Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 40: Cho em dũng khí



Sơ Vân khóc, Tả Khiêm Lẫm giả vờ không phát hiện, mặc cậu tùy ý phát tiết, chờ cậu bình tĩnh, lại tươi cười như thường ngày.

Với đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của mình, Sơ Vân có chút xấu hổ, nhưng thấy Tả Khiêm Lẫm không hỏi đến, liền hiểu chắc chắn Tả biết một số chuyện. Không bất an, ngược lại, càng cảm thấy thoải mái, có lẽ, có người giúp cậu chia sẻ gánh nặng, cậu thật sự tìm được giải thoát?

Dùng xong bữa tối, Tả Khiêm Lẫm đưa Sơ Vân về ký túc xá.

Trên xe, Sơ Vân mở điện thoại, giật mình, cuộc gọi đến và tin nhắn kéo thành hàng dài, xem qua một lượt, chỉ có hai cái tên, Thiệu Mục Vân và Lãnh Tuyệt Dật.

Sơ Vân bỏ qua tin nhắn của Thiệu Mục Vân, chỉ kiểm tra một tin Lãnh Tuyệt Dật nhắn lại, là hỏi cậu đi đâu, đã xảy ra chuyện gì, đọc xong liền nhắn lại cho hắn.

“Tả, anh nói A Dật có thể chém em không?” Sơ Vân nghiêng đầu nhìn điện thoại, nếu không nhanh gọi, bão tố sẽ đến.

“Không, người cậu ta muốn chém là anh.” Tả Khiêm Lẫm dương mi, khẳng định.

“Vì sao?” Sơ Vân khó hiểu.

“Bởi vì anh đưa em đi mà không nói cho cậu ta biết.” Tả Khiêm Lẫm đắc ý cười khẽ.

“Là…… Như vậy?” Sơ Vân vặn mi, vừa định nói gì đó, điện thoại đột nhiên vang lên, xem, quả nhiên là Lãnh Tuyệt Dật, Sơ Vân vội vàng tiếp. Vừa tiến đến bên tai, tiếng rống to của Lãnh Tuyệt Dật đã truyền tới:

“Sơ Sơ, hai ngày này cậu chạy đi đâu, vì sao không mở máy?”

“Thực xin lỗi, A Dật, tôi quên mất.” Sơ Vân lập tức xin lỗi.

“Ở cùng ông chú giảo hoạt kia sao?” Lãnh Tuyệt Dật hừ hừ.

“…… Ừm.” Sơ Vân đã có thể tưởng tượng biểu lộ lúc này của A Dật, chắc chắn là đang dựng râu trừng mắt, tuy hắn chưa có râu.

“Quả nhiên.” Lãnh Tuyệt Dật khó chịu, “Đúng rồi, Sơ Sơ, cậu không sao chứ? Nghe nhân viên phục vụ của quán bar nói, hình như cậu từ nhà chạy đến?”

“Ừm, không sao.” Sơ Vân không định nói cho Lãnh Tuyệt Dật tình hình cụ thể, tránh hắn lo lắng.

“Thật không? Vậy cậu hiện tại đang……” Lãnh Tuyệt Dật còn chưa nói xong, tín hiệu đột nhiên mất.

Sơ Vân nhìn điện thoại đen kịt, lại nghiêng đầu nhìn Tả Khiêm Lẫm, nhún nhún vai, vô tội nói, “Hết pin.”

“Ha ha ha ~” Tả Khiêm Lẫm thoải mái cười to, chắc chắn bên kia điện thoại, biểu lộ của Lãnh tiểu quỷ tuyệt đối thú vị.

Bọn họ đoán không lầm, Lãnh Tuyệt Dật đang ngồi trên giường, một chân đạp ghế, oán hận trừng mắt nhìn điện thoại. Mất tín hiệu, đáng giạn, lại mất tín hiệu, thật khó khăn mới gọi được!

Bất quá, nghe bên Sơ Vân có tạp âm mơ hồ, hẳn đang ở trên đường? Thôi, chờ cậu ấy về rồi nói, Lãnh Tuyệt Dật cào tóc, nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, đại khái Sơ Sơ sắp trở lại nhỉ?

Chỉ là, khiến hắn không ngờ, hắn lại không phải người đầu tiên “Yết kiến” Sơ Vân, mà nhóm đầu tiên chính là: Quản Đạc và Điểm Điểm.

Sơ Vân về tới ký túc xá, lúc đổi giày trước cửa, vừa vặn Quản Đặc từ nhà ăn đi ra trông thấy, vì vậy bị hắn kéo tới phòng, trên mặt là hưng phấn.

