: Tứ Lang và Tam Nương Cố thị
“Tính cả năm ba tuổi, đây mới là lần thứ hai ta tới Đông Kinh, vài ngày trước đến Tiền phủ cũng là lần đầu tiên, sao nàng dùng từ “lại” được chứ?”
Triệu Uyển Như cũng là trong lúc cấp bách mới nói lời hờn dỗi, không ngờ Lý Thiếu Hoài lại bắt lỗi kỹ như vậy, còn cắn chặt không buông, chứng minh sự trong sạch và trung tâm của nàng.
“Nàng gấp gì chứ, có gì mà ủy khuất, chẳng lẽ nàng chưa từng nghĩ tới cách này sao?”
“Ta…” Lý Thiếu Hoài nghẹn lời, người không biết nói dối luôn phải ăn chút mệt, bởi vì quả thật nàng từng nghĩ đến cách này.
Sư phụ từng nói với nàng, Tiền Hi Vân xuất thân từ Tiền thị ở Giang Nam, là đệ nhất gia tộc ở phía nam, sau này sẽ hoàn tục về nhà gả làm vợ người khác. Lại nói tính tình Tiền Hi Vân như vậy, khắp thiên hạ cũng chỉ có Lý Thiếu Hoài chịu được, Lý Thiếu Hoài cũng tự mình biết.
Các nàng sớm chiều làm bạn nhiều năm, tổ tiên tuy có thù hận sâu xa, nhưng Lý Thiếu Hoài thiện tâm, thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của tiểu quốc. Trong loạn thế, mỗi người đều vì tự bảo vệ mình mà phải khom lưng uốn gối lấy lòng người khác, nên đã sớm buông bỏ khúc mắc trong lòng.
Các nàng chỉ có tình bằng hữu, nhưng tình cảm lại tốt đẹp hơn nhiều.
Lý Thiếu Hoài có chút xấu hổ, cảm thấy suy nghĩ ban đầu của mình quả thật là…
“Bị ta nói trúng, chột dạ?”
Trên tường treo một bộ Đan thanh, giấy trắng, mực đen, một cành mai đỏ nổi bật lên trên.
Bất giác tự trách trong lòng: “Không, đó chỉ là suy nghĩ trước kia, hiện giờ ta đã thề hẹn với nàng, sao có thể nuốt lời, sao có thể vì cô ấy mà bỏ mặc nàng không quan tâm.”
Chuyện xảy ra trên đường nhỏ đến Đông Kinh, trận mưa thu mang theo ý loạn tình mê kia tràn ngập ký ức nàng. Sương sớm trong rừng chảy dọc cánh hoa, trong rèm che lại là khung cảnh mây mưa khó tả.
Thân thể nữ tử bóng loáng, vết đỏ nổi bật trên tấm đệm nhạt màu, lạc hồng của nữ nhân, vốn nên giữ lại cho đêm tân hôn. Đêm đó nàng mất đi lý trí, tình nồng không thể kiềm chế, nàng cũng không ngăn cản, ngược lại còn mọi cách phối hợp.
Dưới sự cám dỗ, hai mươi năm tự giữ của nàng hoá thành tro tàn. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, chỉ cần vui thích trong giây phút này, có xuống cửu tuyền cũng cam nguyện.
“Xem như nàng còn có lương tâm, lời nói vừa rồi lúc đóng cửa sổ còn nhớ chứ.”
Lý Thiếu Hoài nương theo mái tóc mềm mại đang phủ lên đùi mình, nhìn chằm chằm sườn mặt Triệu Uyển Như phát ngốc.
“Nhưng sau này ta không thể thường xuyên gặp nàng.” Đã gần đến Đông Chí, nàng phải về cung. Người của Công Bộ cũng không ngừng thúc giục, nàng cũng nên cho họ câu trả lời.
Lý Thiếu Hoài nhìn nàng dại ra, mới chợt phản ứng lại, chớp đôi mắt hồi lâu chưa động, hỏi: “A Trinh… là có chuyện muốn làm sao?”
