“Háo sắc? Cô gái, tôi mà háo sắc cũng chẳng đến lượt cô. Ngực không ra ngực, mông không ra mông, tôi thèm khát gì ở cô chứ?”
“Ông-!”
“Bốp!”
Tiếng đấm mạnh vang lên, Tổng giám đốc Trần bị Trạm Lục Hành đẩm ngã xuống đất, mặt mũi nhăn nhó ôm lấy má.Giang Ly sừng sở.Anh ấy vì Lưu Nhã Kỳ mà đánh ông ta ư?
“Lục Hành! Em bị điên sao?!” Trạm Hài Hành vung tay, tát mạnh vào mặt Trạm Lục Hành.
Tổng giám đốc Trần nằm rên rỉ trên mặt đất, hét lớn:
“Trạm Lục Hành! Cậu xong đời với tôi rồi!”
Trạm Lục Hành lau vệt máu trên khóe miệng, chẳng thèm để ý, kéo tay Lưu Nhã Kỳ định rời đi.
Đi được vài bước, Lưu Nhã Kỳ đột nhiên khuỵu xuống.
Không nghĩ ngợi, Trạm Lục Hành bế bổng cô lên, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, sải bước ra ngoài.Dường như anh đã quên mất sự tồn tại của Giang Ly.
Giang Ly đứng đó, nhìn bóng lưng anh khuất dần, cảm xúc không tên trào dâng, gói chặt lấy cô.
Tim cô đau nhói. Nhưng có lẽ, mọi chuyện nên như vậy.
Những lời âu yếm anh dành cho cô tối qua, chỉ là trò đùa của số phận.
Cố ý trao cho cô một tia hy vọng, rồi lập tức biển nó thành bọt.
Như thể muốn nhắc nhở cô rằng: đừng mơ mộng nữa. Anh sẽ không bao giờ yêu cô, kiếp trước không, kiếp này cũng không.
“Đoàng!”
Pháo hoa bừng sáng trên bầu trời, rực rỡ đầy màu sắc, đẹp đến lóa mắt.
Thật đẹp.
“Giang Giang…”
Bạch Tiểu Tiểu chầm chậm tiến lại gần.
Cô nhìn thấy Trạm Lục Hành bế Lưu Nhã Kỳ rời đi, lòng đau như cắt, chỉ sợ Giang Ly cũng đang chịu đựng nỗi đau tương tự.
Giang Ly không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên bầu trời.
Bạch Mộc Trạch cũng đến gần, nhẹ giọng nói:
“Để tôi đưa em về.”
Giang Ly quay đầu nhìn anh một cái, dòng mắt lặng lẽ chảy xuống má.
Cô vội vàng quay đi, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Bạch Tiểu Tiểu nhìn cô mà xót xa, không nhịn được hét lên:
“Cậu làm ơn có chút tự trọng đi! Đừng dính dáng đến Trạm Lục Hành nữa! Cậu vẫn chưa hiểu sao? Anh ta chưa bao giờ yêu cậu, trong mắt anh ta, cậu chẳng là gì cả! 8 năm qua cậu đã lãng phí, cậu còn bao nhiêu lần 8 năm nữa để phung phí?”
“Bạch Tiểu Tiểu, đúng không?”
Tiếng của Trạm Hải Hành khiến Bạch Tiểu Tiểu sừng người, cô không nhận ra anh đã đứng ngay sau mình từ bao giờ.
Trạm Hải Hành nhìn cô, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm:
“Em dâu, có thể hôm nay có gì đó hiểu lầm. Về nhà nói chuyện rõ ràng với Lục Hành đi. Anh còn chút việc cần xử lý. Nhờ thấy Bạch đưa Giang Ly về giúp.”
Bạch Mộc Trạch gật đầu, tiến đến bên Giang Ly:
“Đi thôi.”
Giang Ly bước theo anh, mắt đã khô trên mặt. Đi được một đoạn, cô quay lại, khẽ nói với Trạm Hải Hành:
“Anh, em đi trước.”
Trạm Hải Hành mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
“Đi đường cẩn thận”
Bạch Tiểu Tiểu khoác tay Giang Ly, vừa đi vừa thì thẩm:
“Cậu nhất định phải nghe lời tớ lần này. Trạm Lục Hành là đồ cặn bã, hoàn toàn không xứng với tình cảm của cậu dành cho anh ta.”
Về đến nhà, Giang Ly cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.
