Trọng Sinh Chi Đệ Nhất Đế Hậu Tinh Cầu

Chương 125



☆ Chương 125: Kẻ theo dõi

“Không rõ ràng lắm.”

Vân Thiên Dật lắc đầu, trên khuôn mặt đẹp cổ điển lộ ra một vệt thần sắc vô hình.

“Cái người ẩn núp kia tuy rằng theo dõi tôi, mà tôi cảm thấy con mắt của hắn có lẽ là muốn tìm đến người khác.”

Ellens dừng một chút, hỏi: “Cậu làm sao phát hiện hắn, từng cùng hắn giao thủ sao? Người theo dõi cậu có mấy người? Là địch hay bạn?”

“Phát hiện ra hắn là ngoài ý muốn, sau khi bị phát hiện, khí tức của hắn liền biến mất, chỉ có một người. Thực lực của người theo dõi tôi làm sao có thể là kẻ thù hay bạn bè…”

Vân Thiên Dật ngẩng đầu ngắm nhìn một thân cây cách đó không xa, đôi mắt ôn nhuận, nhu hòa thường ngày nheo lại, ánh sáng lạnh bắn ra

“Hiện tại liền biết.”

Còn chưa dứt lời, cơ thể Vân Thiên Dật đột nhiên nhảy lên, ở giữa không chung ra tay.

Trong đêm đen chỉ có khu tiểu biệt thự của kí túc xá xa xôi phát ra ánh đèn dìu dịu, mang đến một chút ánh sáng nhàn nhạt trên con đường nhỏ nơi giơ tay không thấy được năm ngón.

Tia sáng mạnh yếu dường như không ảnh hưởng đến Vân Thiên Dật, ám khí trong tay hắn lóe lên âm thanh phá vỡ không khí, bay về phía cành lá xum xuê của cái cây cách đó hai mươi mét, tốc độ so với gió còn nhanh hơn, mạnh mẽ bức ra một thân ảnh hòa mình trong hắc ám.

Vân Thiên Dật cong gối đáp xuống mặt đất, vừa nhấc tay phải, vũ khí bay ra quay trở về giữa ngón tay.

Ellens từ lâu đã xác định được đường lui của người kia khi Vân Thiên Dật phát toàn lực, ngay lập tức hắn đến được vị trí đã tính toán chính xác, ở vị trí bóng đen hiện thân thả mình nhảy lên một cái, ngay sau đó một cây roi dài bay lên không trung, giống như một con rắn vặn vẹo bay về phía bóng đen.

Ngay lúc mũi roi nhọn sắp cuốn được người kia, trong đêm đen một đạo ánh sáng đỏ nổi bật đến cực điểm ở giữa không trung vẽ ra một đạo hình cung.

“Cẩn thận!”

Vân Thiên Dật cả kinh nói.

Hắn bị một đạo hồng quang kia làm cho lóa mắt, đại não cấp tốc phán đoán xem đó là cái gì, con ngươi hắn co rút lại, chạy bay tới giữa không trung về phía Ellens đang không kịp đổi hướng, đại lực phá tan, hai người đồng thời ngã nhào xuống đất.

Ánh lửa thương pháo đánh bóng toàn bộ không trung, hơi nóng thoáng qua sau lưng khiến Vân Thiên Dật cùng Ellens từ trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ.

Mà ngay lập tức, họ làm xong thế phòng bị tiến công, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương rút cơ giáp từ nút áo không gian ở giữa không trung.

“Vì vậy, lão tử ghét chơi cơ giáp nhất.”

Ellens từ dưới đất bò dậy còn không quên phun tào, lau một cái lên tóc với bàn tay đầy đất, sau đó ghét bỏ mà vẩy vẩy đầu.

Cơ giáp màu đỏ sậm, cao hơn sáu mét, giống như quái vật khổng lồ cứng rắn không thể phá vỡ đứng ở vị trí cách hai người không tới hai mươi mét.

Ở trước mặt cơ giáp khổng lồ, con người trở nên vô cùng nhỏ bé.

Hai người sững sờ, trong lúc nhất thời không ai nhúc nhích.

“Ngươi là ai? Mục đích là gì?” Vân Thiên Dật thu hồi vẻ ôn nhuận, vô hại, âm thanh mang theo hàn ý.

Âm thanh điện tử thay đổi truyền đến từ trong cơ giáp, đồng dạng băng lãnh, “Người nhà họ Vân, muốn đệ đệ ngươi sống, cách xa Lantis.”

Thì ra là như vậy, quả nhiên là Lantis?