Lý Thiếu Hoài cảm nhận được ma sát trên đùi, nàng đang gật đầu: “Không thể thường xuyên gặp…”
“Lần này, là rất lâu. Có lẽ phải đợi Đông Chí kết thúc, hoặc có lẽ là lâu hơn sau kỳ thi mùa xuân, cho nên mấy ngày nay ta sẽ ở lại đây cùng nàng.” Trong cung còn rất nhiều việc đang chờ nàng xử lý, phải giải quyết trước kỳ thi mùa xuân.
Nghĩ đến Chu Thanh Y và Trần Thế Trạch ở Đường Châu, hai người bọn họ bị lời đồn đãi bức hại. Trần Thế Trạch thì không sao, nhưng Chu Thanh Y lại bị tổn hại thanh danh, làm cho nàng thân là con gái của Tri châu Đường Châu lại rơi vào tình cảnh không người muốn cưới.
Lại nghĩ đến Triệu Uyển Như đến đây gặp mình, còn bất chấp nguy hiểm giấu mình trong biệt viện này, nàng biết mình phải càng chăm chỉ hơn mới phải.
“Lúc ta đến Đông Kinh kỳ thi mùa thu đã qua, may mắn được ân sư tiến cử, mới được trình tên lên Lễ Bộ. Chờ năm sau…” Đại Tống người đọc sách nhiều, tài tử cũng nhiều vô số kể, muốn nổi bật hơn người đề tên bảng vàng nói dễ hơn làm. Lý Thiếu Hoài cầm sách lên, nói: “Thi thơ từ không làm khó được ta, nhưng thi Đình có quốc luận, chỉ cần đoạt được giải nhất là có thể làm quan không cần chờ ba năm sau thi lại. Ta chăm chỉ đọc sách luận, nếu có thể đề danh bảng vàng là có thể trực tiếp làm quan, đến lúc đó ta sẽ đến phủ cầu hôn.”
Triệu Uyển Như xoay qua nhìn vào mắt nàng, nói: “Dáng vẻ này của A Hoài, có chút giống thiếu nữ sợ hãi lúc vụng trộm yêu đương.”
“Thiếu… Thiếu nữ?”
“Vụng trộm yêu đương là cái gì?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Này… Rõ ràng là chuyện hai bên tình nguyện…” Nói đến đây ngay cả nàng cũng mặt đỏ tai hồng.
Triệu Uyển Như che miệng cười khẩy: “Nhưng trong mắt người khác, đây là chuyện lén lút trao nhận, ai quan tâm nàng có tình hay không chứ.”
Lời này có lý, vì thế càng kích thích ý chí chiến đấu trong lòng nàng: “Không đoạt Trạng Nguyên thề không về!”
Năm người giỏi nhất trong bảng Tiến sĩ, lấy ra ba người đứng đầu, tham gia cuộc thi Đình do Hoàng đế tự mình chủ trì và khâm điểm thứ tự. Người đứng nhất gọi là Kim Bảng, cả ba người đều được gọi là Trạng Nguyên. Có thể được ban chức quan ngay lập tức, không cần đến Lại Bộ thi khảo sát vòng hai.
“Điện hạ, Kinh Giao tạm thời an toàn. Người của Đinh Thiệu Văn phần lớn đều ở trong thành, xung quanh cũng đã cho người tra xét.”
Triệu Uyển Như ngồi ngay ngắn trong viện uống trà. Vân Yên và Thu Hoạ hầu bên cạnh bẩm báo tình hình ở Kinh Giao.
“Cô nương, Trương Khánh đã trở lại.”
“Sắp xếp người canh giữ quanh đây, không cho người tới gần. Ta không muốn vào mùa đông ở đây còn gặp được sâu bọ chướng mắt.”
“Vâng.”
Vân Yên và Thu Hoạ theo lời nàng phân phó lui ra, đi ngang qua Trương Khánh phúc thân hành lễ: “Trương Dực Vệ.”
Trương Khánh gật đầu, vội vã vào viện khom người: “Cô nương.”
Đem sáu quyển sách đã được sửa sang đầy đủ trình lên, nói: “Đinh Tứ Lang này quả thật giống như lời đồn của bá tánh Đông Kinh. Ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc món nào cũng có, đặc biệt thích nghe nhạc và xem ca múa, tựa hồ rất háo sắc.”
Triệu Uyển Như mở sách ra, chữ viết tinh tế, ghi chép kỹ càng tỉ mỉ, ký lục thời gian và địa điểm Đinh Thiệu Đức đã lui tới trong mấy ngày qua.
