Trọng Sinh Chi Cự Ái

Chương 20: Đối chọi [2]



Thấy Sơ Vân an ổn ngủ, Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật mới đều tìm chỗ ngồi xuống.

“Hôm nay nhóc con đã xảy ra chuyện gì ư?” Tả Khiêm Lẫm nói khẽ, nhìn thoáng qua Lãnh Tuyệt Dật ngồi đối diện

“……” Mắt Lãnh Tuyệt Dật lóe lóe, không nói gì, thầm nghĩ, tôi biết rõ cũng không nói cho anh biết! Hắn chán ghét biểu hiện độc chiếm Sơ Vân của người đàn ông này, thật giống như mình thua hắn.

“Không muốn nói? Xem ra thực sự xảy ra chuyện!” Một tay Tả Khiêm Lẫm chống lên thành giường, lòng bàn tay đỡ hàm dưới, nâng chân, híp mắt nhìn vẻ mặt tức nghẹn của Lãnh Tuyệt Dật, hắn nhẹ giọng cười cười. Tên nhóc này quả nhiên còn non, không quá biết che dấu tâm tình, nhưng một thời gian nữa, sẽ trở thành một kẻ kiêu hung mặt không đổi sắc.

“……” Lãnh Tuyệt Dật lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt không biểu tình, cảm thấy thật sự mình đã thua!

Tả Khiêm Lẫm mỉm cười, nhẹ nhàng sờ lên trán Sơ Vân, nhiệt độ coi như bình thường, nếu theo đà này, hẳn không cần gọi bác sĩ!

“Hôm nay……” Lãnh Tuyệt Dật đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, nhưng nói ra hai chữ lại lập tức im lặng, hắn không biết nên nói thế nào.

Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, chờ hắn tiếp tục.

Lãnh Tuyệt Dật thở sâu, “Hôm nay, cậu ấy khóc, tâm trạng thật không tốt, cậu ấy nói, ngày mai là sinh nhật một người bạn đã chết của cậu ấy.”

“……” Tả Khiêm Lẫm không ngờ sẽ là đáp án này, bạn đã chết?

Không biết như thế nào, trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ quái dị, hắn thoáng nghĩ đến Thiệu Mục Vân, nghĩ tới người có khuôn mặt tương tự Sơ Vân, cũng là một người đã mất……

“Sơ Vân có nói người bạn đó tên gì không?” Ánh mắt Tả Khiêm Lẫm định tại khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Sơ Vân, trái tim vì ý nghĩ đột nhiên kia mà hoảng hốt.

“Hình như là Liêu Y Phàm?” Lãnh Tuyệt Dật trả lời.

“Cậu nói cái gì?” Trong nháy mắt Tả Khiêm Lẫm ngồi thẳng tắp, mắt sáng như đuốc bắn về phía Lãnh Tuyệt Dật, hiếm khi lộ ra một tia kinh nghi, “Cậu vừa nói cái gì?”

“Liêu Y Phàm……” Lãnh Tuyệt Dật có chút kinh ngạc, hắn không ngờ người đàn ông này lại biểu lộ ra ngoài rõ ràng như vậy.

“Liêu Y Phàm sao?” Cương vài giây, Tả Khiêm Lẫm lại chậm rãi dựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ say của Sơ Vân, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

Thật sự là bất ngờ, hóa ra, đứa bé này cũng biết sự tồn tại của Liêu Y Phàm? Mà Thiệu Mục Vân lại tinh tường tình huống này ư?

Lúc này Tả Khiêm Lẫm còn không biết Thiệu Sơ Vân “Mất trí nhớ”, căn bản không nhớ rõ bất cứ chuyện gì “Trước kia”, nếu như hắn biết được tình huống này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ thân phận của Sơ Vân, đáng tiếc, hắn tạm thời không rõ ràng lắm.

“Ông cũng biết người tên Liêu Y Phàm?” Theo biểu lộ của Tả Khiêm Lẫm, Lãnh Tuyệt Dật hạ kết luận như thế.

“Từng gặp mặt một lần.” Tả Khiêm Lẫm nói nhỏ, không tiếp tục mở miệng.

Lãnh Tuyệt Dật cũng im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Sơ Vân ngủ say.

Đột nhiên, một lớn một nhỏ đồng thời phát hiện, trong lúc ngủ mơ Sơ Vân đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt như là vô cùng thống khổ, lại nỉ non cái gì đó, đáng tiếc nghe không rõ, nhưng, khóe mắt chảy xuống hai giọt lệ trong suốt.

Hai giọt lệ kia, giống như phát ra ánh sáng, theo khóe mắt đóng chặt của cậu, chậm rãi chảy xuống, cuối cùng thấm vào mép tóc, biến mất, chỉ để lại hai dấu vết thấm ướt.

Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua nhau, lại đồng thời cúi đầu nhìn Sơ Vân, đều muốn vươn ta giúp cậu lau đi nước mắt, rồi lại sợ quấy nhiễu cậu.

Bất quá, sau một khắc, hai người đều nghe rõ Sơ Vân nỉ non, cậu gọi, một cái tên —

“Mục Vân……”

Hai người đàn ông lại lần nữa ngẩng đầu nhìn nhau, lần này, họ đều thấy rõ không vui trong mắt nhau.

Tả Khiêm Lẫm biết Thiệu Mục Vân, cũng biết quan hệ giữa Sơ Vân và Thiệu Mục Vân, bởi vậy hắn càng tức giận.

Mà Lãnh Tuyệt Dật thì không biết “Mục Vân” là ai, bất quá, hắn cũng không vui khi Sơ Vân gọi tên người khác trong mộng, cậu ấy còn chưa từng cười qua với mình mà!

Vì vậy, một lớn một nhỏ, hai người đàn ông đối chọi gay gắt, lần đầu trong lòng đạt thành nhận thức chung, đó là: Tuyệt đối không cho cái tên “Mục Vân” Đẹp mặt!

—————–

Không bao lâu, Sơ Vân bất ngờ phát sốt, nhiệt độ không ngừng tăng lên, lại không đổ mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, liên tục khó chịu lẩm bẩm, quả thực khiến Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật sợ hãi.

Tả Khiêm Lẫm vội vàng gọi bác sĩ tư nhân nhà mình đến, mà Lãnh Tuyệt Dật gọi điện về kí túc xá Y Phong, thông báo cho Thương Văn Phi, Sơ Vân vì có việc không về, gặp sau sẽ trình bày rõ.

Trong phòng nghỉ, bác sĩ trung niên vội vàng chạy đến, khám qua cho Sơ Vân, phát hiện chưa quá nghiêm trọng, lập tức truyền dịch hạ sốt cho cậu.

“Thế nào, bác Tảm?” Tả Khiêm Lẫm nhíu chặt mày, lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Sơ Vân, ngay cả tay kia của cậu bị Lãnh Tuyệt Dật nắm cũng tạm thời không để ý.

“Phải chờ một chút xem nhiệt độ có hạ không, Tả thiếu gia, ở đây có đá lạnh chứ?” Bác sĩ trung niên nho nhã cũng khẽ cau mày, sờ động mạch bên gáy Sơ Vân, cảm thấy nhịp đập rất nhanh.

“Có.” Tả Khiêm Lẫm gật đầu, mở quán bar, không có đá lạnh thì làm ăn gì được.

“Dùng túi nhựa sách bọc ít đá, lại dùng khăn lông khô gói kỹ, đặt dưới nách và đùi của cậu ấy để hạ nhiệt độ, đứa nhỏ này sốt khá cao.” Bác sĩ Tảm chỉ chỉ vị trí động mạch trên đùi Sơ Vân.

“Lập tức sẽ có.” Tả Khiêm Lẫm liền xông ra ngoài.

Bên giường, Lãnh Tuyệt Dật quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay phải Sơ Vân, “Sơ Sơ……”

Hắn hận chết sự bất lực của mình, trơ mắt nhìn Sơ Vân sinh bệnh khó chịu, hắn lại không giúp được cái gì, không cách nào thay cậu chia sẻ thống khổ. Nếu có thể, hắn thật hy vọng bệnh này sinh trên người mình, dù sao hắn tương đối khỏe mạnh, có thể chịu đựng được.

“Mục…… Vân……” Sơ Vân vô thức nỉ non, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu còn tưởng mình là Liêu Y Phàm, bởi vậy, khi thân thể cực độ khó chịu, không tự chủ được gọi tên người từ đáy lòng không muốn xa rời.

Lãnh Tuyệt Dật và Tả Khiêm Lẫm vừa vặn mang đá tới đều khẽ giật mình, cảm thấy cơn tức nhanh chóng tràn ra. Trong tình huống này, Sơ Vân vẫn gọi tên người kia, chẳng lẽ “Mục Vân” với cậu mà nói, thật sự quan trọng như vậy ư?

“Đây, nhanh lấy khăn mặt.” Tả Khiêm Lẫm ném cho Lãnh Tuyệt Dật hai túi đá lạnh, tự mình cũng lưu loát gói kỹ, cẩn thận bỏ dưới nách trái và đùi của Sơ Vân.

Lãnh Tuyệt Dật cũng làm theo, bỏ túi chườm phía bên phải Sơ Vân để hạ nhiệt độ.

“Tả thiếu gia, nếu nửa giờ sau nhiệt độ vẫn không thể hạ, nhất định phải nhập viện, tôi đã sớm liên lạc!” Bác sĩ Tảm nói khẽ, trong mắt khó nén kinh ngạc, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu chủ luôn tỉnh táo bình tĩnh lại có biểu lộ lo lắng như vậy, nói thế, cậu bé xinh đẹp đang bệnh này là đặc biệt ư?

