☆ Chương 51: Tại sao chỉ có một mình ta
Trường quân đội Sifal rất chú trọng nơi ở, học sinh cùng một hệ sẽ được phân cùng một nơi.
G là đại biểu khu cơ giáp, tổng cộng chia làm loại A và loại B, loại A dành cho người chuyên về cơ giáp, cũng chính là phương diện điều khiển chiến đấu, B dành cho khu chế tạo cơ giáp.
Đại học tổng cộng bảy năm học, mỗi năm đều ở khu bất đồng, G1 đại biểu cho tân sinh viên nhập học, G2 cũng là năm hai, lần lượt tính tới.
Không phải lúc diễn ra tình huống đặc biệt, tân sinh nhất định phải ở lại trường chỉ có năm tư trở lên mới có thể chuyển ra ngoài trường, trở thành sinh viên ngoại trú.
Nói thật Nam Kính lúc đi vào kí túc xá, mong đợi nhất là bạn cùng phòng, cậu chưa bao giờ sống qua sinh hoạt ký túc xá, đối với chuyện này hy vọng rất lớn, cũng hy vọng những bạn học kia cũng thật thân thiện.
Nam Kính cách cửa kính sát đất nhìn ngắm nhìn chân trời màu hồng, ý thức được bây giờ đã là hoàng hôn, có thể trong phòng chỉ có một mình cậu… Cùng một não nhân tạo không ra gì.
“Tại sao chỉ có một mình ta?”
Nam Kính nghĩ mãi không ra, đúng là vào trước khai giảng, trường học đã từng một lần điều tra ý nguyện kí túc xá, dò hỏi sinh viên mới nhập học muốn ở ký túc xá loại nào, Nam Kính tới loại phòng bốn người cùng một biệt thự, hắn quyết đoán lựa chọn.
Phòng bốn người là miễn phí, muốn một mình một biệt thự thì mỗi học kì phải trả 3 vạn điểm kinh nghiệm, đối với một người nghèo đến không có mồng tơi để rớt như Nam Kính, này tựa hồ không còn lựa chọn khác.
Hiện tại Nam Kính liền buồn rầu, không lẽ toàn hệ chỉ có mình mình ngốc bức mà đăng kí phòng bốn người?
“Sẽ không.” Trí năng một hào nói tiếp: “Ngày hôm nay chỉ là đưa tin mà thôi, cũng không phải chính thức khai giảng, cho nên học sinh không cần ở trong trường học, e rằng bọn họ đều đã rời đi trước.”
Có thứ lúc nào cũng có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình cũng thật tốt, ít nhất thời điểm tẻ nhạt cũng có một người bồi mình giải sầu, tốt hơn là tán gẫu mà miệng cũng không cần mở, kỹ năng này thì chắc chắn dẫn trước cả đế quốc.
Nam Kính buồn cười nghĩ, bất quá cậu càng yêu thích mở miệng giao lưu, ngược lại cũng không nên ở trước mặt người khác làm vậy, miễn cho bị xem là bệnh thần kinh nguy hiểm.
Đúng đấy, trường quân đội Sifal chính thức khai giảng ngày mùng 1 tháng 10, hiện tại chỉ là tân sinh năm nhất báo danh, nên học sinh trên tinh cầu Solo báo danh thì có thể lựa chọn về nhà, dù sao thì sau khi nhập học cũng khó có cơ hội về nhà – phải biết trường học đối với năm nhất đặc biệt nghiêm khắc, mỗi sáng mỗi tối đều phải ghi chép vào hệ thống.
Mà những người khác từ ngoài tinh cầu Solo thi vào trường, phần lớn đều là người nhà đi theo tới đây, tự nhiên cũng sẽ không vừa bắt đầu đã trụ lại trong trường.
Nam Kính rót chén nước, ngồi trên ghế salon cạnh cửa sổ, bình tĩnh nói: “Xem ra chỉ có ta không nhà để về.”
Nghe tới lọai bi thương này, trí năng một hào có thể khẳng định, Nam Kính hiện tại chỉ thấy một ít hoài cảm không đáng kể thôi.
“Chết một lần còn tôi luyện cả tâm trí.” Trí năng một hào mở miệng, chỉ là như có điều đang suy nghĩ.
Ngày 20 tháng 9.
Ngày này mười năm trước đối với Nam Kính mà nói chính là bắt đầu thời kì đen tối.
Ngày hôm nay vốn phải gả cho mục Hoài An, triệt để thoát ly kiếp sống độc thân và trở thành thiếu phu nhân Mục gia.
Đồng thời, cũng là ngày cậu bắt đầu chịu án tù, từng bước từng bước đi trên con đường vạn kiếp bất phục.
Nam Kính vốn cho rằng bản thân muốn xem Mục Hoài An tức đến nổ phổi cùng đám người Nam gia bộ dáng lo lắng sợ hãi, nhưng giờ đây cậu phát hiện, chỉ trong khoảnh khắc tẻ nhạt hiện tại cậu mới nhớ tới bọn họ.
Không thể không nói, Lantis xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của cậu, tựa hồ khiến cho cậu phát hiện, ở trên đời này có quá nhiều người cậu chưa kịp gặp, chưa bao giờ gặp qua làm cho cậu vui mừng khôn siết.
Cái cảm giác này thật không tệ.
Đã triệt để cắt đứt liên lạc trên thiết bị truyền tin với Mục Hoài An, chuyện Nam Kính làm chẳng qua cũng chỉ là đào hôn mà thôi.
Về phần video khó coi kia, nếu Mục Hoài An thông minh một chút không lại đụng chạm vào cậu, cậu không ngại lúc này để nó thành một bí mật.
Đương nhiên, bằng cả một kiếp cũng nhượng cậu không có lòng tốt mà xóa bỏ, cậu hiểu rõ Mục Hoài An là hạng người gì, trên người mình có đồ vật đối phương muốn, theo tính cách Mục Hoài An, có thể buông tha cậu là chuyện không tưởng.
Nam Kính không muốn cùng bọn người Mục Hoài An có bất kì tiếp xúc nào, tin tưởng với sự chu đáo cùng tâm tư kín đáo của hắn nhất định rõ ràng ý đồ Nam Kính đào hôn.
