Trọng Sinh: Bị Tôi Để Ý Rồi Em Còn Muốn Chạy?

Chương 19: Tất cả tùy duyên.



Bức ảnh chụp một người đàn ông ngoại quốc tóc nâu, đôi mắt màu ngọc bích như hồ sâu rừng thẳm. Người đàn ông mặc tây trang bảnh bao cực kỳ đẹp trai đứng hơi nghiêng đối với máy ảnh cười nhẹ. Nụ cười có thể hớp hồn biết bao con người khi nhìn thấy nó.

Giống…

Nếu không phải Hạ Nhiên có thể nhìn ra được năm tháng thành thục trên mặt người đàn ông, có khi cô đã nghĩ người trong ảnh chính là… Ricard De Chevalier.

Hay có thể nói, có khi mười năm nữa, hai mươi năm nữa, Ricard chính là bộ dạng này không sai.

Ricard cùng người đàn ông trong bức ảnh này có quan hệ huyết thống.

Có lẽ là đời sau… Có lẽ là đời sau nữa…

Giống như cô, là đời sau nữa của bà ngoại…

Bà ngoại… Cùng người đàn ông trong bức ảnh này có quan hệ gì đâu? Tại sao bà lại có hình của đối phương, còn có vẻ đã cất giấu nhiều năm?

Hiện tại lại đưa cho cô là vì lý do gì…

Lại khéo như vậy cô gặp phải… Ricard?

“Ha… Lại khéo như vậy kẻ sau màn kia vì không muốn cô đến đây, còn muốn cô chết, muốn bà ngoại chết rồi?”

Hạ Nhiên cười giễu cợt.

Nếu nói không liên quan đến Ricard, sao cô thuyết phục nổi mình đây?

Hạ Nhiên thật sự hận không thể lôi người sau màn kia ra hỏi cho rõ. Rốt cuộc, rốt cuộc đối phương vì cái mục đích ghê tởm nào mà tàn nhẫn như vậy?

Cô buông tay che lấy mặt khóc không thành tiếng. Thù hận, hối hận, ngờ vực đan xen trong lòng giống như thủy triều vỡ đê khiến bờ vai cô run lên không ngừng.

Bức ảnh theo cái buông tay của cô rơi xuống, vô tình lật úp lại, hiện ra mặt sau với những hàng chữ xinh đẹp.

Hạ Nhiên phát tiết cảm xúc xong dần dần bình tĩnh lại, cô đưa tay muốn nhặt bức ảnh lên nhưng bị những dòng chữ kia làm giật mình, tay cứng lại giữa không trung.

Không gian sáng bừng, dù không cầm lên Hạ Nhiên vẫn có thể đọc được nội dung của những dòng chữ trên mặt sau của bức ảnh.

Ta, Marcus De Chevalier thay mặt cho đời sau của mình thuộc dòng tộc Chevalier mãi mãi bảo vệ đời sau của Lệ Nhược Hà, hoặc là bạn đời, hoặc là bạn bè. Tất cả tùy duyên.

Tất cả tùy duyên… Tùy duyên…

Lệ Nhược Hà là tên của bà ngoại không sai.

Hạ Nhiên tự nhiên cảm thấy thật không đáng.

Dù là vì cái lý do nào khiến cho dòng dõi nhà Chevalier lập ra cái lời hứa này thì nếu nó không thể mang lại kết quả tốt mà chỉ có họa sát thân thì có để làm gì kia chứ?

Có lẽ người này lúc đó không có nghĩ kết quả sẽ là như vậy, thế nhưng mà Hạ Nhiên… Cô sao có thể không oán!!!

Lời hứa này lập ra từ đời của bà ngoại, ba mẹ cô không có ai mang cái xuất thân kia, nhưng họ lại có một tương lai tốt đẹp hơn tất cả những người ở trên đảo. Nếu việc này có liên quan đến hai chữ bảo vệ của gia tộc kia thì cũng không phải không đáng để hoài nghi. Thế nhưng nếu là vậy, tại sao cô sinh ra, bà ngoại còn tại, lại không thấy gia tộc kia làm ra cái gì gọi là bảo vệ?

Có phải thời gian có thể phai mờ đi tất cả những lời hứa hay không?

Còn là một lời hứa trên giấy, một ngọn lửa là đủ liếm sạch nó không còn một mảnh?

Ha… Thật mỉa mai thay…

Nếu từ đời bà ngoại đến giờ cái gia tộc kia vẫn chưa từng xuất hiện, vậy cái lời hứa này chẳng phải là hứa suông hứa lèo?

Còn dẫn đến một cái họa sát thân?

Bà ngoại chỉ có mình ba là con trai, mình cô là cháu gái. Cô chết rồi… Lời hứa này không cần quan tâm nữa.

Đúng thật là trêu người…

Vậy mà bà ngoại đến trước lúc chết vẫn nhớ đưa nó cho cô? Cô có thể tìm người ta ở đâu?

Chẳng lẽ bốn chữ “tất cả tùy duyên” kia quyết định tất cả hay sao?