Bạch Tiểu Tiểu suốt chặng đường không ngừng khuyên cô phải nhìn mọi chuyện thoáng hơn.
Giang Ly chỉ cười buồn, trấn an bạn mình:
“Đừng lo, tớ ngủ một giấc dậy là ổn thôi.”
Chào tạm biệt Bạch Tiểu Tiểu, Giang Ly lê từng bước lên tầng hai.
Điều duy nhất cô muốn lúc này là được nằm trong chiếc giường quen thuộc và chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ ra, cô nhìn thấy chiếc giường bị sập.
Giang Ly chợt nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Hai người họ quấn lấy nhau, ép chiếc giường sụp xuống.
Cô đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào vết lõm trên giường, nước mắt bất giác rơi.
Những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người như một thước phim tua chậm hiện lên trong tâm trí cô.
Đêm qua, anh dịu dàng biết bao, vừa khao khát vừa trân trọng cô. Những lời mật ngọt từ anh còn ngọt hơn đường, và cuối cùng, anh cũng khiến cô gọi anh là “chồng”.
Rõ ràng anh thể hiện sự yêu thích dành cho cô. Anh bôi thuốc giúp cô, họ da kề da, gần gũi thân mật…Giang Ly nhắm mắt, mắt tuôn thêm một dòng.
Cô tự nhủ mình không được nghĩ về anh nữa…
Vội vã quay người, cô chạy vào phòng ngủ dành cho khách. Nhưng vừa mở cửa ra, mùi hương còn sót lại của anh đã tràn ngập không gian.
Hôm qua, anh nằm ở đây, từng nói rằng tối nay anh sẽ ở bên cô, rằng anh sẽ không buông tha cô.
Thế mà hôm nay, anh lại bế Lưu Nhã Kỳ rời đi trước mặt bao người, kiên quyết và dứt khoát đến vậy.
Không biết liệu anh còn nhớ những gì chính mình đã nói?
Giang Ly bước vào phòng tắm, từ từ tháo từng món trang sức trên người.
Dưới ánh đèn trắng dịu dàng, viên kim cương trên nhẫn vẫn lấp lánh rực rỡ.
Anh đã vung tiền không chút do dự vì cô, ép cô nhận lấy chiếc nhẫn. Thế mà… làm sao có thể nói anh không thích cô được chứ?
Giang Ly đưa tay bịt miệng, bật khóc nức nở.
Cô khóc đến khi đôi mắt đỏ bừng, đau rát. Nhìn vào gương, có thấy gương mặt mình nhỏe nhoẹt, trang điểm lem luốc trông chẳng khác nào một mớ hỗn độn.
Bộ dạng như thế này, chắc chắn anh sẽ không thích.
Giang Ly cởi chiếc váy dạ hội, đứng dưới vòi sen xối xả lên cơ thể, rửa sạch mọi dấu vết còn sót lại, kể cả những cảm xúc đang bóp nghẹt trái tim cô.
“Anh nói sẽ tìm em. Anh đã nói mà..”
Cô thì thầm với chính mình, như muốn bám víu vào lời hứa của anh để vượt qua cơn đau.
Giang Ly kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, ngã mình xuống giường.
Cô cầm điện thoại lên xem giờ, hiện tại mới 11 giờ tối, vẫn còn sớm.
Nhưng mệt mỏi quá… Cô không biết từ lúc nào mình đã thiếp đi.
Tiếng xe chạy vụt qua bên ngoài làm cô giật mình tỉnh dậy.
Cô vội chạy ra ban công, nhìn ánh đèn xe lướt qua rồi biến mất trong màn đêm.
Lại thất vọng, cô lặng lẽ trở lại phòng, liếc nhìn điện thoại. Đã 1 giờ 30 sáng.
“Anh ấy sẽ đến chứ?”
Cô tự nhủ, “Đợi thêm một chút nữa vậy…
2 giờ sáng.
2 giờ 30 phút.
3 giờ sáng.
4 giờ sáng.
Giang Lý cứ chập chờn giữa tỉnh và mê, mỗi lần tỉnh giấc lại kiểm tra thời gian, rồi chìm vào giấc ngủ mệt nhoài.
Cho đến khi trời sáng hẳn, tiếng ríu rít bên ngoài vang lên như kéo cô ra khỏi những hy vọng hão huyền cuối cùng.
Giang Ly nằm xuống, nhắm mắt lại, dường như đã quyết định buông xuôi.
Đêm nay, cuối cùng cũng đã qua đi…