Cứ như vậy án binh bất động, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt mà mình mong đợi.
Sau đó…
Nam Kính ngẩng đầu lên, hào quang lực rỡ hoàng hôn rọi vào gương mặt trắng nõn, đẹp giống như một bức họa.
“Ta đã sẵn sàng nghênh chiến, Mục Hoài An lần này ta nhất định sẽ không để thua nữa.”
☆ Chương 52: Đo lường gien
Sự thực chứng minh Nam Kính suy nghĩ không sai, mãi đến ngày thứ hai khi tỉnh dậy vẫn không thấy bất cứ tân sinh nào xuất hiện trong biệt thự, xem ra đại đa số nếu không ở tinh cầu Solo thì cũng là sống chung với gia đình.
Thiết bị đầu cuối đã nhận được thông báo sáng hôm nay đúng chín giờ tất cả hệ chế tạo cơ giáp sẽ tới đại lâu kiểm tra đẳng cấp gien, sau khi Nam Kính đánh răng rửa mặt xong, không vì chỉ có một mình mình mà nán lại lâu, Nam Kính liền hướng tòa nhà lớn đi tới.
Tuy nói hôm qua đã thấy tòa nhà hệ chế tạo cơ giáp, thế nhưng hôm nay là ngày chính thức tiến hành kiểm tra đẳng cấp gien, nội tâm Nam Kính vẫn không ngừng cuộn trào như thủy triều, kích động vạn phần, ngay cả bước chân cũng nhẹ như bay.
Nhưng trí năng một hào bên trong thiết bị đầu cuối khi biết cậu muốn kiểm tra gien lại lo sợ bất an, thiết bị truyền tin trên tay Nam Kính lại thỉnh thoảng đột nhiên nhảy loạn.
Nam Kính đắm chìm trong vui sướng, căn bản không chú ý đến sự dị thường của trí năng một hào.
Cậu quả thật không đợi nổi đến lúc biết tài năng của mình ở đẳng cấp nào.
Phải biết thiết bị kiểm tra đẳng cấp gien trên đế quốc không hề phổ biến, bởi theo lịch sử đế quốc, rất nhiều gia đình nghèo khổ sau khi kiểm tra đẳng cấp gien của hài tử khi biết cấp thấp thì khả năng vứt bỏ là rất lớn, cũng vì nguyên nhân cắt giảm chi tiêu.
Đế quốc hiện tại mặc dù đã thoát khỏi cơ hàn nhưng vẫn noi theo tập tục cổ xưa, một phần vì trẻ em trong gia đình bị bỏ rơi mà giảm bớt, phần hơn là cảnh tỉnh mọi người.
Đương nhiên, nếu như nhất định muốn đo lường, mỗi gia đình nhất thiết phải nộp một khoảng chi phí trên trời, đồng thời phải kí hiệp ước không vứt bỏ – dù bội ước, số tiền kia cũng đủ nuôi đứa trẻ đến tuổi thành niên.
Ngoại trừ chuyên môn cơ cấu đo lường thì đế quốc chỉ còn đại học là có quyền được đo lường gien.
Nam Kính đối với cấp gien tràn ngập tò mò, tuy rằng gien cậu đẳng cấp có thể không cao, ân, hẳn không thể nào là gien X, bất quá chắc cũng không quá kém – dù sao trong kì thi, cậu có thể thông qua nhiều loại phương thức tự học để nhận biết vật liệu cùng tiến hành nấu chảy hợp chất.
“Cái kia, ta thật sự có điều muốn nói.” Trí năng một hào gia tăng âm lượng, làm cho Nam Kính cuối cùng cũng chú ý: “Ngươi không nên coi như không thấy sự tồn tại của ta, trên thế giới này ta chỉ có thể nói chuyện với ngươi, ngươi phải quý trọng bảo vệ ta, không được đùa giỡn ta, bằng không ngươi liền phạm vào tội ngược đãi trí năng một hòa.”
“Ai sẽ định tội ta?”
Nam Kính thoải mái vui vẻ trả lời, vừa nghĩ cậu liền có phát hiện mới, đồng thời vì trước đây mình không phát hiện điểm này mà bất ngờ.
Trí năng một hào nếu có thể tiến hành quét Lantis, đây không phải nói rõ nó nắm giữ năng lực kiểm định?
Tại sao không để trí năng một hào quét thử chính mình?
“Ta nói, ngươi đối với gien của ta là nắm rõ trong lòng bàn tay?” Nam Kính vừa đi vừa tự nhủ nhẹ giọng hỏi.
“Ngươi cư nhiên giờ mới phát hiện, đồ ngu!” Bị ngược đãi trí năng một hào dùng thanh âm trẻ con thể hiện thái độ khinh bỉ với Nam Kính, nó lập tức cảm nhận được tâm tình Nam Kính rung động, tựa hồ muốn để cho mình tiến hành kiểm tra cho cậu?
“Không được, năng lượng không đủ, lại một lần nữa ta nhất định sẽ chết máy.” Trí năng một hào ngạnh cổ nói dối, hiện tại mình có mặt đỏ tim đập Nam Kính cũng không thể nhìn thấy.
Nam Kính có chút tiếc nuối thở dài, nói: “Quên đi.”
Cậu ngược lại không để tâm, dù sao cũng sắp đến chẳng qua là chuyện sớm hay muộn thôi, nếu quả thật vì mình mà trí năng một hào lại chết máy thì thật không tốt, trong ktx chỉ có một mình cậu, liền muốn tìm một người cãi nhau cũng không có, thật rất hiu quạnh.
Trí năng một hào vì chính lời nói dối của mình mà cảm thấy áy náy – chỉ là một chút mà thôi.
Nha, là một người máy hoàn hảo, nó nắm giữ tất cả cảm xúc của một ‘người’.
Vào thời điểm trí năng một hào còn trong tối tự vấn, Nam Kính đã bước tới tòa nhà cao ốc kia.
☆ Chương 53: Ngu ngốc
Chờ đến khi Nam Kính tìm tới cửa phòng kiểm tra đẳng cấp gien, trước cửa đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi.
Vì tất cả đều là tân sinh, nên đều vô cùng hứng thú với đợt kiểm tra này đồng thời cũng tràn đầy nhiệt tình với sinh hoạt mới tại học viện.
