“Giang Ly!”
“Đừng có hét vào mặt tôi!” Giang Ly lạnh lùng ngắt lời, “Anh khuyên Lưu Nhã Kỳ chia tay với em trai tôi đi. Sau đó, chúng ta ly hôn. Đợi hai người chính thức công khai, cũng đỡ làm người ta khó chịu!”
Giang Ly chút hết uất ức và phẫn nộ tích tụ từ tối qua.
Trạm Lục Hành nhìn cô, ảnh mất dần dịu xuống, giọng trầm lặng:
“Em hẹn tôi ra đây, chỉ để nổi giận với tôi sao?”
Giang Ly bật cười lạnh lùng, trực tiếp hỏi thăng:
“Anh thích Lưu Nhã Kỳ đúng không?”
Trạm Lục Hành khựng lại, ánh mắt thoảng chút mơ hồ
Xem như mặc định rồi. Giang Ly cố nén nỗi chua xót trong lòng, tiếp tục nói:
“Anh và cô ấy có tình cảm, tôi sẵn sàng rút lui. Yêu cầu duy nhất của tôi là để Nhã Kỳ chia tay với em trai tôi. Chuyện này không quá đáng, đúng không?”
Giọng Trạm Lục Hành khàn khàn
“Cho tôi chút thời gian.
“Thời gian?”
Giang Ly không rõ ý anh là thời gian để chia tay hay để ly hôn.
Dù sao cô vẫn rộng lượng đáp:
“Tôi có thể cho anh thời gian, nhưng anh phải tranh thủ. Tôi không giống anh, công ty tôi còn bao nhiêu việc đang chờ. Tôi không muốn lãng phí thêm sức lực vào chuyện này. Hy vọng chúng ta đều có thể giải quyết một cách gọn gàng”
Cô chăm chú nhìn anh, chờ một câu trả lời dứt khoát.
Nhưng Trạm Lục Hành chi lãng lẽ nhìn lại có, chẳng nói thêm lời nào.
Giang Ly gần như phát bực. Sao không dứt khoát được chút nào?
Khoảnh khắc ấy, cô bất giác hiểu được tâm trạng kiếp trước của Trạm Lục Hành Khi đó, anh ép cô ly hôn, cô không đồng ý.
Bây giờ, có ép anh ly hôn, anh lại từ chối.
Hai người cử bế tắc như vậy, thời gian chầm chậm trôi qua.
“Lục Hành”
Giọng nói của Lưu Nhã Kỳ vang lên.
Cô bước đến, đứng cạnh Trạm Lục Hành, tay khoác lên cánh tay anh:
“Em thấy hai người nói chuyện lâu quá. Trẻ nữa trung tâm thương mại đóng cửa mất. Chúng ta không phải định đi mua quà Trung Thu sao?” Like
Lưu Nhã Kỳ quay sang nhìn Giang Ly, nở nụ cười đầy vẻ tự nhiên:
“Xin lỗi chị. Lục Hành bảo hôm nay đi thăm bố em. Chúng em đã hẹn nhau đi mua quả từ trước rồi.”
Cô ta nói một cách thản nhiên, như thể có và Trạm Lục Hành đã là một đôi tình nhân lâu năm.
Giang Ly ngẩn người. Nhanh vậy mà đã ra mắt gia đình sao?
Làm con rể nhà họ Giang bao năm, anh chưa từng mua gì mang về nhà cô.
Lần hiếm hoi đến thăm nhà, đều là mẹ cô chuẩn bị sẵn quà trả lễ cho anh.
Nhớ lại những gì mẹ đã làm, Giang Ly chỉ cảm thấy không đáng
Cô lạnh lùng nói:
“Vậy thì hai người cứ bận rộn đi. Tôi và Trạm tổng cũng nói chuyện xong rồi. Nhã Kỳ, giờ cô có thể chia tay với em trai tôi chứ?”
Lưu Nhã Kỳ sừng người, mặt đỏ bừng lên.
Phản bội Giang Thần, cướp chồng của bạn trai chị gái, dù sao cũng không phải chuyện gì vẻ vang.
“Không cần ép cô ấy” Trạm Lục Hành lại lên tiếng bênh vực.
“Tôi không ép cô ta. Cô ta đã ở bên anh, chẳng lẽ còn muốn bắt cả hai tay, tiếp tục dây dưa với em trai tôi sao?”
Trạm Lục Hành nhíu mày, giọng anh trầm xuống:
“Đừng nói khó nghe như thế”
Giang Ly cười nhạt:
“Tôi nói sai sự thật à”
Lưu Nhã Kỳ củi đầu, mặt học đỏ, giọng nhỏ xíu, đẩy tủi thân
“Chỉ, em sẽ chia tay với Giang Thần. Mong chỉ cho em chút thời gian. Chị biết đấy, Giang Thần anh ấy.”
