Trọng Sinh: Bất Mộng Ly Khai

Chương 84: 84



Giang Ly không muốn đi cùng anh, liền cúi người lùi về phía sau, dùng toàn lực chống lại.

“Đi thôi!”

“Tôi không đi, buông tôi ra!”

Trạm Lục Hành không muốn đôi co thêm nữa, liền dứt khoát dùng lực mạnh, trực tiếp bế cô lên vai.

Giang Ly thét lên kinh hãi, không màng mọi thứ mà hét toáng: “Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Mộc Trạch ca!”

Tiếng gọi của Giang Ly cuối cùng cũng kéo Bạch Mộc Trạch ra khỏi sự tê liệt của bản thân.

Anh lao về phía Trạm Lục Hành, sự sỉ nhục và phẫn nộ bùng nổ trong lòng, khiến một người chưa từng đánh nhau như anh cũng nắm chặt tay, tung cú đấm đầu tiên trong đời.

Trạm Lục Hành xoay người, nâng chân, thẳng thừng dẫm Bạch Mộc Trạch ngã nhào.

Hành động của anh dứt khoát, lạnh lùng và đầy khí phách.

Bạch Mộc Trạch ngã xuống đất, không thể nhúc nhích.

“Hừ, không biết lượng sức mình.”

Anh liếc nhìn Bạch Mộc Trạch bằng ánh mắt khinh miệt, rồi bế Giang Ly nhanh chóng bước đi.

Giang Ly ngỡ ngàng há hốc miệng, không thốt nổi thành lời.

Anh lại đánh ngã Mộc Trạch ca của cô một lần nữa!

“Mộc Trạch ca…”

Nhìn thấy Bạch Mộc Trạch đang nằm bất động trên đất, Giang Ly đau lòng đến mức bật khóc.

Từng giọt nước mắt của cô theo từng bước chân của Trạm Lục Hành rơi lả tả xuống mặt đường…

Trạm Lục Hành lái xe về nhà.

Anh mở cửa xe, kéo Giang Ly từ ghế sau ra, bế ngang cô lên.

Giang Ly nằm im trong vòng tay anh, không chút kháng cự.

Cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, qua một buổi tối hỗn loạn như vậy, cô đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cảnh tượng Bạch Mộc Trạch bị Trạm Lục Hành đánh ngã khiến cô vừa đau lòng, vừa bất lực, tâm trạng chạm tới bờ vực sụp đổ.

Trạm Lục Hành bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. Anh ngồi bên cạnh, dịu dàng lau gương mặt lem luốc của cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của Giang Ly lộ ra vẻ đẹp mong manh đến đau lòng.

Trạm Lục Hành yêu thương vuốt nhẹ mái tóc cô, từng động tác tràn đầy sự dịu dàng.

Giang Ly nghiêng đầu sang bên, tránh sự tiếp xúc của anh.

Anh dỗ dành: “Đừng giận nữa, nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau một hồi im lặng kéo dài, Giang Ly cuối cùng cũng không kìm được mà mở lời:

“Tại sao anh lại quay về?”

Nhớ lại cảnh tượng Bạch Mộc Trạch ngã gục dưới đất, Giang Ly toàn thân run rẩy. “Anh đã đồng ý với Lưu Nhã Kỳ, tại sao lại quay về!”

Anh đã nói rõ với Lưu Nhã Kỳ, sao còn quay lại làm tổn thương Mộc Trạch ca của cô… Giang Ly đau lòng đến mức không thở nối.

Trạm Lục Hành thoáng sững lại: “Hóa ra em nghe lén…”

Sau đó, anh giải thích: “Cô ấy khi đó bệnh nặng như vậy, tôi còn có thể nói gì?”

Giang Ly ngẩn người, nhất thời không hiểu ý anh.

Khi cô nhận ra điều anh ngầm ám chỉ, ánh mắt cô mở to đầy kinh ngạc, không thể tin được.

Y anh là, những lời anh nói với Lưu Nhã Kỳ chỉ là qua loa thôi sao?

Hóa ra đúng như Tiểu Tiểu đã nói, anh thật sự là một kẻ lừa tình! Những lời anh dùng để dỗ dành phụ nữ, quả là cao tay.

Trạm Lục Hành tiếp tục: “Tôi biết mấy ngày nay, em luôn giận tôi, giận tôi không quan tâm em. Tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình của em, bác sĩ nói em không sao. Mỗi tối tôi đều đến thăm em. Chỉ là…”

Chỉ là không để Lưu Nhã Kỳ biết, nên anh chỉ có thể lén lút đến xem cô.

Anh không muốn Lưu Nhã Kỳ tức giận, không muốn bệnh tình cô ấy trầm trọng hơn.

Giang Ly nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nối.

Cô không biết anh đang làm gì.

Ý anh là, vừa muốn chăm sóc Lưu Nhã Kỳ, vừa không thể rời bỏ cô sao?

Giang Ly nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tâm tư của Trạm Lục Hành.

Ở kiếp trước, Trạm Lục Hành một lòng một dạ đối với Lưu Nhã Kỳ. Còn kiếp này, mọi chuyện sao lại trở nên phức tạp thế này? Anh ta rốt cuộc muốn làm gì?

Trạm Lục Hành ngồi lại gần, nắm lấy tay Giang Ly:

“Đợi qua khoảng thời gian này, anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em hơn.”

