Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 34: Nghi ngờ



Nhận được tin báo cáo, trong lòng Thiệu Mục Vân thêm nghi ngờ.

Bởi vì quá bình thường, cho nên lại càng không bình thường. Bọn họ chỉ nói Sơ Vân đều làm việc và nghỉ ngơi quy luật, mỗi ngày tới trường học rồi trở về ký túc xá. Mà như vậy, thật không hợp lý, ít nhất, Sơ Vân ngẫu nhiên đến phòng học Piano mới đúng.

Chẳng lẽ nói, trong đó có biến cố gì?

Thiệu Mục Vân nhớ tới Tả Khiêm Lẫm đầu tiên, con người kiêu hùng kia. Lần trước nhìn thấy hắn, thái độ của hắn với Sơ Vân rất bất thường, vô cùng đặc biệt, lại săn sóc. Có phải, hắn nhúng tay vào không?

Kỳ thật, suy đoán của Thiệu Mục Vân phi thường chính xác, hắn đã báo thám tử tư nói dối.

Dù sao, khi một người thần bí che dấu khuôn mặt xuất hiện sau lưng ngươi, dùng ánh mắt lạnh buốt soi thấu nội tâm ngươi, vô cùng lễ phép bảo ngươi đừng nhiều lời, dù là ai cũng khó có khả năng vì một ít tiền mà lựa chọn mất mạng! Tiền không có còn cơ hội kiếm, nhưng nếu mệnh không có, làm sao đi kiếm tiền?

Mà người “Độc thủ” phía sau, không phải ai khác, chính là Tả Khiêm Lẫm.

Hắn nhận được điện thoại của Vũ Văn, nói có hai người xa lạ đang giám thị Sơ Vân, liền đoán được hẳn là Thiệu Mục Vân giở trò, vì vậy, hắn liền nhờ bạn bè hỗ trợ, đến phản giám thị.

Đương nhiên, hết thảy, Sơ Vân đều không biết.

……

Nhìn phần báo cáo kia, Thiệu Mục Vân cảm thấy bất an. Vì muốn biết rõ ràng, hắn liền tới phòng học Piano thăm dò, tìm kiếm kết quả.

“Ngài Thiệu?” Thấy Thiệu Mục Vân, Ly Diên rất kinh ngạc, đã thật lâu không thấy người đàn ông này.

“Xin chào, tôi tiện thể đi qua.” Thiệu Mục Vân nhẹ nhàng gật đầu, giống như lơ đãng hỏi: “Gần đây, Tiểu Vân học trống thế nào?”

“Rất tốt, sắp vượt qua tôi rồi.” Ly Diên cười cười, “Nhưng, những ngày gần đây cậu ấy rất ít đến, có lẽ học tập bận rộn?” Đưa lên cà phê, “Mời.”

“Cám ơn!” Thiệu Mục Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ là hắn đa tâm ư?

“Bất quá, Tiểu Sơ Vân thật sự là thiên tài a, học trống vô cùng nhanh, Piano cũng đàn vô cùng tốt, cảm giác như từ nhỏ đã bắt đầu học!” Ly Diên nói thêm, “Ngài Thiệu không biết ư?”

“Cậu nói cái gì?” Thiệu Mục Vân lập tức chấn kinh, cơ hồ đánh ngã cà phê, không thể tin điều mình nghe được.

Tiểu Vân biết đàn Piano, lại đàn vô cùng tốt? Tuyệt đối không có khả năng!

Đứa bé kia trước khi gặp hắn, căn bản là mù nhạc, không nói đến ca hát, nó cũng chưa từng chạm qua nhạc cụ gì.

Mà sau này hắn cho Sơ Vân đến học Piano, là để an ủi tâm tư mình, bởi vì, Liêu Y Phàm đàn rất tốt; Về phương diện khác chỉ đơn thuần muốn Sơ Vân có gì đó làm, dùng giết thời gian, bởi vì chân nó không tiện, đương nhiên, đổi sang học trống nằm ngoài dự liệu của hắn.

Chính là, không nghĩ tới, trong chuyện này, lại vẫn cất giấu một sự kiện lớn như vậy……

“Di?” Ly Diên vô cùng kinh ngạc khi thấy vẻ mặt kích động của Thiệu Mục Vân.