“Sao vậy, A Đạc?” Sơ Vân nghi hoặc nhìn Quản Đạc cơ hồ sắp vểnh hai cái răng con thỏ ra ngoài, có chuyện gì tốt mà vui vẻ như vậy?

Quản Đạc nhìn quanh, không thấy ai, mới ghé vào tai Sơ Vân nhỏ giọng: “Điểm Điểm mở mắt rồi, là màu vàng rất đẹp!”

“Thật ư?” Vừa nghe, Sơ Vân cũng vui vẻ mở to mắt, vội vội vàng vàng xông tới.

Tả Khiêm Lẫm theo phía sau, sủng nịch nhìn Sơ Vân hưng phấn như đứa trẻ.

Trong phòng, Điểm Điểm hào hứng thám hiểm trên giường Quản Đạc, cào cào cái này, cào cào cái kia, sinh động đáng yêu. Nghe tiếng mở cửa, nó quay đầu nhìn qua, nhẹ nhàng meo meo hai tiếng.

“Điểm Điểm!” Sơ Vân nhào qua, cẩn thận ôm lấy Điểm Điểm.

Điểm Điểm nhăn nhăn mũi nhỏ, ngửi ngửi, thấy hương vị quen thuộc, vì vậy meo meo kêu, cọ cọ trong ngực Sơ Vân, còn dùng đầu lưỡi liếm ngón tay cậu.

“Thật đáng yêu! Thật đáng yêu!” Sơ Vân không biết nên dùng từ gì để diễn tả, chỉ có hai chữ, đáng yêu!

“Kỳ thật tối thứ sáu Điểm Điểm đã mở mắt, tôi định nói cho cậu biết, mới nhớ tôi quên hỏi số điện thoại của cậu.” Quản Đạc gãi đầu, sau đó lại gãi gãi tai nhỏ của Điểm Điểm.

“Thực xin lỗi, nhưng Điểm Điểm thật xinh đẹp.” Sơ Vân nhẹ nhàng gãi hàm dưới của Điểm Điểm, nhóc con khò khè vô cùng hưởng thụ, đôi mắt to hoàng kim híp lại, đuôi nhỏ đung đưa.

“Tả, anh xem, Điểm Điểm có đẹp không?” Sơ Vân giơ Điểm Điểm trước mặt Tả Khiêm Lẫm như hiến vật quý.

“Ừm, đẹp.” Tả Khiêm Lẫm gật đầu, chắc hẳn về sau cũng sẽ đùa tốt, hắn xấu xa nghĩ.

“Cám ơn cậu, A Đạc.” Sơ Vân thật tâm nói, đặt Điểm Điểm xuống giường, nghĩ lát nữa nói cho hắn biết số điện thoại của mình.

“Đừng câu nệ, tôi cũng rất thích Điểm Điểm.” Quản Đạc sờ mũi, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, Điểm Điểm còn học đi cầu rồi nha!”

“Điểm Điểm thật ngoan!” Sơ Vân nhẹ nhàng vuốt ve lưng Điểm Điểm, nhóc con thấy có người cùng chơi với nó, liền ngửa bụng, tứ chi quấn lấy tay Sơ Vân, cắn cắn, đáng tiếc, một chút lực đều không có.

Sơ Vân bị động tác của nó chọc cười không ngừng.

Đột nhiên, cửa phòng bị đạp mở, Lãnh Tuyệt Dật đen mặt xông tới, vừa thấy Sơ Vân, lập tức bão nổi, đương nhiên, là hướng về phía Quản Đạc, “Đầu súng kíp, tôi biết ngay cậu lại kéo Sơ Sơ đến đây.”

Vừa rồi, hắn nhìn qua cửa sổ, thấp thoáng thấy Sơ Vân đã trở lại, nhưng đợi nửa ngày, lại không thấy người đi lên. Đột nhiên hắn nhớ tới đợt tập huấn mấy ngày hôm trước, Quản Đạc cũng âm thầm kéo Sơ Vân đi, vì vậy, lập tức lao đến, quả nhiên như hắn dự đoán, hừ!

“A Dật, cậu xem, Điểm Điểm mở mắt nha!” Sơ Vân ôm lấy Điểm Điểm, đưa đến trước mặt Lãnh Tuyệt Dật.

Trong nháy mắt, Lãnh Tuyệt Dật lui về phía sau hai bước, mồ hôi rơi độp độp, “Cái kia, cái kia……” Cảnh giác nhìn chằm chằm vào Điểm Điểm trên tay Sơ Vân, cảm thấy bây giờ vật nhỏ này còn khinh khủng hơn!

“Lãnh Tuyệt Dật, cậu đúng là vô dụng.” Quản Đạc không sợ chết cười nhạt.