“Anh ấy quá yêu cô, đúng không? Yên tâm, tôi cũng sẽ từ từ khuyên nhủ cậu ấy”
Nhã Kỳ cúi đầu càng thấp hơn.
“Được rồi, đi thôi” Trạm Lục Hành đứng dậy, bảo vệ Lưu Nhã Kỳ, định rời đi
“Trạm Lục Hành” Giang Ly đột nhiên gọi anh lại
Anh quay đầu, ánh một chạm phải đôi mắt thăm thẳm của cô.
“Anh trả tiền cà phê đi”
Cô không muốn bị cướp chồng, lại còn phải trả tiền cà phê mời anh
Giang Ly lặng lẽ đi trên phố, đóng người qua lại tấp nập, xe có như nước chảy.
Giờ thì cô hoàn toàn chết tâm rồi
Trạm Lục Hành đã thừa nhận anh thích Lưu Nhã Kỳ. Hai người họ sắp ra mắt gia đình rồi.
Hóa ra chút dịu dàng của anh dành cho cô chi là thoáng qua như hoa sớm nở tối tàn.
Chỉ cần Giang Thần và Lưu Nhã Kỳ chia tay, cả đời này cô sẽ không phải gặp lại hai người đó nữa.
Giang Ly thở dài nặng nề
Điện thoại bất ngờ reo lên. Cô liếc nhìn màn hình, là Giang Thần
Ôi, cậu em trai ngốc nghếch đáng thương
“Chị, cho em mượn ít tiên đi.” Giang Thần cười hì hì nói
“Em mượn tiền làm gì? Tiền sinh hoạt mẹ cho hàng tháng không đủ á
Mỗi tháng mẹ Giang đều cho Giang Thần 5.000 tệ, đối với một sinh viên đại học như cậu, số tiền này là quá đủ.
“bố của Nhã Kỳ đến thăm, chị nghĩ mà xem, làm con rể tương lai chẳng lẽ em lại không thể hiện chút gì? Tiền của em không đủ”
Giang Ly sững người, một nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Với mới thấy không đáng thay mẹ, giờ cô lại cảm thấy không đáng thay cho cậu em trai
“Nhã Kỳ gợi ý em chuẩn bị sao?”
“Cô ấy làm gì có. Cô ấy chưa từng tiêu tiến của em”
“Nếu cô ấy không nói, việc em làm thế này có phải là hơi quá không?”
Trong lòng Giang Ly thầm nghĩ, Trạm Lục Hành đã lo liệu rồi, anh ta giàu hơn em rất nhiều. Đâu đến lượt cậu nhóc nghèo rớt mồng tơi như em phải bận tâm
“Chuyện này cần tự giác. Đừng nói nhiều nữa, chị có cho mượn không?” Giang Thần bát đầu khó chịu
“Không. Chuyện không thuộc phận sự của em, đừng tự nguyện lao vào
“Em nói chuyện với chị mà không nổi. Thôi, bỏ đi Giang Thân tức giận ngất máy cái rụp.
Giang Ly chỉ biết thở dài bất lực
Nếu Lưu Nhã Kỳ thật lòng yêu thương, coi trọng em trai cô, chẳng lẽ cô ấy lại không giúp cậu ấy chút gì sao?
Giang Ly lang thang trên phố đến tận khuya mới về nhà
Cách giải tỏa bằng việc dạo bộ không mục đích thế này phần nào giúp lòng có dịu đi.
Về đến nhà, cô bất ngờ thấy xe của Bạch Mộc Trạch đang đậu trước công
Lẽ nào anh Mộc Trạch đã đợi cô suốt?
Giang Ly coi to:
“Anh Mộc Trạch, sao anh lại đến đây? Anh có thể gọi điện cho em mà!”
Bạch Mộc Trạch cũng bước ra khỏi xe, mỉm cười
“Anh nghĩ em đang bận, không muốn làm phiền”
“Em không sao đâu. Anh cứ coi điện là được mà”
Vừa nói Giang Ly vừa mở cửa, đưa cho anh một đôi dép đi trong nhà
“Anh đợi lâu rồi đúng không? Giang Ly đột tải xuống, nhanh chóng đi rót một cốc nóng cho anh
Bạch Mộc Trạch đứng bên bàn ăn, ngón tay khẽ gỡ nhẹ lên một bức ảnh đặt trên bàn.
Giang Ly ngẩn người, bất giác nhớ ra đó là bức ảnh Trạm Lực Hành và Lưu Nhã Kỳ hôn nhau. Cô lập tức lao đến, vội vàng thu lại tấm ảnh
Quay lưng về phía Bạch Mộc Trạch, có cảm thấy vô cùng lúng túng, như thể vết thương lòng bị ai đó bất ngờ nhìn thấu
Cô gượng gạo nở nụ cười, cô chuyển chủ để
“Anh Mộc Trạch anh tìm em có chuyện gì vậy?”