Nghe người kia nhắc đến Vân Cảnh Hàm, Vân Thiên Dật viền mắt co rút lại, con ngươi xưa nay luôn ôn nhuận nay không còn nhiệt độ.

Nhẹ như mây gió chừng hai mươi năm, đây là lần đầu tiên hắn có ý nghĩa muốn gϊếŧ người.

Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh cùng dứt khoát nhất: “Ngươi có thể thử xem.”

Cho dù đối phương có cơ giáp để dựa vào, Vân Thiên Dật cũng không có bất kỳ sợ hãi nào.

Sát ý dâng đến cực hạn, gương mặt trơn bóng như ngọc phủ đầy sương lạnh.

Vân Thiên Dật thay đổi ý nghĩ lấy tịnh chế động sang chậm rãi điều tra.

Bởi vì đã uy hiếp đến Vân Cảnh Hàm.

Vì để ngừa vạn nhất…

Cho dù nơi này là trường học, hắn cũng phải dốc hết toàn lực đem người này giữ lại, ít nhất cũng phải khiến người này không dám manh động.

Tay hắn khẽ động, làm một chuyển động nhỏ.

Ellens nâng khóe miệng lên, bên trong cặp mắt đào hoa đẹp đẽ mà ẩn tình xuất hiện hàn ý.

Cánh tay Vân Thiên Dật nhẹ nhàng run lên, một sợi dây xích quấn quanh tay không tiếng động rơi xuống bị hắn nắm trong tay.

“Ồ? Ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ?” Giọng nói điện tử phát ra thể hiện sự thích thú biếи ŧɦái, dùng ngữ khí khinh bỉ nói rằng: “Ha ha, nếu ngươi muốn chết như vậy, vậy để ta đưa ngươi đi trước, Vân gia đại công tử.”

Động một cái liền bùng nổ.

“Có bản lĩnh trốn trong cơ giáp, ngươi có giỏi thì đi ra a.”

Ellens đột nhiên bắt đầu chửi bậy.

Hẳn vẩy vẩy roi dài trong tay, giọng điệu càng khinh bỉ nói: “Nhất định do ngươi lớn lên trông xấu xí làm ô nhiễm đôi mắt của quần chúng nên mới không dám lộ diện, bằng không chính là tâm lý âm u không dám để người khác thấy nên mới trốn trong cơ giáp làm rùa rụt đầu.”

Tiếng cười cạc cạc quái dị lạnh lẽo của tên ẩn núp vang lên, âm thanh điện tử khó nghe nói: “Hóa ra là một con chuột nhỏ không sợ chết, ta thật sự quên mất ngươi. Nhưng có lẽ ngươi có thể đem Thiêm Viêm Lưu Tuyết trong tay thử quăng đến ta, ta đảm bảo ngươi cùng nó sẽ trở thành mảnh vỡ.”

Lời này vừa dứt, bàn tay nắm chặt roi của Ellens nháy mắt cứng lại.

Mặt Vân Thiên Dật giống như đáy nước, cái động không đáy trong lòng càng rộng hơn— đối thủ không phải người bình thường, cái roi trong tay Ellens gọi là Thiêm Viêm Lưu Tuyết, là vũ khí bí mật đẳng cấp siêu S, cho dù là tên, thuộc tính, hình thái đều không công khai, ngoại trừ người chế tạo roi, người biết không vượt quá năm người.

Người gặp qua Thiêm Viêm Lưu Tuyết vô cùng ít ỏi, chớ nói gì đến có thể gọi tên.

Tuy rằng không cùng cơ giáp trực tiếp đối chiến, nhưng đôi mắt hoa đào lại nhuộm đầy mỉm cười phong lưu chi sắc sau khoảnh khắc ngạc nhiên nghi ngờ trong chốt lát, sau đó nhẹ nhàng vung tay một cái, cây cỏ hòa lẫn bùn đất bắn lên.

Một vết rãnh bằng hai ngón tay xuất hiện trước mắt.

“Đối với ta rất hiểu biết, chẳng lẽ ngươi thầm mến ta từ lâu?” Ellens bốc lên ý cười phong lưu phóng khoáng, đi về phía trước hai bước, có chút ngả ngớn mà nói rằng: “Không biết ngươi đối với thuộc tính của nó hiểu bao nhiêu?”

“Những người thích nhiều lời vô nghĩa, thường chết rất sớm.”

Thanh âm điện tử chưa dứt, cơ giáp màu đỏ sậm đã giành thế công kích trước, dựa vào năng lực công kích phạm vi lớn của cơ giáp cánh tay kim loại giơ lên ống pháo lại một lần nữa hướng về hai người bắn ra ngọn lửa.