“Câm miệng, cậu quản tôi!” Lãnh Tuyệt Dật liếc hắn, sau đó tiếp tục cùng Điểm Điểm mắt to trừng mắt nhỏ.

“A Dật, muốn ôm một cái không?” Sơ Vân xấu xa nói, đem Điểm Điểm tiến về phía trước.

Điểm Điểm phối hợp meo meo kêu hai tiếng, hướng Lãnh Tuyệt Dật vươn hai chân trước.

“Không cần!” Lãnh Tuyệt Dật lập tức co lại, áp vào tường.

Thấy thế, ba người khác cười to, chỉ mỗi diễn viên Lãnh Tuyệt Dật đen mặt.

“Được rồi, không đùa cậu, A Đạc, tôi muốn mang Điểm Điểm về.” Sơ Vân bỏ Điểm Điểm vào giỏ.

“Cứ để ở chỗ tôi đi, tôi chăm sóc nó giúp cậu.” Quản Đạc nhìn Lãnh Tuyệt Dật, ý là, trong phòng của cậu có tên nhóc vô cùng nhác gan.

Hừ! Lãnh Tuyệt Dật cho hắn một cái hừ lạnh.

Điều này cũng đúng, Sơ Vân lại nhìn Tả Khiêm Lẫm, thầm nghĩ, giao cho Tả, phỏng chừng Điểm Điểm sẽ trở thành món đồ chơi bất hạnh, vì vậy bất đắc dĩ gật đầu, “Được rồi, vậy A Đạc, phiền cậu.”

“Không phiền, không phiền.” Quản Đạc có vẻ thật cao hứng.

Chơi cùng Điểm Điểm một lát, ba người nhóm Sơ Vân trở về phòng.

“Sơ Sơ, hôm trước đã xảy ra chuyện gì, cha cậu chạy tới trường học tìm cậu.” Nhìn Sơ Vân đang sắp xếp quần áo, Lãnh Tuyệt Dật liền hỏi, vấn đề này đã quấn quýt lấy hắn hai ngày. Đương nhiên, hắn không biết kỳ thật Thiệu Mục Vân không phải cha ruột của Sơ Vân, cũng không hiểu mỗi quan hệ phức tạp giữa hai người.

“Không có gì, chỉ cãi nhau một trận.” Sơ Vân hời hợt.

“Chỉ vậy ư?” Lãnh Tuyệt Dật liếc Tả Khiêm Lẫm, bản năng phát giác Sơ Vân nói dối, nhưng, hắn có thể lý giải tâm trạng của Sơ Vân, dù sao Tả Khiêm Lẫm là đàn ông thành thục, nếu có chuyện gì, tìm người lớn tốt hơn? Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, cảm giác mình thua triệt để.

“Ừm, A Dật không cần lo lắng, không có gì.” Sơ Vân quay đầu cười trấn an. Hai ngày này, Tả Khiêm Lẫm luôn bên cậu, giúp tâm trạng cậu tốt hơn, nếu cậu chỉ có một mình, sợ rằng bộ dáng hiện tại vô cùng ủ rũ, có lẽ đã trốn đi đâu đó!

Lãnh Tuyệt Dật lại nhìn Tả Khiêm Lẫm, dương mi, không hỏi nữa. Hắn biết rõ, dù mình hỏi, Sơ Vân và Tả Khiêm Lẫm cũng không nói thêm gì. Lúc này hắn vô cùng oán hận bản thân nhỏ bé, không thể giúp Sơ Vân, chỉ có thể lo lắng suông. Ai, khi nào hắn mới lớn lên?

“Vân, anh về phòng trước, sớm ngủ đi.” Tả Khiêm Lẫm đứng dậy, xoa xoa đầu Sơ Vân.

“Được.” Sơ Vân híp mắt, vô thức theo động tác của hắn quơ quơ đầu, cảm thấy bàn tay lớn của Tả vô cùng thoải mái.

Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, rồi hướng Lãnh Tuyệt Dật, “Tên nhóc, chăm sóc Vân thật tốt.” Dứt lời, lại khẽ vuốt gò má Sơ Vân, mới xoay người rời đi.

Lãnh Tuyệt Dật âm thầm đè nén tức giận, cảm thấy siêu khó chịu, Tả Khiêm Lẫm như đang hướng hắn thị uy.

“A Dật, cậu tắm rửa trước?” Sơ Vân giật nhẹ tóc Lãnh Tuyệt Dật, Tả đã đi, sao hắn còn trừng mắt nhìn cửa?

