Lantis bất đắc dĩ cười cười, lại lần nữa gửi lời mời kết bạn cho Nam Kính.

“Đối phương không chấp nhận lời mời kết bạn.”

Lại gửi lời mời.

“Đối phương không chấp nhận lời mời kết bạn.”

Lại gửi lời mời.

“Đối phương không chấp nhận lời mời kết bạn.”

“….”

Mười mấy lần trôi qua không ngừng gửi lời mời, Nam Kính hung hăng từ chối.

Vân Cảnh Hàm ngồi bên cạnh xem toàn bộ quá trình, ôm bụng cười nghiêng ngả, không chút đồng tình với Nam Kính.

Một phút nữa trôi qua, Nam Kính lại nhận được thông báo “Lantis gửi bạn một lời mời kết bạn”, cuối cùng cũng chọn nút chấp nhận. Lần này cậu chủ động chọn gọi video, lớn lên hơn hai mươi năm, rất quen thuộc với chức năng này.

Người qua đường Giáp vẻ mặt lạnh băng lại không chút lực sát thương hiện ra, Nam Chi Minh Kính vẻ mặt thỏa mãn tươi cười.

“Thật quá đáng!” Nam Kính cố đè thấp thanh âm. Lần đầu tiên mặt mình có thể cười đến mỹ lệ như vậy, Lantis tiếp tục cười.

“Còn chưa cùng tôi thương lượng qua.”Nam Kính ngữ khí hòa hoãn một chút khi thấy nụ cười mê người đấy.

“Nhưng mà chỉ được lần này…”

Lantis càng cười đến xinh đẹp.

Nam Kính hoàn toàn bại trận.

“Dựa vào cái gì!” Vân Cảnh Hàm nhìn nửa ngày, trơ mắt nhìn Nam Kính từng chút từng chút đánh mất chủ quyền, rốt cuộc nhịn không được hận sắt không thành thép đỡ trán: “Đó là mặt cậu, mặt cậu! Không phải mặt Lantis, không phải mặt Lantis… Cậu như vậy sớm muộn gì cũng đánh mất chủ quyền, vốn đã không có khả năng dùng năng lực bản thân đem Lantis nằm dưới, có phải nên giữ một chút cao quý, lãnh diễm hay không?”

“A.”

Thanh âm cười nhẹ từ thiết bị truyền tin phát ra, Vân Cảnh Hàm run run chạy xa.

Áp muội ngươi!

Trong lòng Nam Kính mọi thứ như kêu gào, trên mặt bảo trì bình tĩnh, hỏi Lantis: “Anh tới nơi này… là có chuyện gì sao?” trực giác của cậu cho rằng, Lantis dùng gương mặt mình để tham gia thi đấu nhất định không đơn giản chỉ là dự thi.

“Đúng là có một số việc, bảo bối, em có thể từ từ xem.” Lantis nói.

“Anh…” Nam Kính còn một số lời muốn nói, nhưng ngay lúc này, thiên ngôn vạn ngữ đều hội đủ trong một câu: “Chú ý an toàn.”

“Được.” Lantis nhẹ nhàng cười, ái muội vuốt ve gương mặt mình, làm Nam Kính nhìn đến thái dương giật giật.

Nam Kính tự hỏi cậu có nên hủy kết bạn lần nữa, Lantis lại nói: “Đừng quên ta vẫn luôn chờ em trả lời.”

Lại nhắc đến chuyện này. Tay Nam Kính khẽ run lên, đem thiết bị truyền tin tắt đi.

Lantis nhìn hành động của cậu mặt không đổi, tâm không động, không chút nào chột dạ mà chuyển sang gửi tin nhắn.

“Nam Chi Minh Kính gửi lời mời kết bạn cho bạn.”

Nam Kính nhìn cái tên Nam Chi Minh Kính, khóe miệng co rút, có xúc động muốn đem thiết bị truyền tin dẹp.

Nhưng đương nhiên đây là việc không thể, thiết bị truyền tin cùng quang não có liên kết, thế giới ảo là dựa trên quang não mà vào, một khi tắt…

Nháy mắt sẽ bị đưa ra ngoài.

5000 kinh nghiệm đó.

Do dự một chút, Nam Kính thiện lương chọn nút đồng ý. Cậu lần nữa đem ánh mắt đưa về sân thi đấu. Bên kia đã giương cung bạt kiếm, nhưng thực ra chỉ có một mình Bá Tước đang kêu gào.