Trong chớp mắt, Vân Thiên Dật cùng Ellens nhận ra con đường công kích của cơ giáp, người phía trước nghiêng về phía sau, nhảy lên thật cao, ở trên không trung không ngừng ném ra ám khí cũng xem nó như điểm đặt chân, liên tiếp không ngừng đồng thời bắn tới, ngay sau đó chuẩn xác mượn sức từ điểm đặt chân để thay đổi phương hướng, hiểm hiểm lóe lên.

Ellens hướng bên cạnh tránh đi, ở không trung lấy roi quấn lấy chỗ nhô ra trên lưng cơ giáp, trực tiếp mượn lực từ cơ giáp, từ bên trái nhảy đến vai phải của cơ giáp.

Vân Thiên Dật phân tán lực chú ý của tên theo dõi cũng gần như tập trung toàn bộ công kích hỏa lực của hắn, để Ellens – người hắn không để vào mắt có cơ hội công kích.

Mãi đến tận khi Ellens lên đến vai cơ giáp, hắn mới biết được mục đích của hai người.

“Hừ, trò mèo.”

Tên theo dõi dù bị hai người vây công cũng không gấp chút nào, tốc độ của cơ giáp đột ngột tăng lên, ý đồ muốn hất Ellens rơi xuống.

Ellens đã sớm chuẩn bị kĩ càng, trong khi cơ giáp bay lên, chân hắn dùng sức giẫm một cái vào vai cơ giáp, roi dài vững vàng buộc chặt phía sau cơ giáp, ngay sau đó, cơ giáp đỏ sậm kéo Ellens bay lên không trung.

“Nguy rồi!”

Trong lòng Vân Thiên Dật hồi hộp, nếu như cơ giáp mang theo Ellens tới giữa không trung, dựa vào đẳng cấp cổ vũ thuật cấp bảy của Ellens, kết cục không ngã chết thì cũng bị thương nặng.

Ngay khi Vân Thiên Dật chuẩn bị sử dụng sợi xích dài trên tay, cách đó không xa, thân ảnh một cơ giáp màu đen vọt thẳng lên, trong nháy mắt đã không thấy tung tích.

Vì sao hiện giờ người kia lại tới đây?

Vân Thiên Dật trong lòng hơi động, lặng lẽ nhìn chăm chú trận chiến trên không trung.

“A—”

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê thảm, trong nháy mắt, cơ giáp cách mấy trăm mét ở phía trên tàn nhẫn rơi xuống, trên cổ họng bằng thép của cơ giáp xuất hiện một vết cháy, vẽ ra trên không trung một đường khói trắng, trong không khí tràn ngập mùi khét.

“Ellens!”

Vân Thiên Dật thấy một bóng người từ trên cao rơi xuống, vừa mới chuẩn bị nhảy lên cứu người, liền thấy cơ giáp màu đen nháy mắt biến mất giữa không trung, một hình bóng lóe lên, bắt được vai Ellens.

Vân Thiên Dật ngẩn ra, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm.

“Ầm ầm” một tiếng cơ giáp màu đỏ sậm rơi mạnh xuống đất, mà vết cháy đen lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép miệng.

Hắn đứng lên, làm tư thế phòng bị đối mặt với hai người đã hạ cánh an toàn.

“Mẹ, nguy hiểm, thật nguy hiểm, suýt chút liền té chết ở đây.”

Ellens vỗ ngực sợ hãi không thôi, vẻ mặt quá mức khoa trương.

Tương phản rõ rệt với Ellens rõ ràng là hai người còn lại, khuôn mặt vắng lặng, không nhìn ra biểu tình.

“Nếu mục tiêu của ngươi là ta, tại sao phải làm khó dễ người khác.”

Thanh tuyến hoa lệ vang lên trong đêm, đâm thủng tiếng gió sàn sạt, lọt vào trong đầu.

Cơ giáp màu đỏ sậm cũng bị thu lại.

Một chiếc mặt nạ đặc chế dùng để che giấu dung mạo bị đập vỡ một lỗ bên trong cơ giáp.

Âm thanh khàn khàn vang lên, sán sán cười: “Lantis, thủ đoạn cao cường. Ta chủ yếu xác định người đó và cái vị trí kia, các người cuối cùng rồi sẽ không có chỗ chôn.”

Lantis không hề bị lay động, thần sắc nhàn nhạt, chỉ nói một chữ…

“Lăn.”

Kẻ theo dõi lăn.

Ellens, Vân Thiên Dật: “…”

Này, cứ vậy là lăn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.