Giang Ly đầu óc đã rối như tơ vò, không nghe rõ anh ta đang nói gì.

Dẫu vậy, dù kiếp này anh có thay đổi thế nào, cô vẫn kiên định với quyết định của mình không muốn dây dưa thêm với anh nữa.

Cô rút tay lại, lấy điện thoại ra, bình thản bấm một dãy số

Không lâu sau, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Nhã Kỳ:

“Alo?”

“Lưu Nhã Kỳ, Trạm Lục Hành đang ở chỗ tôi. Cô gọi anh ta về đi.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Trạm Lục Hành sững sờ nhìn cô, không thể tin được.

Lưu Nhã Kỳ bên kia điện thoại như bừng tỉnh từ sự bàng hoàng, giọng nũng nịu vang lên:

“Lục Hành, Lục Hành, anh có ở đó không? Muộn thế này rồi, anh về đi nhé…”

Giang Ly không buồn nghe thêm, “cạch” một tiếng, cô dứt khoát cúp máy.

Cô không muốn nghe giọng của Lưu Nhã Kỳ thêm chút nào nữa. Mục đích đã đạt được, còn lại thì tùy bọn họ giải quyết với nhau.

Trạm Lục Hành tức giận bật dậy khỏi giường, đi qua đi lại vài vòng, không tài nào hiểu nổi cái logic trong đầu cô.

“Em làm thế thì có ý nghĩa gì chứ!”

Giang Ly nhàn nhạt đáp:

“Trạm tổng, làm người phải giữ chữ tín. Đã hứa với người ta thì phải thực hiện.”

“Bớt lên lớp anh bằng cái đạo đức giả của em đi! Tối qua em ôm ấp với Bạch Mộc Trạch, hôm nay lại cùng cậu ta đi xem phim, anh có nói câu nào chưa? Đối lại là người khác phản bội anh như vậy, anh đã đánh cho ngã ra rồi vứt ra ngoài đường. Em đúng là không biết điều!”

Giang Ly mặc kệ anh ta phát hỏa. Dù sao cô cũng đã đến cực hạn, bèn nhắm mắt lại, trùm kín chăn, chẳng thèm để ý.

Chỉ nghe tiếng Trạm Lục Hành thở hốn hến đầy giận dữ, tiếp đó là tiếng đập mạnh vang lên. Anh ta cuối cùng cũng rời đi.

Mấy ngày sau, Giang Ly ở nhà nghỉ ngơi, cố gắng không nghĩ đến chuyện liên quan đến Trạm Lục Hành. Nhưng vì áy náy với Mộc Trạch, cô cũng không dám liên lạc với anh ta.

Khi cảm thấy sức khỏe đã hồi phục, cô quyết định lấy lại tinh thần và trở lại làm việc.

Vừa đến công ty, cô đã nghe được một tin: Giang Thần đã nhiều ngày không đến làm.

Chắc lại bị Lưu Nhã Kỳ dụ dỗ đến mê mệt, không muốn quay về nữa rồi.

Giang Ly bảo Kỳ Chính gọi điện cho cậu ta nhưng không ai biết mãi. Cô đích thân gọi cũng chẳng có kết quả.

Cô bất lực chống trán, nghĩ thầm:

“Kiếp trước mình làm sai với nó, nên kiếp này nó đến để hành hạ mình sao?”

“Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên. Giang Ly ngẩng đầu lên, thấy Minh Quần đứng ở cửa văn phòng.

Cô thu lại vẻ mệt mỏi, khôi phục lại phong thái uy nghiêm.

“Giang tổng, sức khỏe đỡ chưa? Mùa này gió lạnh buốt đến tận xương, xem ra cô chịu khổ thật đấy.”

Đến để chọc ngoáy đúng không.

Giang Ly tặng anh ta một ánh mắt khinh bỉ:

“Có gì thì nói, không thì cút.”

Minh Quần thoáng ngẩn người, đành nén giận:

“Bố tôi bảo tôi đến hỏi, khi nào tổng giám đốc mới chịu báo cáo công việc? Tình hình công ty trì hoãn đến bao giờ?”

“Vội gì, đến lúc sẽ thông báo.”

“Giang tổng, báo cáo đã bị hoãn hơn một tuần rồi. Tuần này mà không làm nữa là thành nửa tháng đấy. Ai nấy đều chờ tổng giám đốc dẫn dắt chúng ta tạo nên thành tích rực rỡ đấy.”

Giang Ly ngẩng đầu, khoe môi cong lên một nụ cười chế giễu:

“Nếu hồi đó anh có chí tiến thủ thế này thì đã chẳng bị đuổi việc.”

“Cô!”

Cái đồ đàn bà đáng ghét này! Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Minh Quần hẵn học bước đi, trong lòng đầy tức tối.

Nhìn bóng dáng anh ta rời khỏi, Giang Ly hiểu rõ: báo cáo không thể trì hoãn thêm nữa.

Giang Thần phải lập tức quay lại làm việc.

Cô gọi cho em trai thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng ai bắt máy.

Cô thở dài nặng nề, gọi Kỳ Chinh:

“Chúng ta đến COT, cậu theo tôi một chuyến.”

Đến COT, lần này cô và Kỳ Chinh thuận lợi vào trong.

Lễ tân lần trước làm khó cô đã bị đuổi việc ngay lập tức, không ai còn dám ngăn cản bà chủ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.