Giang Ly đưa Kỳ Chinh về lại trường, sau đó cô tự lái xe quay trở lại công ty.
Cô bước vào văn phòng tổng giám đốc với dáng vẻ mạnh mẽ, gọi Lý Hiểu Quân vào.
Giang Ly khẽ nhướng mày, không giấu nổi sự phần khích khi nói: “Mọi thứ đã trong tay, ngày mai chuẩn bị bắt đầu nhé.”
Sáng sớm hôm sau. Kỳ Chinh đã có mặt tại công ty, không ngờ Giang Ly còn đến sớm hơn cậu
Cậu chỉ thấy cô và Lý Hiểu Quân đang thì thầm to nhỏ trong văn phòng tổng giám đốc.
Cuối cùng. Lý Hiểu Quân bước ra, Gọi Kỳ Chính vào
“Chị Giang.”
“Em đem cái này đến cho Trạm Lục Hành ở công ty COT, đưa tận tay anh ấy, sau đó em có thể về trưởng.”
Giang Ly đưa cho cậu một hộp giấy được gói kỹ càng.
Kỳ Chính thầm nghĩ, Trạm Lục Hành chẳng phải là anh rể sao? Nhẹ thế này, bên trong đựng thứ gì nhỉ?
Giang Ly dặn dò, “Nhớ cẩn thận, không được làm mất. Đồ này rất quý giá.”
Nghe thế, Kỳ Chính không khỏi lo lắng.
Cậu đã thấy dàn siêu xe trong nhà Giang Ly, thứ mà khiến cô cọi là quý giá, chắc hẳn giá trị ít nhất cũng cả triệu.
Kỳ Chính nuốt bọt, gật đầu đồng ý.
Sau khi cậu rời đi. Giang Ly lập tức dùng những tờ giấy ký tên mà mẹ cô để trồng, ký lệnh tổng giám đốc, cuối cùng bắt đầu tiến hành sa thải hàng loạt.
Thật ra cô đã muốn làm điều này từ lâu.
Mỗi khi nhắc đến việc này với mẹ, bà lại kích động phản đối.
Bà coi công ty như gia đình, nhân viên như con cái mình.
“Con cái có sai thì chỉ cần dạy dỗ lại, không cần thiết phải đuổi việc.”
Giang Ly hoàn toàn không chấp nhận quan điểm đó của mẹ.
Nhân viên chẳng qua là người mà cô trả tiền để giúp cô kiếm tiền. Những người không kiếm được tiền, lại còn phả hoại lợi ích của công ty, tất nhiên phải loại bỏ.
Hơn nữa, nếu cô không mạnh tay cải cách, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn tâm huyết của cha mẹ nhiều năm sụp đổ khi công ty phá sản sau một năm nữa?
****
“Giám đốc Minh, anh không thể vào trong!” Lý Hiểu Quân lớn tiếng ngăn cản bên ngoài.
Nhưng Minh Quần chẳng thèm để tâm, xông thẳng vào.
Anh ta giận dữ hét lớn, “Giang Ly, cô đuổi việc tôi?!”
Giang Ly lạnh lùng, mặt không cảm xúc nhìn anh ta, “Có vấn đề gì sao? Tôi đã nói từ trước, tất cả những dự án có vấn đề, nếu không khắc phục được, thì những người đó sẽ là đợt đầu tiên bị sa thải. Dự án của anh khiến công ty lỗ hàng triệu, có thấy anh đền bù đồng nào đâu?”
Hơn nữa, ai cũng biết Minh Quần có cha chống lưng, nếu không xử lý anh ta thì làm sao thuyết phục được mọi người
“Được! Giỏi lắm! Cô cứ chờ đó!”
Minh Quần nói xong, liền đập cửa mạnh đến mức vang dội rồi bỏ đi.
Sau khi anh ta đi, Giang Ly cọi Lý Hiều Quân vào, “Gọi đội bảo vệ lên đây.”
“Dạ vâng.” Lý Hiểu Quân vội vã đi ra ngoài.
Giang Ly đứng lên, bước đến bên cửa sổ lớn. Cô biết phòng nhân sự đã bắt đầu lần lượt thông báo cho mọi người.
Toàn bộ bầu không khí trong công ty ngày càng căng thẳng.
Ai nấy đều mang một cảm giác lo sợ như sắp đối diện với tai họa.
Thỉnh thoảng có tiếng khóc lóc, than vãn vọng tới.
Giang Ly nhìn đồng hồ, mày khẽ cau lại.
Cô biết việc điều Kỳ Chính đi là đúng đắn, nếu không cậu bé mới vào làm, lại phải chứng kiến cảnh sa thải quy mô lớn thế này, rất dễ tạo thành ám ảnh tâm lý.
Không biết cậu đã tới đâu rồi? Đã đưa nhẫn cho Trạm Lục Hành chưa nhỉ?
Bất chợt, điện thoại reo vang, là Lý Hiếu Quân gọi đến.
“Alo, chị Giang, đội bảo vệ biến mất rồi!”
“Cái gì?!” Giang Ly kinh ngạc hỏi.
“Trước đó trưởng bộ phận an ninh có mối quan hệ thân thiết với Minh Quần, em đoán có thể là do anh ta đã kéo toàn bộ bảo vệ đi rồi”
Giang Ly nhắm mắt lại, một linh cảm chẳng lành bất chợt ập đến. Nghe tiếng la hét, khóc lóc đầy xúc động từ phía ngoài, Giang Ly quyết định nhanh chóng, nói: “Cậu báo cảnh sát ngay đi, cứ nói có người đang gây rối.”
“Dạ”
“Cả trưởng phòng an ninh cũng đuổi việc luôn.”
“Dạ”
Cúp máy xong. Lý Hiểu Quân hít một hơi thật sâu. Giám đốc Giang lần này đúng là muốn dồn đến bước đường cùng. quyết tâm chơi một ván sống còn.