“Ừm, tôi đã biết, cám ơn, bác Tảm!” Tả Khiêm Lẫm không để ý ánh mắt tò mò của bác sĩ Tảm, hắn thật sự lo lắng cho Sơ Vân. Dù gì Sơ Vân cũng bệnh nặng mới khỏi, hiện tại lại sốt cao, có thể tạo thành ảnh hưởng xấu tới thân thể không?

“Nhóc con……” Tả Khiêm Lẫm ngồi xuống bên giường, cầm tay trái Sơ Vân, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cậu, vì đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ nóng bỏng mà lo lắng.

“Tả thiếu gia, giúp cậu ấy lật túi chườm thường xuyên, cẩn thận đừng để quá lạnh!” Bác sĩ Tảm nhắc nhở.

Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật vội vàng nghe theo, không dám sơ sẩy.

May mắn, hơn 10′ sau, nhiệt độ cơ thể Sơ Vân bắt đầu giảm xuống, cũng bắt đầu có mồ hôi thấm ra trán, khuôn mặt nhỏ nhắn không đỏ ửng như trước!

Lập tức, ba người đàn ông ở đây đều thở phào nhẹ nhõm.

“Bây giờ vẫn chưa thể yên tâm, lại quan sát một thời gian ngắn, nếu nhiệt độ ổn định, sẽ không việc gì!” Bác sĩ Tảm lau lau mồ hôi trên trán, cảm thấy có chút lo lắng khó hiểu. Thiệt là, trước kia gặp bệnh nhân nghiêm trọng hơn thế này cũng chưa từng khẩn trương như vậy, chả nhẽ vì đứa bé này là người Tả thiếu gia quan tâm sao?

“……” Tả Khiêm Lẫm không nói tiếng nào, chỉ dùng khăn mặt lau nhẹ mồ hôi trên mặt và trên cổ Sơ Vân, sợ cậu bị lạnh lần nữa.

“Chờ cậu ấy đổ mồ hôi xong, tốt nhất đổi quần áo khô ráo, còn nữa, hiện giờ túi chườm có thể bỏ!” Bác sĩ Tảm y vừa thu thập dụng cụ vừa dặn dò.

“Được.” Hai người đàn ông lớn nhỏ bên giường lại nghe lời lấy túi chườm ra, cẩn thận dịch chăn cho Sơ Vân, không có một khe hở.

Lại qua một hồi, nhiệt độ Sơ Vân vững vàng hạ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khôi phục màu sắc bình thường, lúc này Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật mới hạ xuống trái tim đang treo lơ lửng, không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua nhau, lần nữa mỗi người một bên cầm tay Sơ Vân.

Bác sĩ Tảm thấy mà sững sờ, từ khi nào cậu chủ nhà mình có biểu hiện kinh người như vậy? Điều này khiến ông vô cùng bất ngờ, người giống đứa trẻ đoạt kẹo đường kia thật sự là thiếu gia nhà mình? Không phải ai đó giả dạng Tả Khiêm Lẫm chứ?

“Bác Tảm, bên cạnh có phòng trống, bác nghỉ ngơi một chút, ta sợ nhóc con lại sốt.” Tả Khiêm Lẫm nghiêng đầu nhìn ông, tạm thời vẫn không thể để ông trở về, bất quá, ánh mắt bác Tảm thật quá trắng trợn, giống như hắn là người quái dị, cứ nhìn chằm chằm vào hắn!

“Vậy, được rồi.” Bác sĩ Tảm xấu hổ sờ sờ mũi, “Nhìn lén” bị bắt gặp, vì vậy nhanh chóng mở cửa trốn đến phòng bên, dù sao hôm nay có thể thấy mặt khác của thiếu gia nhà mình, cũng coi như đáng giá!

Tả Khiêm Lẫm thở nhẹ, đứng dậy tìm một bộ đồ ngủ của mình, đồng thời không quên chỉ huy Lãnh Tuyệt Dật, “Tiểu quỷ, đi toilet lấy hai cái khăn nóng đến, nhóc con cần thay quần áo.”

Lãnh Tuyệt Dật trừng mắt liếc hắn một cái, khó chịu vì hắn gọi mình là “Tiểu quỷ”, tuy so với Tả Khiêm Lẫm, mình thật sự là một cậu bé chưa thành niên.

Hai người hợp lực, dùng tốc độ ánh sáng giúp Sơ Vân lau đi mồ hôi trên người, thay quần áo khô mát.

Nhìn cậu ngủ say sưa, mãi không có tỉnh, hai người có chút lo lắng, nhưng thấy Sơ Vân ngủ an ổn, tựa hồ không có gì xấu, nhiệt độ cũng không tăng cao, liền thoáng an tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.