“Trước, đứa bé kia không ở chung với tôi.” Thiệu Mục Vân cực lực đè nén, thản nhiên nói.

“Thì ra là thế, khó trách.” Ly Diên không nói thêm gì nữa, chứng kiến thần sắc không được tự nhiên của Thiệu Mục Vân, hắn mẫn cảm nhận ra, mình tựa hồ nói sai cái gì đó, lát nữa phải gọi điện thoại xin lỗi Tiểu Sơ Vân.

“Đúng rồi, cậu Ly, về phí tổn học trống của Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân chuyển chủ đề.

“Cái đó, không sao, tôi và Tiểu Sơ Vân là bạn, không sao cả.” Ly Diên khoát khoát tay.

“Như vậy, tôi thay Tiểu Vân cảm ơn cậu!” Thiệu Mục Vân đứng dậy cáo từ.

……

Ngồi trong xe, lúc này Thiệu Mục Vân mới không còn ức chế toàn thân kích động, hai tay run rẩy, ngay cả chìa khóa đều không tra vào ổ, chỉ có thể tựa đầu trên tay lái, nhắm mắt lại.

Sơ Vân cũng đàn rất tốt!

Tin tức này đánh sâu vào tâm hắn, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trong nháy mắt, tựa hồ tất cả nghi vấn về Sơ Vân bắt đầu hiển hiện trong đầu.

Vì sao sau khi Sơ Vân tỉnh lại giống như thay đổi thành một người khác, trầm tĩnh, lạnh nhạt?

Vì sao Sơ Vân không nhớ rõ quá khứ, kể cả hắn, lại đột nhiên biết đàn Piano?

Vì sao ngay cả thói quen sinh hoạt ngày thường đều thay đổi, càng ngày càng khiến hắn cảm thấy quen thuộc?

Vì sao Sơ Vân phản ứng lớn như vậy khi lần đầu tiên gặp Lâm đổng?

Quá nhiều nghi vấn đều chỉ hướng một người hắn từng vạn phần quen thuộc, Liêu Y Phàm.

Liêu Y Phàm thích yên tĩnh, lúc không có chuyện gì làm, luôn ngồi lẳng lặng một mình, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người;

Liêu Y Phàm đàn Piano vô cùng tốt, tựa như tiếng trời;

Liêu Y Phàm không thích ăn bồ đào và chuối, không thích uống rượu nho, ghét ăn ốc sên;

Liêu Y Phàm cũng không thích cùng người khác tiếp xúc trên thân thể, thậm chí rất chán ghét đàn ông đụng chạm……

Thiệu Mục Vân thở dài thật sâu, về điểm ấy, kỳ thật hắn biết, nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài. Dù gì bọn họ sống dưới một mái nhà, Y Phàm hai ba ngày không ăn chút cơm, sao hắn không biết? Chính là, hắn vẫn bỏ mặc, làm như không thấy!

Mà Sơ Vân hiện tại, ngay cả hắn đụng chạm cùng tiếp cận đều cự tuyệt, cũng là bởi vì Y Phàm đang oán hận hắn a?

Sơ Vân, có lẽ chính Liêu Y Phàm hắn yêu sống lại! Biết ư, khả năng ư?

Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này, bởi vì nghe quá mức huyễn hoặc, nhưng, phải giải thích mọi điểm đáng ngờ và bí ẩn thế nào?

Đối với sự khác biệt của Sơ Vân, hắn có chút hoài nghi, nhưng lại bỏ qua. Nếu hôm nay hắn không tới gặp Ly Diên, không nghe được Sơ Vân biết đàn, chỉ sợ hắn sẽ bỏ qua cả đời?

Sơ Vân chính là Y Phàm, ý nghĩ này khiến Thiệu Mục Vân vui sướng, lại e ngại. Vui chính là, Y Phàm của hắn không hoàn toàn biến mất, hắn còn có thể chạm đến cậu; Sợ chính là, Y Phàm hôm nay thay đổi, sẽ không còn thương hắn.