Ngoại ơi… Cháu thật không hiểu…

Ricard ngồi trong căn-tin cả buổi cũng không nhìn thấy Hạ Nhiên đến.

Không phải anh cố ý đợi cô… Nhưng hiện tại không thấy, anh lại có chút khó chịu.

Cô gái nhỏ kia bệnh còn chưa khỏi lại tiếp tục bỏ ăn, dạ dày nào chịu nổi cô nàng dày vò?

Ban đầu nghe Lagan nói cô vì nhịn ăn một ngày mới khiến cho dạ dày phản đối, cuối cùng là ngất đi anh còn không tin. Hiện tại…

Ricard đứng lên trở lại phòng.

Trên đường đi anh còn nghĩ, Emily từ sau buổi sáng đã không còn đến làm phiền anh nữa, không biết có phải bị anh từ chối động chạm đến lòng tự kiêu của cô rồi quyết định từ bỏ không theo đuổi anh nữa hay không. Thế nhưng như vậy mới tốt, anh đỡ phải bận tâm đến cô, đến mối quan hệ không tốt không xấu giữa hai nhà.

Ricard về đến phòng, lấy một thứ rồi bước ra ban công.

Bầu trời hôm nay cũng thật nhiều sao. Nếu muốn ngắm sao thì thật sự không còn thời điểm nào tốt hơn.

Ricard cảm nhận khí lưu chuyển động bên ngoài bức tường đất, anh không chút nghĩ ngợi nhảy đến đầu tường.

Quả nhiên, ở nơi anh đã từng thấy cô ngồi, hiện tại cũng đang ngồi một cô gái nhỏ.

Cơn gió vờn quanh người cô, thổi nhẹ mái tóc dài đen mượt của cô bay bay nhẹ nhàng. Cô ngồi dựa lưng vào bức tường phía sau, toàn thân tràn ngập khí lạnh, cũng không biết đã ngồi bao lâu… Còn có, trên thân cuồn cuộn một nổi cô độc thê lương chán chường, khuôn mặt lâu lâu lại toát lên sự mê mang, đầy tâm sự.

Trong cảm nhận của Ricard, một Hạ Nhiên như vầy khiến anh rất không thích. Phải là một Hạ Nhiên như buổi trưa hôm nay bị anh chọc ghẹo đến đỏ mặt xấu hổ bỏ chạy mới là. Một cô gái nhỏ cớ gì mang biểu tình như đã trải qua sóng gió cuộc đời đầy sự ca thán cùng mê mang như vậy?

Giống như trước mặt không có đường, phía sau không có lối, cô độc ở giữa, tiến lùi không xong?

Dáng vẻ này anh đã từng thấy chỉ bằng một cái bóng lưng, nhưng lúc này có vẻ cô gái nhỏ còn hoang mang hơn.

Cho dù là thời điểm cô bảo đến nơi này là do không còn cách nào khác thì ít nhất hiện tại cũng là đường đi. Tại sao bây giờ lại trở nên mờ mịt vô thố như vậy?

Không biết có phải do ánh mắt của Ricard quá mãnh liệt hay không mà khiến cho người bên ngoài tường phát hiện.

Hạ Nhiên giật cả mình khi nhìn thấy Ricard.

Ricard nhạy bén phát hiện thời điểm cô nhìn thấy người đến là anh, trong mắt rõ ràng hiện lên sự oán trách… Oán trách?

Tại sao?

Ricard không chút nghĩ ngợi nhảy xuống bên cạnh cô, không cho Hạ Nhiên phản ứng đã ngồi xuống, cách cô một cánh tay, dễ dàng giữ chặt Hạ Nhiên đang vọng động muốn đứng lên.

“Tôi là thú dữ hay sao mà em vừa thấy đã muốn tránh đi?”

Ricard nhìn như nhẹ nhàng lại giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Hạ Nhiên, dùng đôi mắt thiển lam sâu thẳm kia nhìn cô chất vấn.

Hạ Nhiên thử giãy giụa nhưng vô ích, bất lực rồi buông xuôi.

Cô cúi đầu không đáp lại câu hỏi của anh mà thầm thì: “Sao anh biết tôi ở đây?”

Giọng điệu xa cách rõ ràng khiến Ricard nhíu mày.

“Cho dù lúc này bóng tối bao trùm, giữa những ban công đều có vách ngăn nhưng việc em xuất hiện trên đầu tường bất cứ ai có chủ tâm vô tình nhìn ra ngoài đều sẽ thấy. Chưa kể tôi còn ở kế bên phòng em, còn chẳng có cái vách ngăn nào.”

Ricard nói được có lý, nhưng lại không lọt tai Hạ Nhiên.

“Anh nói dối.”

Cô hơi nâng mắt nhìn bóng tối phía xa xăm. Bóng tối dày đặc đến nổi nhuộm đen cả đôi mắt cô, còn muốn nhuộm cả thân ảnh của cô, nuốt chửng.

“Tôi đã ngồi ở đây từ lúc hoàng hôn vừa buông xuống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.