Có mấy người quen biết nhau thì xếp thành đoàn cười nói, những thiếu niên không có đồng bạn cũng không chịu cô đơn, liền trò chuyện với những người xung quanh, tình cảnh náo nhiệt này đã gần mười năm Nam Kính ở trong hào môn không thể gặp được.
Nam Kính đứng vào vị trí cuối cùng, trước mặt cậu là một chàng trai tóc nâu, thân cao cao tướng mạo tuấn lãnh, nước da màu hạt dẻ làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh, nụ cười lại lớn, dương quang sáng lạng.
Hắn đang cùng người phía trước cười nói, thanh âm có chút cao, mà cũng không làm người khác chán ghét, mà còn cảm thấy hắn thẳng thắn nhiệt tình.
“Tại cuộc thi trên Internet giả lập, ta không cẩn thận đem an luân tưởng thành thép khinh hóa, cùng tích thiết nấu chảy, ngay lúc đó trực tiếp đem nửa gian nhà đều phế bỏ, ha, khi đó tóc ta còn bị nóng cháy sạch một nửa, còn tưởng là không thể thông qua kì thi lần này, vì thế mà uể oải hơn hai tháng đấy.”
Chàng trai nói tới đây mặt mày hớn hở, hai tay còn không ngừng làm ra động tác, hưng phấn không thôi mà nói: “Khi ta nhận được giấy báo trúng tuyển của trường học, phải hơn nửa giờ mới hồi hồn được. Thật đúng là may mắn, theo ta biết thể lệ dự thi trường quân đội Sifal không chấp nhận bất kì thí sinh thí nghiệm thất bại nào.”
Đồng học bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên, có một chút ước ao cùng tiếc nuối nói: “Em trai ta cùng thi đề tài dung hợp mười loại vật liệu, hắn cũng chỉ thất bại một loại trong số đó, nhưng nó lại không được may mắn như cậu, chuẩn bị sang năm thi lại lần nữa.”
Xung quanh yên tĩnh một lát, mấy đôi mắt nhìn về phía người may mắn, bên trong có kinh ngạc cũng có tâm tình khác.
Nam hài bị nhìn có chút ngượng ngùng, lấy tay gãi gãi đầu, cười nói: “Có lẽ đây là, đây là vận may ta tích lũy mười tám năm, dùng hết cho lần thi này.”
Chung quanh liền vang lên tiếng chúc mừng, đột nhiên một thanh âm non nớt không hài hòa truyền đến, dù nhỏ nhưng cũng dễ dàng xuyên thấu thanh âm một đám người một cách đột ngột.
“Ngu ngốc.”
“…”
Đột nhiên mọi thứ tĩnh lặng.
Câu ngu ngốc này cũng thật đúng lúc, lập tức đắc tội một đám người.
Chàng trai cùng đám người xung quanh nghiêng người nhìn về phía Nam Kính, vào thời điểm ánh mắt tiếp xúc, kinh diễm cũng có, ao ước cũng có, nghi hoặc, xem thường cũng không thiếu và phần nhiều lại là chế giễu các kiểu.
Này, này là tình huống gì đây?
Nam Kính đột nhiên có trăm miệng cũng không thể bào chữa – uy, cho cậu xin đi! Cậu luôn ở một bên lắng nghe, một câu cũng chưa nói!
Hiểu lầm lớn như vậy, cậu muốn mở miệng giải thích một chút, thì liền nghe một đạo âm thanh khiêu khích phát ra từ một thiếu niên tóc vàng: “Ồ, ta nói xem là ai đặc biệt đến vậy, nguyên lai là vị này a.”
Bên cạnh một thiếu niên thuận miệng phụ họa, âm dương quái khí nói: ” Nghe đâu ngươi ngồi 3S lốc xoáy mới ra của gia tộc Franky đến? Không tệ, còn chưa đi học đã câu được người giàu, ta thấy ngươi thế nào lại không theo tên Lư Phi ngu xuẩn kia.”
Vào thời điểm Nam Kính không biết, cậu đã nổi tiếng trong đám tân sinh.
Một phần là do học viên bản địa tại Solo tinh cầu nghe nói chuyện của cậu và Lư Phi giao thủ vô cùng kinh điển, còn số tân sinh ở tinh cầu khác là do sự xuất hiện của chiếc 3S lốc xoáy kia.
Ngay cả loại người như Nam Kính cũng biết đến sự tồn tại của 3S lốc xoáy, vậy có thể nói cơ hồ là mọi người đều biết.
Lư Phi lại thêm 3S lốc xoáy, lấy đại một cái cũng đủ mang tính giải trí, cả hai cùng trên một người có thể nói là hiệu ứng gấp bội.
Một truyền mười, mười truyền trăm, trong một ngày Nam Kính từ một tên vô danh tiểu tốt trở thành tiêu điểm để buôn chuyện, đặc biệt là vị chủ nhân thần bí của chiếc 3S lốc xoáy kia còn chưa biết là thần thánh phương nào.
Nam Kính vừa nghe liền biết mình vô thức chọc đến một đống phiền toái, hơn nữa nguyên nhân đều xoay quanh chiếc 3S lốc xoáy kia.
Đương nhiên cậu không có bất cứ ý tứ nào trách Lantis, bởi lời này vừa nghe liền biết có người tận lực làm khó cậu.
Tại nơi người người đều theo đuổi tiền tài, sức mạnh cùng địa vị của tam đại gia tộc, hoàng thất cùng quý tộc, thì giai cấp được phân chia phi thường nghiêm ngặt, đám người ấy càng dễ dàng xem thường tầng lớp bình dân, nhất là loại người vọng tưởng thứ không phải của mình.
Nam Kính cũng chẳng hiểu rõ điều đó nhưng gả tới Mục gia mấy năm, cậu khắp nơi chịu đựng người Mục gia xa lánh cùng ức hiếp, Mục Hoài An cũng rất ít khi đưa cậu đến các buổi gặp mặt công chúng, tuy Nam Kính không thích các bữa tiệc ầm ĩ nhưng khi biết Mục Hoài An sợ mình làm hắn mất mặt thì vẫn thương tâm một quãng thời gian dài.
Chỉ có điều, thời gian lâu, cậu cũng xem nhẹ thậm chí là không có cảm giác gì.