“Không, Sơ Sơ tắm trước, tôi chờ.” Lãnh Tuyệt Dật nhịn không được vươn tay ôm Sơ Vân, nói nhỏ, “Cho tôi ôm một chút, một chút thôi.”

“A Dật, sao vậy?” Sơ Vân khó hiểu, muốn ngẩng đầu nhìn biểu lộ của hắn, nhưng ót bị đè lại không thể động đậy, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập trầm ổn của Lãnh Tuyệt Dật.

“Không sao.” Lãnh Tuyệt Dật hít sâu một hơi, buông cậu ra, “Tốt lắm, đi tắm a, có muốn tôi chuẩn bị nước ấm cho cậu không?”

“Không cần, tôi tắm vòi sen là được.” Sơ Vân nhìn hắn, “Thật sự không sao?”

Lãnh Tuyệt Dật nhếch miệng cười, tỏ vẻ muốn búng trán cậu, “Không sao, nhanh đi tắm rửa.”

“Nha.” Sơ Vân vội vàng né tránh, cầm đồ ngủ lên, vào phòng tắm.

Lãnh Tuyệt Dật ngã xuống giường, nhắm mắt, rốt cuộc hắn đã xác định, khoảng cách giữa mình và Tả Khiêm Lẫm quá xa, có thể cho Sơ Sơ một mảnh trời rộng lớn, chỉ có thể là ông chú kia.

……

Sơ Vân không ngờ mình gặp lại Thiệu Mục Vân nhanh như vậy.

Xế chiều thứ hai, tan học, Sơ Vân trở lại ký túc xá, phát hiện cửa phòng không khóa, cho rằng Lãnh Tuyệt Dật ở, liền nói: “A Dật, cậu lại trốn học à?” Ai ngờ vừa xoay người, thì thấy Thiệu Mục Vân ngồi trên giường của mình.

“Y Phàm!” Thiệu Mục Vân thấy cậu trở về, lập tức đứng dậy, đi nhanh tới.

Sơ Vân phản xạ muốn mở cửa chạy trốn, tuy nhiên Thiệu Mục Vân nhanh tay giữ chặt, ôm cậu ép vào tường phòng tắm.

“Buông ra, đừng chạm vào tôi.” Sơ Vân hô nhỏ, giãy dụa.

“Đừng, Y Phàm, đừng, xin em……” Thiệu Mục Vân dùng sức ôm Sơ Vân, vùi đầu vào cổ cậu.

“Thả tôi ra……” Sơ Vân run rẩy, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra, cậu đã không chịu được Thiệu Mục Vân đụng chạm như thế sao?

“Y Phàm……” Thiệu Mục Vân phát giác Sơ Vân sợ hãi, mắt tối sầm lại, trong lòng đắng chát, nhưng, cánh tay chậm rãi buông ra, chống lên tường, vây quanh Sơ Vân. Hắn biết rõ, Y Phàm kháng cự mình như thế, đều là do một tay mình tạo thành, chẳng trách người khác.

“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.” Sơ Vân gầm nhẹ, tựa trên tường, cúi thấp đầu, hai tay ôm chặt mình.

“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân ảm đạm, sắc mặt có chút tái nhợt, mấy ngày thiếu ngủ, bên công ty còn một đống chuyện phiền lòng, bận rộn sứt đầu mẻ trán, mà Sơ Vân càng khiến hắn lòng như lửa đốt.

“Tiểu Vân, ngày đó…… Thực xin lỗi……” Thiệu Mục Vân xin lỗi, nhìn thẳng Sơ Vân. Hắn biết mình có thể cưỡng bức Sơ Vân, thậm chí nhốt cậu lại, nhưng, như vậy chỉ đẩy Sơ Vân ra xa hơn, không thể chạm đến linh hồn cậu.

Sơ Vân không nói gì. Thực xin lỗi? Ba chữ ‘Thực xin lỗi’ có thể bỏ qua hết thảy sao?

Thiệu Mục Vân không biết mình còn có thể nói gì nữa, không khí giữa hai người một mực giằng co.

Đột nhiên, cửa phòng mở, Lãnh Tuyệt Dật xuất hiện, “Sơ Sơ, tôi thấy tên của cậu……” Thấy tình cảnh trong phòng, sững sờ, chỉ nói được nửa câu. Chuyện gì xảy ra? Người đàn ông kia không phải cha của Sơ Vân ư? Vì sao không khí giữa hai người bọn họ rất quái dị?

“Tiểu Vân, đồng phục của con ta treo trong tủ quần áo, ta đi trước.” Thiệu Mục Vân nói khẽ, nhàn nhạt liếc qua Lãnh Tuyệt Dật, sau đó không quay đầu lại rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.