Y Phàm……

Thiệu Mục Vân vẫn ngăn không được toàn thân run nhè nhẹ, thực sự chẳng quan tâm quá nhiều, nổ máy, nhấn ga, chạy nhanh tới học viên Y Phong, hiện tại hắn bức thiết muốn tận mắt thấy, muốn dùng hai tay, đến nghiệm chứng ý nghĩ điên cuồng của hắn……

……

Mà lúc này Sơ Vân cũng không ở trường học.

Cậu bị ép tham gia khóa huấn luyện trước đại hội mùa đông của câu lạc bộ nhu đạo, dù cậu kiệt lực giải thích mình chỉ là thành viên trên danh nghĩa nhưng vô dụng, vẫn bị Quản Đạc kéo lên xe.

Sau đó, đương nhiên, mang theo hành lý là ba vật lớn: Tả Khiêm Lẫm, Lãnh Tuyệt Dật, còn có Điểm Điểm.

Lúc nhận được điện thoại của Ly Diên, Sơ Vân đang nằm trên giường khách sạn chơi với Điểm Điểm. Lãnh Tuyệt Dật bị Quản Đạc không sợ chết kéo đi luyện tập, Tả Khiêm Lẫm thì ngồi trên ghế sa lon mở laptop theo dõi hội nghị công ty, bố trí công việc.

“Ly Diên, sao vậy?” Sơ Vân rất kinh ngạc, đúng là tình huống hiếm thấy, Ly Diên lại gọi điện thoại cho cậu. Nhìn Tả Khiêm Lẫm đang bận rộn, Sơ Vân vừa nghe điện thoại vừa bước ra ban công, sắc mặt cũng dần dần chìm xuống.

“Anh nói cái gì, Thiệu Mục Vân biết tôi đàn Piano tốt?” Sơ Vân đè ngực, không cách nào ức chế hoảng loạn.

“Thật xin lỗi, Tiểu Sơ Vân, đều tại tôi lắm miệng, cậu đã nói có rất nhiều nguyên nhân không muốn người khác biết rõ cậu đánh đàn tốt, tôi nghĩ hắn là cha của cậu, liền…… Đều tại tôi, thực xin lỗi, Tiểu Sơ Vân, cậu muốn chém giết muốn róc thịt đều được!” Ly Diên thành thật xin lỗi.

Trong lòng thầm nghĩ, xem ra cha con này quả nhiên có vấn đề, trước kia đã không mặn không đạm; Hơn nữa, có đứa con nào gọi trực tiếp tên cha mình sao? Ma cha lại không biết rõ về con, ai, bất quá, nói thế nào, đều do mình lắm miệng gây họa!

“Không…… Không có gì, cám ơn anh đã gọi điện thoại đến, Ly Diên!” Sơ Vân nói nhỏ. Ly Diên quả nhiên vô cùng nhạy cảm, ở phương diện nào đó mà nói, người bình thường căn bản không nghĩ nhiều, còn đặc biệt báo cho cậu.

“Tiểu Sơ Vân, thật sự xin lỗi……”

“Không sao, tôi dập máy đây.” Sơ Vân khép điện thoại.

Làm sao bây giờ? Lại bị Thiệu Mục Vân biết, bằng đầu óc và hiểu biết của người đàn ông kia về mình, nhất định sẽ nghi ngờ?

Mặc dù biết giấy không gói được lửa, chuyện sớm muộn gì cũng có ngày bại lộ, nhưng nó tới quá sớm, cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí nói, cậu càng hy vọng Thiệu Mục Vân vĩnh viễn không biết!

Tại sao lại như thế? Cậu vừa cảm thấy có thể tìm được vui vẻ trong cuộc sống, cũng cố gắng thay đổi cách sống, nhưng, một khối băng lớn liền đổ xuống, khiến cậu lần nữa đông cứng, lạnh vào trong lòng.

“Sao vậy, nhóc con?” Tả Khiêm Lẫm phát hiện Sơ Vân biểu lộ không đúng lắm, xong hội nghị liền đi đến bên người Sơ Vân, cầm bàn tay nhỏ bé của cậu, lại phát hiện nó lạnh như băng.