Về Lư Phi? Kia là ai?
Đáng thương cho Lư Phi đùa giỡn Nam Kính nửa ngày, còn bị làm cho vứt hết mặt mũi, tức đến nghiến răng nghiến lời, nhưng ngay cả hắn là ai Nam Kính cũng không biết, coi như đủ thất bại.
Tại bên trong mắt phượng đẹp đẽ của Nam Kính, dù ít hay nhiều tình huống khó khăn cũng không có bất kì sợ hãi, đón nhận ánh mắt khiêu khích từ hai thiếu niên, thuận miệng chẳng hề để ý nói: ” Ngươi cũng không cần tâm lý không cân bằng, ta nghĩ Lư Phi cũng rất mong muốn ngươi đi câu hắn.”
Lư Phi là ai? Quản chuyện gì của hắn?
Nếu Lư Phi giống như hình dung của thiếu niên, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tốt, cho nên… Thu thập cũng chẳng sao?
“Đệt! ngươi dám đem ta cùng tên ngu ngốc kia đặt chung một chỗ!?”
Tiếng gầm gừ vang vọng hành lang.
Hiển nhiên, thiếu niên tóc vàng cũng chẳng có ấn tượng tốt gì với Lư Phi, thậm chí còn có chút xem thường cùng chán ghét, nghe Nam Kính gan to bằng trời cãi lại, gương mặt nguyên bản còn thoạt nhìn rất đáng yêu đột nhiên dữ tợn, đẩy đoàn người ra đi đến trước mặt Nam Kính, táo bạo nói:
“Ngươi có dám nói tên của mình ra không?”
Nam Kính căn bản không muốn cùng hắn dây dưa, đến trường quân đội Sifal là vì học tập không phải cùng người khác kết thù, mà thiếu niên tóc vàng lại làm cho cậu vô cùng không thoải mái.
Đối với người thích tìm người khác gây phiền phức, kiêu ngạo hung hăng, Nam Kính xưa nay không có hảo cảm, huống chi còn vô duyên vô cớ chọc đến cậu, vì vậy nói chuyện cũng không nể mặt.
“Trước khi ngươi hỏi người khác có dám hay không, thì nên hỏi chính mình có dám hay không trước?”
Nghe vậy, thiếu niên tóc vàng nhíu mày liếc mắt nhìn Nam Kính một cái, thật không nghĩ người trước mắt có can đảm đối kháng với mình, chẳng lẻ mình nhìn lầm?
Bất quá hắn nghĩ đến tin đồn Lư Phi bị làm cho mất mặt, lập tức đem Nam Kính thành bề ngoài khoác da dê giả bộ đáng thương nhưng thực tế là loại người răng nhọn không thể chọc.
Hắn hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiêu ngạo nói: “Bổn thiếu gia gọi là Miphira Faranda, là dòng chính của gia tộc Faranda.”
Bọn học sinh cũng không nhịn được nhìn Miphira thêm vài lần.
Tại tinh cầu Solo, có rất nhiều người giống Nam Kính có thể không biết Lư Phi là ai, nhưng ai cũng biết Faranda một trong ba gia tộc lớn của tinh cầu Solo.
Faranda gia tộc, Mục gia, Vân gia, vô luận là di truyền gien, tài lực hay sức ảnh hưởng chính trị đều có thể nói thuộc vị trí tối thượng tại tinh cầu Solo, cư dân địa phương đều đối với tam gia tộc một bộ cung kính cùng tôn trọng.
Mà tiểu bối nổi danh nhất gia tộc Faranda là Sidya – hắn là minh tinh “hot” nhất, nắm giữ hàng vạn fan.
Học sinh tinh cầu khác không biết, thế nhưng người tinh cầu Solo biết dù nguyên bản Miphira có chút quá phận muốn lên tiếng khuyên can nhưng cũng đều yên lặng đứng xem cuộc vui.
Bọn họ không muốn làm chim đầu cành, nguyên bản khi nghe Miphira cùng đồng bạn giễu cợt Lư Phi đã biết lai lịch không nhỏ, không nghĩ tới cư nhiên là tiểu thiếu gia tộc Faranda có quan hệ thân thiết với Mục gia, đắc tội Miphira đồng nghĩ với một lúc đắc tội hai gia tộc, bọn họ gánh không nổi.
Nam Kính tự nhiên cũng biết đến gia tộc Faranda, cậu đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là làm cách nào không đắc tội gia tộc Faranda mà là nghĩ đến Sidya.
Tiểu thiếu gia này Nam Kính cũng không biết là ai, mà cái kẻ cầm đầu gϊếŧ cậu kia, chính là người được gia tộc Faranda sủng ái nhất – Đại thiếu gia!
Đối với em trai kẻ thù, Nam Kính một điểm hảo cảm cũng không có, cũng lười tính toán.
Tối hôm qua cậu chính mắt nhìn thấy “vị hôn phu yêu dấu” của mình đang cùng Sidya tại biệt thự nhỏ lăn lộn trên giường, một bên quá phận một bên thì chê bai cậu.
Cũng thật đúng là oan gia ngõ hẹp, đã như thế, Nam Kính trong lòng càng dâng lên một sự chán ghét đối với Miphira.
Sát, lão tử không để ý tới các người thật sự coi ta là hồng mềm tùy tiện bắt nạt?
☆ Chương 54: Cũng thật là ngớ ngẩn
Mà Miphira nói xong liền kiêu ngạo nâng cằm, thật giống bễ nghễ chúng sinh, đầu tiên là cảm thụ cảm giác hư vinh được mọi người sùng bái, liền đối với thiếu niên ăn mặc phổ thông, vải vóc cũng không giá trị gì nhiều Nam Kính nói: “Thế nào, ngươi có dám nói tên của mình?”
“Không phải ta không dám.”Nam Kính nhàn nhạt nhìn Miphira, tựa hồ nhìn thấu qua hắn mà thấy được hình ảnh Sidya, dùng giọng điệu tức chết người nói: “Mà là ta có muốn nói cho ngươi hay không.”
“Ngươi–!”
Miphira tức giận đưa tay lên chỉ về vào chóp mũi Nam Kính, một kẻ bình dân nho nhỏ lại dám trước mặt mình ngang ngược làm càn!
“Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai?” Miphira suýt đem câu này nói ra miệng, nhưng hắn dừng lại đúng lúc.
Hắn không phải là một tên không có não, nếu hỏi câu này, không quản đối phương trả lời là biết hay không đều mất mặt của hắn.
Biết mà còn dám kiêu căng đến thế, tỏ rõ không đem gia tộc Faranda bỏ vào mắt, nếu như không biết… Gia tộc Faranda của hắn lẽ nào tại tinh cầu Solo không tiếng tăm đến vậy?
Nam Kính đối với động tác không lễ phép kia cũng một mực không thích, ngược lại cũng không có chút uy hiếp nào, đối với cậu mà nói hiện tại có là Sidya hay Mục Hoài An, cũng đều là một đám thiếu niên ngây ngô ấu trĩ, càng không phải nói đến Miphira mới tí tuổi.
Ai bảo cậu so với người khác dư ra mười năm! Tức chết ngươi, tức chết ngươi.
Lúc này thiếu niên bị mắng ngớ ngẩn trước đó cũng lên tiếng.
Hàn Hạo Nhiên tuy đến từ hành tinh khác, nhưng gia tộc Faranda tại tinh cầu Solo cũng có ảnh hưởng nhất định, cậu cũng từng nghe không ít lời đồn đại về gia tộc này, huống chi nơi này lại là gia tộc khởi nguồn, rất có địa vị ở tinh cầu Solo, mà Nam Kính dù cho khí chất mê người khiến người ta muốn thân cận lại sợ bị địa vị cao quý từ chối, nhưng nhìn cách ăn mặc mà coi thì thật là người bình thường.
Hàn Hạo Nhiên thật lo lắng Nam Kính kết thù với thế lực lớn, liền tại lúc Miphira chuẩn bị nổi giận nói ra lời hung ác, giành trước một bước tiến lên phía trước, chen giữa hai người, làm người hòa giải.
“Đúng như vậy, mọi người đều là từ khắp nơi đến đây, tương phùng chính là duyên phận, lần đầu gặp nhau không cần thiết làm lớn chuyện.”
Nói, Hàn Hạo Nhiên liền ngượng ngùng gãi đầu một cái, hướng Nam Kính nói: “Ta gọi là Hạo Nhiên, ta đến từ tinh cầu A Nhĩ Pháp, rất hân hạnh được biết ngươi. Á, ta biết ta có lúc rất ngu ngốc, bất quá ngươi cũng đừng đứng trước nhiều người như vậy nói ra, nếu quả thật có lời muốn nói, có thể âm thầm nói với ta, yên tâm ta sẽ không tức giận.”
Bầu không khí nhất thời hòa hoãn đi nhiều, rất nhiều người bị câu nói của Hàn Hạo Nhiên làm cho tức cười, đều cảm thấy người anh em này thật ngay thẳng, bị người ta chửi ngớ ngẩn còn thay người ta nói lời hay.
Cảm giác nặng nề của Nam Kính đối với gia tộc Faranda cũng dịu bớt, cậu bị sự đơn thuần cùng nụ cười không tính toán của Hàn Hạo Nhiên mà miễn cưỡng đối với hắn một nụ cười.
Chỉ có Miphira sau khi nghe Hàn Hạo Nhiên nói, con ngươi đẹp đẽ chợt lóe không cam tâm cùng âm lãnh – ngu ngốc! Ngươi thật là người ngu ngốc! Không cốt khí cùng nhu nhược, còn yêu thích lấy lòng mọi người.
Hàn Hạo Nhiên cũng không biết, trong lòng Miphira hắn bị trở nên đen tối đến vậy.
Nam Kính đối diện với một Hàn Hạo Nhiên hào phóng, nhiệt tình thật có chút dở khóc dở cười.
Cho dù mới đầu cậu còn nghĩ Miphira là vì giúp Hàn Hạo Nhiên ra mặt mới tìm mình gây phiền phức, nhưng chờ Miphinra cùng tùy tùng hắn nói ra những câu kia, Nam Kính tin tưởng bọn họ ngay từ đầu chính là không vừa mắt cậu, chỉ là mượn Hàn Hạo Nhiên một lí do mà phát bạo, rõ ràng hắn bị lợi dụng.
Mà Hàn Hạo Nhiên lại quá mức đơn thuần, không có tâm nhãn, trực tiếp đem sai lầm ôm hết lên người mình.
Cái tên này đúng là rất hợp khẩu vị cậu.
“Tuy rằng ta cũng rất muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, thế nhưng câu ‘Ngu ngốc’ thật sự không phải ta nói.” Nam Kính nín cười, thanh âm hòa hoãn rất nhiều, nghe thấy thanh âm thật êm tai.
Không đợi Hàn Hạo Nhiên tiêu hóa xong ý tứ của câu nói, âm thanh lanh lảnh có chút lười biếng cùng non nớt kia lần nữa vang lên, lần này bên trong trào phúng càng thêm nồng đậm: “Ai mắng ngươi ngươi cũng không biết, thật đủ ngu ngốc.”
“…”
Nam Kính nhún vai một cái, biểu thị chính mình căn bản không mở miệng nói chuyện.
Mấy con mắt lướt qua Nam Kính, hướng về phía sau cậu nhìn tới, liền thấy một nam hàng vóc dáng nhỏ bé tầm một mét sáu, một thân một mình đứng tách khỏi đoàn dựa lưng vào tường, mái tóc đỏ trên vai tràn ngập màu sắc nhu thuận xinh đẹp, đôi mắt vàng nâu tương đối linh khí, da dẻ trắng như tuyết, ngũ quan khéo léo như một thiên sứ đẹp đẽ đáng yêu.
Thế nhưng tất cả mọi người ý thức được, thiếu niên này chỉ mới có mười bốn mười lăm tuổi, tuy rằng tướng mạo khả ái chọc người ta muốn thương tiếc bảo vệ, nhưng hắn một mặt biểu tình lạnh lùng, trong mắt còn mang chút khi dễ trào phúng, căn bản là khiến người ta không thể thân cận.
Nam Kính xoay người lại, cùng tiểu nam hài kia đối mặt, đôi mắt trân châu đen tuyền khẽ chớp, cặp mắt kia liền rời đi.