“Tôi thật nhịn không được muốn đem cậu xé ra.”

Bá Tước vừa mở miệng, làm không khí toàn trường đấu càng thêm khẩn trương.

☆ Chương 99: Nhị Nguyệt Lưu Sương vs Bá Tước

Cảm giác Bá Tước mang lại giống hệt gương mặt của anh ta, là một thứ gì đó vừa tàn nhẫn vừa âm độc. Dáng vẻ này so với lúc đầu hoàn toàn không giống. Vậy vừa rồi là ngụy trang sao?

Không thể hiểu hết được. Chú ý của Nam Kính lập tức bị Nhị Nguyệt Lưu Sương hấp dẫn. Khi nghe Bá Tước tuyên bố, anh ta không chút ảnh hưởng, bình tĩnh vén lọn tóc dài ra phía sau, rồi nở một nụ cười trào phúng.

“Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn khi đây không phải thực chiến, nếu không tôi còn có chủ ý đem cậu đánh chết.”

Mọi người ồ lên thanh âm thổn thức, ồn ào, hoan hô,… như bị kích phát, tạo thành một mảng lộn xộn.

“Người anh em này thật quá hợp ý!”

Vân Cảnh Hàm tán thưởng Nhị Nguyệt Lưu Sương cách một tấm kính cho anh ta một ngón cái. Cậu ta đối với Bá Tước rất khó chịu, Kinh Vân Công Tử xếp hạng nhì chắc chắn là bị bại dưới tay Bá Tước.

Đúng là Vân Thiên Dật tính tình dưỡng rất hàm xúc, anh không thể cùng người khác so miệng lưỡi, chỉ sợ khi bị Bá Tước ác độc khiêu khích anh cũng chỉ có thể lộ ra vẻ cười ôn nhã, mưa thuận gió hòa đánh tan bão táp, chưa từng nói một lời phản kích.

Nhưng Nhị Nguyệt Lưu Sương không tốt tính như vậy, cậu dù không phiền đến tôi nhưng tôi thấy cậu không hợp mắt muốn khinh bỉ thì sao!

Cho nên khi anh ta vừa mở miệng đáp Bá Tước thì mức độ độc ác có hơn không kém, lực sát thương còn thêm một phần giương cung bạt kiếm.

Bá Tước không phải dạng người có thể nhẫn nhịn. Anh bị người mình cho là rác rưởi khiêu khích, tất nhiên đã lộ chút nóng nảy, anh lạnh lùng đưa mắt tới người chủ trì không dám xen mồm mà cười khổ, nói: “Bắt đầu đi.”

“Ừ, dù sao rất nhanh sẽ kết thúc.” Nhị Nguyệt Lưu Sương nhàn nhạt ngắt lời.

“…” Người chủ trì mặt đều tái rồi, mồ hôi lưng chảy ròng ròng. Người này sao có thể độc miệng đến như vậy? Bớt tranh cãi thì nghẹn chết cậu à! Tốt xấu gì cũng là một người mới, có thể tôn trọng tiền bối một chút không?

Vai chính đều đã ra lệnh, người chủ trì tất nhiên sẽ không nhiều lời, anh chỉ sợ Nhị Nguyệt Lưu Sương nói nhiều thêm hai câu, Bá Tước liền trực tiếp phát bạo.

Quyết đoán đoạt lời Nhị Nguyệt Lưu Sương đang định nói, lớn tiếng tuyên bố thi đấu cơ giáp VS cơ giáp bắt đầu, rồi lập tức rời khỏi sân thi đấu, một khi không cẩn thận bị ngộ thương là tự mình gánh.

Trên sàn đấu, mở ra nút không gian, hai cỗ cơ giáp đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn Bá Tước là Ám Dạ Huyền Võ cùng với cơ giáp là ??? Hai cơ giáp….

???

Đây là cái quỷ gì!

Mọi người đều thêm một dấu hỏi khi nhìn thấy tên cơ giáp.

Cơ giáp Huyền Vũ màu đen to lớn trên cao nhìn xuống, biểu tình kiêu căng bệ nghễ đối lập với vẻ nhỏ xinh của cơ giáp ??? Sự chênh lệch này khiến người ta không muốn nhìn thẳng.