“Rất lạnh ư?” Hắn vội vàng ôm người trở về phòng, ngồi xuống sofa, an trí cậu trên đầu gối, dùng tay mình ôm chặt Sơ Vân, cho cậu ấm áp.

“Tả, em không sao.” Sơ Vân không giãy dụa, chỉ lạnh nhạt cười cười, hai mắt lại khôi phục thâm trầm.

“Cái này còn nói không có chuyện gì sao?” Tả Khiêm Lẫm đột nhiên rất tức giận, rõ ràng việc Sơ Vân cứ che dấu như vậy chọc giận hắn!

Hắn yếu ớt thế sao, không đủ để cậu dựa vào ư? Hay là, Sơ Vân không muốn liên lụy đến hắn? Mặc kệ lý do nào, cũng khiến hắn tức giận!

Hai tay của hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Sơ Vân lên, để sát vào mặt mình, nói từng chữ rõ ràng nghiêm túc:

“Sơ Vân, nghe kỹ cho anh, mặc kệ trong lòng em cất chứa bao nhiêu bí mật, có bao nhiêu tâm sự, chỉ cần em không muốn nói, anh sẽ không tìm hiểu. Nhưng, nếu em mệt mỏi, hoặc cần một người dựa vào, đừng quên, anh ở bên cạnh em, em có thể ngã xuống bất kì lúc nào, anh chắc chắn sẽ đón được em, bảo vệ em, hiểu chưa?”

“……” Sơ Vân không biết nói gì, chỉ có thể sững sờ nhìn hắn, dần dần, tầm mắt mơ hồ, trong lòng ê ẩm, sáp sáp, rồi lại ấm áp, ngọt ngào.

Chưa từng có người nói với cậu lời này, ngay cả Thiệu Mục Vân cũng chưa từng. Cậu chưa bao giờ dám hy vọng xa vời có người đứng bên cạnh bảo vệ cậu, được bảo vệ và yêu thương, với cậu mà nói, là hy vọng xa vời, nằm mơ cũng không dám khẩn cầu.

Hôm nay, đã có một người đàn ông kiêu hùng nói vậy với cậu, hắn là điểm tựa của cậu!

Thân thể Sơ Vân run rẩy, nước mắt rơi, không dám tin tưởng.

“Đừng khóc, anh sẽ đau lòng ……” Tả Khiêm Lẫm nhu hòa lau đi dòng lệ kia, “Anh sẽ bảo vệ em, cho nên đừng khóc!” Ôm Sơ Vân vào lòng mình, ôm thật chặt.

“Ô ô……” Tiếng nức nở nghẹn ngào từ trước ngực truyền đến, không đầy một lát, Tả Khiêm Lẫm cũng cảm giác vạt áo khoác của mình ướt át, lạnh lẽo.

Nhìn thân thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, hắn ngửa đầu lặng lẽ thở dài, lửa giận trong mắt đã chuyển thành sát khí.

Có thể khiến tâm tình Sơ Vân thất thường, chỉ có Thiệu Mục Vân, cùng với ký ức đen tối kiếp trước!

Đúng vậy, sáng nay thu được bưu kiện của Đoan Mộc và Vũ Văn, Tả Khiêm Lẫm rốt cục xác nhận suy đoán của mình: Sơ Vân hiện tại, trong thân thể, là linh hồn Liêu Y Phàm!

Chuyện này mặc dù hoang đường, rồi lại vô cùng chính xác, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ tại sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt mình đã bị Sơ Vân hấp dẫn, bởi vì khiến tình cảm hắn dao động, là linh hồn tuyệt vọng khắc đầy vết thương kia!

Bất quá, hắn không chủ động nói với Sơ Vân, trừ phi có một ngày Sơ Vân tự mình nói ra, hắn hy vọng Sơ Vân có thể triệt để thoát khỏi trói buộc của quá khứ, ký ức mang trên lưng cậu quá nặng nề!

Đương nhiên, Tả Khiêm Lẫm thầm nghĩ, từ giờ trở đi, hắn phải cảnh giới Thiệu Mục Vân, chắc chắn gã đàn ông hoang tưởng kia sẽ làm gì đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.