“Này, sao nơi này lại có người nhỏ như vậy?” Có người hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người.
“Không giống lắm, lão sư nào có thể sinh ra đứa nhỏ rắm thối như thế?”
Yni thuận theo tầm mắt đứa nhỏ mà nhìn, lại phát hiện điểm cuối không phải là Hàn Hạo Nhiên mà là tại trên người Miphira, lập tức liền phản ứng hắn có ý gì, sắc mặt âm trầm, đối tiểu nam hài tỏ ra uy hiếp: “Tiểu tử thúi chưa dứt sữa, giữ miệng mồm cho sạch miễn cho lại nói chúng ta bắt nạt ngươi.”
Yni chính là thiếu niên đi theo bên người Miphira, hắn là anh họ Miphira, tuy rằng địa vị trong gia tộc không cao bằng Miphira nhưng cũng là một thành viên trong quý tộc.
Tiểu nam hài ôm cánh tay đứng dựa vào tường, hơi nheo mắt, dùng ánh mắt xem thường đảo qua người Yni, dừng lại thời gian đủ ngắn, giống như trên cao nhìn xuống một con giun.
Bị người ta triệt để lơ Yni chửi ầm lên, lại đến bên cạnh Miphira kéo cánh tay hắn.
Yni căm giận hừ một tiếng, quay đầu.
“A?… Ta đảm bảo đây là một bất ngờ.”
Hàn Hạo Nhiên hướng Nam Kính cười xin lỗi, hắn tựa hồ là người không bao giờ tức giận, cho dù bị người liên tiếp mắng hai câu ngu ngốc, cũng không có gì lớn để nói nhưng cùng học sinh khác chính là không giống nhau, hắn cũng không có vì bị mắng mà nổi giận, còn hướng tiểu nam hài hỏi: “Tiểu đệ đệ, ngươi nói ta ngu ngốc, hẳn không phải vì ta thí nghiệm thất bại đi?”
Tiểu nam hài nâng lên hạ xuống lông mày, tựa hồ có hơi không tưởng tượng nổi, ngay sau đó hừ nhẹ một tiếng, dùng ngữ điệu người trưởng thành nói: “Không nghĩ tới ngươi cũng có điểm thông minh, nhưng so sánh với người khác thông minh như thế là được rồi.”
“Tiểu tử thối, ngươi nói ai?” Yni hai mắt trừng trừng, nắm thật chặt quyền muốn xông lên đem thằng nhóc đánh một trận.
“Ai thấy nhột thì là kẻ đó rồi.”
Nam hài lườm một cái, không tiếp tục để ý Yni mà lại nhìn Hàn Hạo Nhiên kẻ bị mình nói ngớ ngẩn nói: “Trường quân đội Sifal quy tắc tuyển sinh chưa bao giờ vi phạm bất luận có là trường hợp đặc biệt đến đâu đi nữa, ngươi cũng không có thất bại trong cuộc thi, an luân cùng tích thiết tại năm mươi độ kết hợp với lam nhiễm nhiệt độ cao sẽ biến thành thạch thủy tinh công nghiệp, mà khi ngươi đem an luân đổi thành thép khinh hóa, cùng tích thiết tại năm mươi lăm độ hạ xuống, thêm vào ý thức nguyên lực, có thể nóng chảy tổng hợp tài liệu mới là thiết khinh hóa, bởi ngươi sử dụng bồn chứa không đúng, đồng thời thiếu hụt thiết bị phòng hộ, mới xảy ra tình trạng bị nổ.”
Nam hài nói xong trong hành lang im lặng hai giây
“Ha, làm sao có khả năng?” có người không tin, ý thức căn nguyên há lại tùy tiện có thể mở ra như vậy.
Nhưng Hàn Hạo Nhiên cúi đầu suy tư chốc lát, không biết nghĩ đến bước nào, đột nhiên vỗ tay một cái, một bộ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Vậy a, ta làm sao lại không nghĩ tới! khả năng trong lúc quá gấp vô tình dùng ý thức căn nguyên… Ha ha, khinh hóa thiết, khinh hóa thiết có năm cách hình thành, cái này là cái đầu tiên, quá đúng rồi!”
Tuy rằng nhận được thư trúng tuyển cũng thấy vui vạn phần, nhưng trong lòng Hàn Hạo Nhiên luôn có một tảng đá đè nặng – quy củ quy định rõ ràng như thế, thí nghiệm thất bại làm hắn cảm thấy vô cùng suy sụp, nhưng điểm yếu tiến vào thì trong lòng hắn cảm giác lại không khác gì gian lận.
Mà mấy câu nói của đứa bé triệt để làm hắn tỉnh, đồng thời trong lòng cũng nhẹ đi, cuối cùng cũng đã giải quyết xong bệnh tâm lý.
Hàn Hạo Nhiên cũng nhìn về nam hài tử ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích, mà nam hài lại mặt không đổi sắc nhìn hắn, sau đó quay đầu đi nơi khác.
Thẳng đến lúc người vây xem hiểu ra, nguyên lai Hàn Hạo Nhiên cũng không phải thất bại mà là tạo ra một loại vật liệu khác.
☆ Chương 55: Hiệu trưởng thần tượng
Đồng thời, bọn họ cũng bị lý luận của tiểu nam hài làm cho chấn động, bởi sử dụng ý thức căn nguyên đến nấu chảy cùng dung hợp vật liệu, thì chỉ khi ý thức căn nguyên đã mở ra mới có thể làm được. Thế nhưng để mở ra ý thức căn nguyên, ngoại trừ cần đẳng cấp gien ở mức cao, còn cần trình độ huấn luyện chuyên môn nhất định.
Ngay cả trường quân đội Sifal trong cuộc thi vào hệ chế tạo cơ giáp cũng không có phần thi sử dụng ý thức căn nguyên tổng hợp vật liệu!
Mà tiểu thiếu niên so với đám người xung quanh còn nhỏ hơn vài tuổi, lại không chỉ biết phương pháp dung hợp thép khinh hóa cùng thiết tích nấu chảy, thậm chí ngay cả cấp bậc ý thức căn nguyên cũng rất rõ ràng, có thể thấy được hắn cũng từng sử dụng qua ý thức căn nguyên!