Chỉ thấy gần đây hắn thường xuyên đi sớm về trễ, có khi còn ngủ qua đêm không về. Triệu Uyển Như suy nghĩ sâu xa, hỏi: Gia quy Đinh phủ lỏng lẻo vậy sao? Cư nhiên cho phép người trong phủ phóng túng cả đêm không về?”
“Hình như có người cố tình bao che cho hắn. Hiện giờ chính sự bận rộn, phần lớn thời gian Đinh Tham tri đều không về phủ mà ở lại đại nội.” Trương Khánh giúp nàng giải thích nghi hoặc.
Địa điểm đều là những nhạc phường và tửu lầu rất có tiếng ờ Đông Kinh. Trong đó đến nhiều nhất chính là một tửu lầu ở thành Tây và Phong Nhạc Lâu ở phủ Khai Phong.
Trong sách viết rất chi tiết, ngay cả tên nữ tử dan díu với Đinh Thiệu Đức cũng được ghi lại từng người một trong hồ sơ.
“Thật là một kẻ phong lưu.”
“Nói ra cũng kỳ quái, biết rõ hắn mang tiếng xấu trong người, nhưng số cô nương nhào vào lòng hắn cũng không ít.”
“Những người đó đến, vốn không phải vì con người hắn!”
“Nói vậy cũng không sai, nhưng cô nương có điều không biết. Cố Tam Nương của Phong Nhạc Lâu, cũng không phải hạng nữ lưu tầm thường.”
“Ồ?” Triệu Uyển Như tò mò.
“Trước đây vào thời nhà Đường, Công Tôn đại nương dùng một bài múa kiếm gây chấn động thiên hạ. Nghe nói Cố Tam Nương này chính là hậu nhân của Công Tôn thị, sau bao phen sóng gió mới lưu lạc tới Phong Nhạc Lâu. Vài năm trước đây, cũng dùng một bài múa kiếm oanh động toàn bộ Đông Kinh.”
“Làm bao nhiêu công tử thế gia vì nàng khuynh đảo, nhưng cực ít người có thể lọt vào mắt nàng, cho dù là hoàng thân quốc thích hậu duệ quý tộc, muốn hẹn gặp Cố Tam Nương một lần cũng phải xem cô ấy có đồng ý hay không.”
“Nhưng kỳ lạ là cô ấy đối xử rất khác với Đinh Thiệu Đức.”
“Ngươi đang nghi ngờ, Đinh Tứ Lang che giấu chuyện gì?”
Trương Khánh gật đầu: “Đinh Thiệu Đức ra vào các đại hoa lâu, giao thiệp vô số cô nương, đều không ngoại lệ, chỉ uống rượu, vào phòng cũng không chạm vào.”
“Bên ngoài có người đồn…” Trương Khánh ngập ngừng, vô cùng khó xử nhìn Triệu Uyển Như. Nàng vẫn là cô nương chưa xuất giá.
“Nói hắn cái gì?” Triệu Uyển Như lạnh mặt nói.
“Nói hắn không lên được…”
“Tiền Hoài Diễn muốn ôm gốc đại thụ như Đinh Vị, nhưng bởi vì lời đồn này, hắn đã có phần do dự. Hiện giờ Đinh phủ đã quyết định, nhưng Tiền Hoài Diễn vẫn còn đang suy nghĩ.”
Triệu Uyển Như khép quyển sách lại, nhấp một ngụm trà, biểu hiện đặc biệt thong dong, tựa hồ không hề hứng thú với loại chuyện này của đàn ông, cũng không ngượng ngùng như cô nương bình thường. “Xem ra Tứ Lang Đinh gia này, không đơn giản như bề ngoài của hắn.”
Nhất thời, bốn chữ thủ thân như ngọc nhảy ra trong đầu Trương Khánh. Cô nương ở đây đã được vài ngày, dù chưa ngủ cùng phòng, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng và Lý Thiếu Hoài đã làm chút chuyện không nên làm. Trong lòng Trương Khánh chua xót, cảm giác như cải trắng trồng sau nhà mình, đột nhiên đêm nào đó bị heo củng đi mất.
Công chúa chủ nhân của hắn, chính là phượng hoàng bay trên chín tầng mây, sao có thể hạ mình ở nơi này, lén lén lút lút.