“Này, gia hỏa này cũng quá khinh cuồng đi? Tùy tiện lôi ra một cái cơ giáp tên cũng chưa đặt! Đừng nói là mới mua đó!

Vân Cảnh Hàm đang xem số liệu cơ giáp liền đấm ngực dậm chân. Nam Kính cũng nhìn vào bảng số liệu.

Chủ trì tất nhiên sẽ không đem tài liệu về chỉ số phòng ngự, lực công kích, … vài tư liệu cơ mật tung ra ngoài, thậm chí nếu chủ nhân cơ giáp không nói, họ hoàn toàn không thể khẳng định.

Mặc kệ thực tế hay thế giới ảo, rất ít người sẽ chủ động đem số liệu cơ giáp của mình đưa ra, nhưng có muốn giấu cũng không được nếu có sự nhúng tay của chuyên gia phân tích dù chỉ là con số đại khái của mỗi loại.

Nhưng số liệu ở đây cũng biểu hiện cấp bậc cơ giáp.

Ám Dạ Huyền Võ là cơ giáp cấp tám. Cơ giáp ??? là cơ giáp cấp bốn.

Nam Kính hoàn toàn cứng họng.

Cơ giáp được phân chia cấp bậc rất nghiêm ngặt, cấp tám thì ít nhất phải được lắp ráp ít nhất 80% nguyên liệu cấp tám, không nói cũng có thể biết sự chênh lệch giữa cấp tám và cấp bốn là rất nhiều, không chỉ riêng độ linh hoạt, khả năng công kích cùng phòng ngự, ngay cả độ tiêu hao tinh thần lực của người điều khiển cũng không phải chênh lệch một hai lần.

Thế giới ảo cơ giáp cấp cao cấp cũng nhiều nhưng cấp tám cũng đủ dọa người.

Để thao túng cơ giáp cấp tám, người điều khiển phải có tinh thần lực cao, nếu không sẽ xảy ra trường hợp tinh thần lực trong thời gian ngắn bị tiêu hao quá mức không bù kịp dẫn đến vô cùng nguy hiểm.

Khán giả nhịn không được dụi mắt, lại phát hiện mình không hoa mắt nháy mắt không thể bình tĩnh.

“Á, ta không nhìn nhầm chứ? Cấp bốn?”

“Cấp bốn đấu với cấp tám, Nhị Nguyệt Lưu Sương không muốn sống nữa sao?”

“Nếu cậu ta chiến thắng, lão tử đem đầu của mình đặt ở đây.”

“Nhớ đó, nhớ đó.”

“Lấy đầu lấy đầu.”

“Ai ô ô đông.”

Nam Kính mắt không chớp nhìn theo ??? của Nhị Nguyệt Lưu Sương đang đi tới. Tư thái nhàn nhã giống hệt đi tản bộ làm cậu có một loại trực giác, Nhị Nguyệt Lưu Sương thật sự làm lơ áp lực về cấp bậc, không chừng sẽ có kinh ngạc.

Ám hắc Huyền Vũ mới đầu vẫn chưa sử dụng vũ khí, muốn dùng phương thức vật lộn để ngăn chặn? Nắm tay bá đạo mạnh mẽ như lưỡi dao gió, khó nhìn rõ của Huyền Vũ quét đến.

“Tôi tin mọi người đều nhớ rõ, ở vòng chung kết xếp hạng năm ngoái, Bạch Hạc của Kinh Vân Công Tử là vì kém bởi một chiêu này của Huyền Vũ mà thua ở vật lộn cận chiến, điều này đủ chứng minh chiêu này của Huyền Vũ là không thể khinh thường…”

“Tên khốn nhà ngươi!” Vân Cảnh Hàm nổi giận, Nam Kính cũng kịp thời che miệng cậu lại.

Nhưng mà “Nhị Nguyệt Lưu Sương đột nhiên xuất hiện!” Âm thanh kinh nghi của chủ trì vang lên.

Còn chưa kịp tường thuật, hai quyền liền đánh tới. Nối tiếp lại thêm quyền thứ ba, thứ tư, thứ năm…

Tốc độ này!

Cánh tay màu đen như hóa thành một mảng tối không nhìn rõ, tốc độ ngày một nhanh, từ quyền thứ hai mươi mắt thường đã không thể bắt kịp, trừ người có cổ vũ lực mạnh mẽ phát ra tinh thần lực đủ cao.