Nói cách khác, đứa bé trai này đã mở ý thức căn nguyên, hơn nữa còn là đã mở được một quãng thời gian!
Theo lời thiếu niên này thì Hàn Hạo Nhiên đánh bậy đánh bạ là thật, nhưng ý thức căn nguyên của hắn cũng đã mở!
Phần lớn học sinh ở đây còn chưa mở ra ý thức căn nguyên, lập tức toàn bộ đều là vẻ mặt ước ao ghen tị, đồng thời sinh ra lo lắng đối với viễn cảnh phía trước—— vốn còn cho mình đã là thiên tài, không nghĩ tới ‘thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân’, mở ra ý thức căn nguyên gì chứ, quá bất công mà!
Nam Kính cũng chấn động không thôi, phải biết linh kiện sơ cấp nhất trong cơ giáp được chế tạo chỉ yêu cầu về nhiệt độ, độ lửa cùng các loại nguyên liệu nấu chảy rồi dung hợp mà thôi. Thế nhưng, nếu như muốn làm linh kiện cơ giáp cao cấp hơn, thậm chí làm cơ giáp ‘Sống lại’, đều cần thợ chế tạo cơ giáp phải chuyển nhập ý thức căn nguyên vào bên trong nguyên liệu để tiến hành dung hợp.
Ý thức căn nguyên của cậu còn chưa mở ra, thậm chí ngay cả chút dấu hiệu nhận biết cũng chưa từng xuất hiện.
Thật làm cho người ta đau đầu!
Thiết bị đầu cuối của Nam Kính hiếm thấy yên tĩnh nửa ngày lại đột nhiên nói chuyện.
“Gien cấp SS, tinh thần lực cấp F, ý thức căn nguyên đã mở ra cấp bốn, cổ vũ thuật cấp… Ách, không có cổ vũ thuật, đùa ta đi?” Âm thanh tiểu hài tử khang ha ha hai tiếng, lại tiếp tục quét hình tiểu nam hài, “Tuổi: mười lăm, chiều cao: 160 centimet, cân nặng: 37. 5kg, a, làm một bé trai cân nặng của hắn thật quá nhẹ, trên người hàm lượng tổng hợp không đủ, dinh dưỡng cũng thiếu.”
Chỉ cần gien thuộc cấp S đã được xem là thiên tài? Huống chi là lại có tới SS?
Quan trọng hơn …, cư nhiên hắn mới mười lăm tuổi!
Quá, cũng thật quá áp lực đi!
Trí năng một hào vừa nói ra liền hối hận, lúc trước nó rõ ràng nói năng lượng còn lại không còn đủ chống đỡ thêm được một lần kiểm tra gien, hiện tại không phải chính mình tự nhận là lừa gạt Nam Kính hay sao, nếu truy cứu thì phải làm sao bây giờ?
Tuy vậy, Nam Kính lúc này đã hoàn toàn không có chú ý đến nó.
Gien SS được đế quốc bảo vệ và chăm sóc, thời điểm Nam Kính ngẩng đầu xem nam hài, ánh mắt đã từ bình thường biến thành O.O, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, làm cho tiểu nam hài cũng không nhịn được mà nhìn hắn.
Bất quá, cảm giác hiện tại của Nam Kính chính là từng run rẩy vì hưng phấn ——trường quân đội Sifal quả nhiên tàng long ngọa hổ, thiên tài tập hợp, chỉ có trong hoàn cảnh này, người ta mới có thể càng tiến bộ, tiến bộ nhanh hơn.
“Nói không sai.”
Mọi người ở đây đã hoàn toàn chìm đắm, hai đồng học mang theo ý thức căn nguyên làm cho bọn họ không chỉ chấn động mà còn cả đả kích, một đạo âm thanh tuổi trẻ từ cửa phòng học truyền tới, kèm theo là vài tiếng vỗ tay.
Nam Kính ngẩng đầu nhìn ra cửa, nói thẳng một câu: “Ta sát.”
Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo gió vàng nhạt, trên mặt mang theo nụ cười đang đứng ở nơi đó. Vóc dáng người này cao gầy cân xứng, mang theo khí chất quân nhân, dung nhan tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại, tại nơi hắn đứng có thể nói là nổi bật trời sinh.
Quá hấp dẫn ánh mắt người nhìn!
Sợi tóc màu ngân bạc tùy ý cột lại phía sau, tròng mắt màu xanh lam nhạt để lại chút cảm giác phong tình khác lạ.
“Aaaa hiệu trưởng đại nhân! Aaaa ta cư nhiên thấy được hiệu trưởng nổi danh trong truyền thuyết!!” Một tiếng thét chói tai vang vọng khắp hành lang.
Tiếng thét qua đi, trong hành lang giống như sôi trào, lại kéo theo vô vàn những tiếng la hét chói tai liên tiếp sau đó, so với việc siêu sao xuất hiện còn nồng nhiệt hơn.
Thậm chí không biết là ai đi đầu, cả đám người như ong vỡ tổ mà cùng đi tới đem hiệu trưởng đáng kính vây vào giữa, dùng ánh mắt sùng bái nóng bỏng vô cùng tha thiết mong chờ nhìn hắn —— mong hiệu trưởng có thể nhớ đến mình.
Ngọa tào đây lại có thể là vị hiệu trưởng huyền thoại trong truyền thuyết của trường quân đội Sifal! Nam Kính cả người đều thẫn thờ, cậu vẫn luôn cho rằng hiệu trưởng sẽ là một lão già đã thành tinh! Không nghĩ tới cư nhiên lại còn trẻ như vậy, dáng dấp còn đẹp đến thế!
Hiệu trưởng thoạt nhìn rất bình dân, trên mặt luôn là nụ cười nhạt ôn hòa xưa nay đều không đổi, hắn cũng không từ chối ý muốn xin chữ kí của đám học viên, xem ra là tập mãi thành quen.
Bất quá, hiệu trưởng vẫn cười nói: “Chỉ ký tặng mười người nha, bài kiểm tra đẳng cấp gien vẫn phải tiến hành, bằng không buổi trưa liền không kịp giờ cơm, ngày sau còn dài mà, ta cũng chạy không được.”
“Aaa hiệu trưởng ta yêu người!”