“Bất quá con trai Đinh gia quả nhiên đều giống nhau như đúc, trong ngoài không đồng nhất!”
Trương Khánh lặng lẽ chua xót trong lòng không dám biểu hiện ra, Triệu Uyển Như cũng không quan tâm hắn, chỉ lo tự mình châm chọc, đem toàn bộ Đinh thị từ trên xuống dưới mắng một trăm lần.
“Đinh Thiệu Đức còn tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau, nhưng không phải hắn tự nguyện, mà là do Đinh Vị an bài.”
“Hắn chỉ là con vợ lẽ, nếu không có công danh trong người, sao có thể xứng với con gái của phủ học sĩ. Nên nhớ Tiền Hoài Diễn là con trai của Trung Ý Vương – Tiền Thục thời Ngô Việt tiền Đường, còn Đinh Vị kia bất quá chỉ là hàng thần của Ngô Việt mà thôi.”
Cha của Tiền Hoài Diễn – Tiền Thục chính là vị quân chủ cuối cùng của Ngô Việt. Sau trận binh biến Trần Kiều, Thái Tổ lập nên Đại Tống, năm thứ ba Thái bình hưng quốc, Tiền Thục tự dâng mười ba châu cho Đại Tống.
Trương Khánh tiếp lời nàng, nói: “Lúc Thái Tổ còn tại vị, Tiền Thục xưng thần, mỗi năm đều cống nạp, sứ thần qua lại liên tục. Khi thảo phạt Nam Đường cũng từng phụng chỉ xuất binh, trợ giúp to lớn. Sau quy thuận Đại Tống, cho dù hiện giờ, địa vị của Tiền thị cũng có ảnh hưởng cực lớn.”
Triệu Uyển Như cười cười, chợt lạnh mặt, nói: “Tiền thị chiếm cứ vùng Giang Nam trù phú, dù là danh tiếng hay tiền tài, địa vị cũng không thể khinh thường.”
Trăm ngàn năm qua, các đại gia tộc có thể dao động giang sơn đều bị chèn ép. Nhưng dù là triều đại nào, trước sau đều sẽ liên tục quật khởi các gia tộc mới. Những thế gia đó lại chia thành nhiều lĩnh vực rộng lớn, trong đó lấy quân sự, chính trị, kinh tế làm chủ.
Mà Tiền thị chính là đại gia tộc nắm giữ kinh tế, độ giàu có và trù phú từng làm Thiên tử đỏ mắt. Tiền Hoài Diễn có thể nói là xuất thân từ hậu duệ quý tộc.
“Dù vậy bất kể hắn đến từ đâu, hiện giờ thiên hạ đều là của Đại Tống. Thiên tử họ Triệu, bọn họ có như thế nào, cũng tuyệt không thể so với công chúa ngài.”
“Thứ dân, sao có thể đấu với trời!”
“Ngươi sai rồi.”
“Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tiên đế và Thái Tổ có thể giành được giang sơn từ trên lưng ngựa, chính là dựa vào những người này. Thái Tổ kéo trời xuống được, chẳng lẽ người khác, lại không thể kéo Triệu thị ta xuống sao?” Triệu Uyển Như từ nhỏ học đạo Khổng Mạnh, cũng quen với sách luận của học giả Tiền Tần.
Lời này, Trương Khánh không dám tiếp, cũng không dám đáp, vì thế chỉ có thể cúi đầu khom người đứng bên cạnh lắng nghe.
“Giữ giang sơn, khó nhất.”
“Cô nương luôn có thể nhìn xa trông rộng, suy nghĩ chu toàn.”
“Cho người của ngươi xem kỹ Đinh Thiệu Đức. Cần phải cẩn thận, phái thêm người bảo vệ hắn. Trên người hắn có quá nhiều nghi vấn. Nếu ta đoán không lầm, đây hẳn là một người thú vị!” Nàng cong môi cười một tiếng.
“Thuận tiện tra xem Cố Tam Nương kia rốt cuộc đến từ đâu.”
“Vâng.”
Trương Khánh vừa đến cửa viện, đột nhiên dừng bước quay đầu, báo: “Cô nương, Lăng Hư chân nhân tới.”