Thực không khéo cỗ vũ thuật cùng tinh thần lực của Nam Kính đều có chút thối nát, cậu phải trừng mắt đến phát đau cũng chỉ thấy một mảng đen vây quanh Nhị Nguyệt Lưu Sương. Trái tim của cậu cũng theo từng quyền nhảy đến cổ họng. Không thể không thừa nhận, chuyện như vầy rất dễ gây hồi hộp hưng phấn.

Tấn công trực diện! Đây là loại đấu pháp chiêu chiêu muốn mệnh, lực lượng ngang nhau của cường giả khi đối kháng. Nhưng nếu sức mạnh chênh lệch quá lớn, đây chính là cách hành hạ một phía, nói chung là không còn gì để xem.

Làm Nam Kính trợn mắt há hốc miệng, uy áp cơ giáp cấp tám Huyền Vũ như vậy lại chưa một lần chạm được đối phương. Phải biết rằng, lực sát thương của cơ giáp cao cấp không chỉ ở chỗ tiếp xúc, mà cũng giống như kiếm của cổ vũ sĩ có kiếm khí, là lực sát thương tiềm tàng.

Nhị Nguyệt Lưu Sương anh ta cuối cùng là mạnh bao nhiêu?

Một phút, hai phút, lại ba phút trôi qua…

Mười phút, Nhị Nguyệt Lưu Sương đã tránh né được mười phút, độ tiêu hao cũng giảm thành 85% hiệu suất, coi như Bá Tước bỏ ra cũng có chút công dụng.

Nhưng hiệu quả thế nào thì nghe khán giả hò reo sẽ biết ít nhiều.

Tới!

Một đạo đen lãnh sáng lên, súng pháo cỡ lớn xuất hiện trong tay phải Huyền Vũ, không hề dừng lại liền bắn tới tay phải đang tránh quyền của cơ giáp mini. Ánh lửa bắn tới.

Lần này Nhị Nguyệt Lưu Sương không biết do không kịp phòng bị hay tự sát, trực tiếp nghênh đón súng pháo, đánh tới Huyền Vũ!

“Oanh” tiếng nổ vang dội, khói đặc bốn phía.

Cơ giáp ??? thiếu một cánh tay mạo hiểm bay khỏi đám lửa, té lăn, một lúc sau ổn định đứng lên.

Mà cơ giáp mở đầu cuộc tiến công Huyền Vũ vẫn không nhúc nhích mà đứng giữa sân, tư thế đứng thẳng cao cao uy mãnh

Tuy không biết Nhị Nguyệt Lưu Sương làm sao tránh thoát nhưng thiếu đi một cánh tay, mức độ tiêu hao chỉ còn lại 40 % hiệu suất, mơ hồ có thể định rõ thắng thua.

Vân Cảnh Hàm tiếc hận thở dài, hung hăng khinh bỉ Bá Tước dùng cơ giáp cấp tám khi dễ cơ giáp cấp bốn, thực không biết xấu hổ.

Cảnh Hàm so với Nam Kính tiếp xúc với cơ giáp sớm hơn, cổ vũ thuật cùng tinh thần lực cũng mở ra lâu hơn, kinh nghiệm đủ nhiều.

“Sức mạnh kém xa như vậy, dù Nhị Nguyệt Lưu Sương có cấp bậc cao hơn công dụng cũng không quá lớn.” Vân Cảnh Hàm tuy khinh bỉ Bá Tước nhưng vẫn phân tích nghiêm túc.

Người giải thích hưng phấn giải thích: “Một kích này thật ngoài ý muốn, tôi tin không ai nghĩ rằng Ám Dạ Huyền Vũ trong nháy mắt lại phát động vũ khí tấn công, nhưng Nhị Nguyệt Lưu Sương phản ứng rất nhanh, chỉ mất một cánh tay, nhưng….”

“Bá Tước…… THUA.”

Lời nói có chút chần chừ lại tràn đầy khẳng định so với chủ trì càng rõ ràng hơn truyền vào tai Vân Cảnh Hàm.

Vân Cảnh Hàm sửng sốt, quay đầu nhìn Nam Kính.

“Cậu nói gì?”

“Bá Tước thua.”

“Tại sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.