Trong phòng học các lão sư khác nhịn không được phun tào nói: “Hiệu trưởng mỗi lần ra trận đều là phản ứng này, theo tổng bộ giáo dục thống kê, hàng năm học viên ghi danh vào trường quân đội Sifal, thì có đến sáu mươi lăm phần trăm phiếu điều tra đều sẽ viết rằng: ‘Vì hiệu trưởng đại nhân là thần tượng của ta’.”
Một lão sư khác cười ha hả, “Hiệu trưởng vẫn là trước sau như một vô cùng mị lực a, bất quá có thể đem đối thủ cũ của trường chúng ta là hiệu trưởng trường quân đội Bắc Lang làm cho tức điên, hiệu trưởng Weinma của chúng ta không những có trí tuệ mà còn có một phần lực lượng không tưởng a.”
“Ha ha ha…”
Đang ngồi trong phòng đều là lão sư chính thức của trường, cũng đều biết một điều —— lúc trước trường quân đội Bắc Lăng cùng trường quân đội Sifal tranh nhau tân sinh, Bắc Lăng dùng các loại đãi ngộ ưu việt để quảng cáo, hiệu trưởng Weinman nghe qua báo cáo chiêu sinh phải làm tới sứt đầu mẻ trán, chỉ là cười nhạt, rồi đem hình của mình đăng trên trang tuyển sinh của trường học tại internet, nhất thời diệt đi kiêu ngạo của Bắc Lăng.
Hiệu trưởng trường quân đội Bắc Lăng mặt mũi đều tức điên.
Cho tới bây giờ, chuyện cười chết người này vẫn còn đang lưu hành trong giới giáo dục, luôn là chủ đề nói chuyện say sưa vào giờ nghỉ.
Weinman hiệu trưởng thực sự là rất đỉnh, sắc đẹp mê hoặc được cái gì, ai không biết a?
Có một vị lão sư lấy cùi chỏ đụng vào cánh tay lão sư bên cạnh, nhẹ nhàng hướng gian nhà phía cuối có phiến cửa kính kia chép miệng, thấp giọng hỏi: “Đó là ai a? Hiệu trưởng đã rất lâu không có mở cửa cho trường hợp đặc biệt như để người ngoài đến vây xem kiểm tra đẳng cấp gien.”
Tấm cửa kính kia, từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong có gì, nhưng từ bên trong có thể tường tận phía ngoài, không chỉ là nhìn thấy rõ ràng mà còn nghe được cả âm thanh bên ngoài.
“Không biết a, bất quá vị suất ca kia vóc người rất có mùi vị a.” Vị nữ lão sư duy nhất trong phòng lên tiếng kèm theo là một nụ cười có chút ám muội, tặc lưỡi nói: “Chính là không biết bên dưới kính râm sẽ là gương mặt kinh diễm như thế nào đây. Nếu không phải khí thế quá mạnh, ta thực sự còn muốn đến gần hắn hơn, sau đó kiểm tra thử xem hắn mang đẳng cấp gien là bao nhiêu.”
Tuy không cảm giác được lực lượng tinh thần cùng cổ vũ thuật của hắn gợn sóng, nhưng bọn họ dám khẳng định, nam hài nhỏ tuổi này thực sự là một cường giả hiếm có.
Ngoài cửa rối loạn tưng bừng rốt cục bởi mười người có được chữ kí kết thúc.
Mười người may mắn kia đều cười đến không ngậm mồm vào được, thậm chí còn đắc ý hơn, học sinh không có chữ kí đều thất vọng cùng tiếc nuối than thở. Trong lúc nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà hiệu trưởng trường quân đội Sifal vẫn như trước rãnh rỗi cùng bình tĩnh mà mỉm cười một chút, từ trong túi tiền lấy ra một tờ bản thảo, đưa ngón trỏ ra làm động tác “Xuỵt”, đám âm thanh than thở huyên náo nhất thời toàn bộ biến mất?
Nam Kính đối với vị hiệu trưởng tuấn dật đầy mị lực này lại một lần nữa có cái nhìn mới.
“Vậy để ta – người không phận sự này đến đọc to tên của các học sinh đáng yêu theo thứ tự lên kiểm tra đi.” Hiệu trưởng vừa mới nói một câu, tiếng hoan hô liền vang lên.
Ngày đầu tiên báo danh liền may mắn được hiệu trưởng gọi tên, thật là quá sảng khoái mà.
Mà học sinh đã kiểm tra xong hận không thể quay lại kiểm tra thêm lần nữa.
Bên này, hiệu trưởng đã bắt đầu đọc tên, học sinh được gọi tên nhanh chóng đứng dậy rất hưng phấn, tự giác xếp thành hàng.
“… Từ Bân.”
“Có!”
“Miphira.”
“Có.”
“Nam Kính.”
Nam Kính không nghĩ tới thứ tự của cậu lại nhanh như vậy, miễn cưỡng phía trước chỉ có bảy bạn học, bất quá cậu liền lập tức phản ứng lại, đi tới phía sau Miphira.
“Có.”
Hiệu trưởng khi gọi đến tên Nam Kính thì dừng một chút, mang theo ánh mắt tra xét cùng hứng thú bên trong con mắt xanh lam nhạt màu nhìn về phía Nam Kính.
A, chắc là không nhìn lầm đi?
Nam Kính hoài nghi là tự mình đa tình. Mà trên thực tế, cậu thật nhìn thấy ánh mắt hiệu trưởng đại nhân dừng trên người cậu nhiều hơn nửa giây.
Cả nghĩ quá rồi, nhất định là cả nghĩ quá rồi.
Ngay sau đó, Nam Kính liền thấy hiệu trưởng đại nhân muôn người chú ý ánh mắt đẹp đẽ hướng mình nháy mắt một cái.
“…”
Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề!
“Trí năng một hào, trí năng một hào? Ngươi có đang ngủ không? Không ngủ thì mau ra đây phân tích cho ta một chút. Vừa rồi hiệu trưởng đại nhân là đối ta nháy mắt? Có phải là nhìn ta không? Ta thấy trước đó hắn cũng không có nhìn những người khác có đúng hay không? Quá kỳ quái…”
Trí năng một hào lại giống như chết máy, một chút phản ứng cũng không có.