Đế ly bằng sứ men xanh đặt lên phiến đá, Triệu Uyển Như nâng mắt, đời trước gặp nhau vô số lần, nàng chỉ có hai từ để hình dung người trước mắt: thông tuệ. Nàng và Trưởng công chúa giống nhau đều ôn hoà thiện lương, đồng thời cũng cơ trí hơn người.
Quả nhiên người tu đạo và những kẻ dung chi tục phấn trên phố hoàn toàn khác nhau. Như trúc sau mưa, trong sáng thanh cao, siêu phàm thoát tục.
Hai nàng nhìn nhau hành lễ. Triệu Uyển Như là cung lễ, còn Yến Cảnh là ấp lễ Đạo gia quen dùng.
Đây là lần đầu tiên Yến Cảnh gặp Triệu Uyển Như. Kể từ hôm ấy khi Lý Thiếu Hoài rời khỏi tầm mắt nàng, nàng vẫn không ngừng suy nghĩ, cô gái có thể làm A Hoài động lòng còn không tiếc mang hoạ sát thân vào người, đến tột cùng là người thế nào.
Đọc vạn cuốn sách, nhưng không thể tìm được một từ thích hợp để hình dung, hoặc có lẽ là nàng cảm thấy những từ ngữ tốt đẹp kia hoàn toàn không miêu tả được người trước mắt này. Nàng thiếu chút nữa nhìn đến ngây người.
Khó trách A Hoài sẽ như thế, bỏ qua dung mạo không nói, phong thái ung dung cao quý này không phải con gái nhà nghèo có thể nuôi ra được. Cũng có thể hiểu được vì sao A Hoài phải nhập sĩ.
Không nhập sĩ, làm sao có cơ hội chứ.
“Ngươi là sư tỷ A Hoài?”
“A Hoài…” Yến Cảnh nhẹ cau mày, đã gọi thân mật đến vậy sao.
“Đúng, bần đạo là Yến Cảnh.”
“Lăng Hư chân nhân ~” Triệu Uyển Như cười một tiếng: “A Hoài thật là có phúc.”
“Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm.”
“Mấy vị sư tỷ của A Hoài ai ai cũng dịu dàng hiền thục, lại thông tình đạt lý, ta vui mừng cho nàng.”
Thu lại nụ cười, cực kỳ nghiêm túc nói: “Cũng thay nàng nói lời cảm tạ, các ngươi đã chăm sóc nàng mười mấy năm qua.”
Chỉ ngắn ngủi trò chuyện vài câu đã làm Yến Cảnh tràn ngập cảm giác áp bách. Cô gái trước mặt này thật sự chỉ là cô nương mười mấy tuổi thôi sao? Vì sao nàng cảm thấy có một sự thâm trầm ẩn giấu bên trong. Cảm thấy rất đáng sợ, đồng thời cũng cảm nhận được khí thế cường đại của cô ấy.
Sở dĩ người tu đạo có thể đoán được lòng người, là bởi vì họ giỏi về quan sát, bắt giữ từng động tác nhỏ, thói quen nhỏ, những biểu hiện trong lúc vô tình của người đối diện để suy đoán quá khứ và tương lai đối phương.
Từ đó biết được lòng người và đánh giá người đó. Cô gái trước mặt này tuy rằng ăn nói dịu dàng, nhưng nàng vẫn nghe ra ba phần sắc bén, mà ba phần sắc bén bị giấu đi này là thói quen lâu ngày của nàng, cho nên dù có che giấu thế nào cũng không thể giấu hết được.
Ở Trường Xuân quan nữ khách hành hương là nhiều nhất, độ tuổi nào giai tầng nào cũng có. Mà giai tầng Yến Cảnh tiếp xúc nhiều nhất chính là các tiểu nương tử trong khuê phòng. Nhưng Triệu Uyển Như lại cho người ta cảm giác, hoàn toàn không giống bọn họ.
“Ngươi là… Người trong hoàng tộc?”
Nàng đoán là, quận chúa, quận chủ, hoặc có thể là công chúa, nhưng chỉ là đoán mà thôi. Từ đáy lòng nàng hy vọng Triệu Uyển Như không phải.
Bởi vì nàng biết, sư phụ hận nhất chính là hoàng tộc Triệu thị.
– Hết chương 33 –