Edit: Samie
Triệu Chí Viễn thật sự là một đại đội trưởng tương đối có lương tâm.
Ngay cả khi Khúc Mộng Mộng và Tô Hưng Hoa như vậy, mặc dù là người của đội sản xuất, nhưng mà lúc nào cũng làm giá, việc ô uế không làm, việc nặng cũng không làm được.
Nếu là đội sản xuất khác, Khúc Mộng Mộng và Tô Hưng Hoa như thế, công việc không làm bọn họ mệt chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ rảnh rỗi ở đây nói càn nói bậy!
Triệu Hương Vân nhịn không được, lên tiếng, “Khúc Đồng Chí nói gì vậy? Cô làm việc rất nhiều sao? Có nhiều bằng những người khác trong đội sản xuất không?”
Mọi người nghe thấy Triệu Hương Vân nói chuyện, cả đám đều sợ hãi đứng lên.
Đây chính là con gái của Đại đội trưởng, nếu như làm ầm ĩ khiến cô không vui, đến náo loạn với đại đội trưởng, tất cả bọn họ cũng xong phim.
“Triệu Đồng Chí, cô đến rồi à? Tới đây nghỉ ngơi một lát, nắng to như vậy!”
Có người sợ phiền phức, đã chân chó lấy lòng Triệu Hương Vân.
Còn lại đại bộ phận không nhúc nhích, tất cả mọi người không thích Triệu Hương Vân lắm.
Cảm thấy Triệu Hương Vân ỷ vào việc có bố ruột là đại đội trưởng, lúc nào cũng khi dễ người!
Khúc Mộng Mộng thì mặt mũi tràn đầy ủy khuất giải thích với Triệu Hương Vân lời nói lúc trước của mình, “Triệu Đồng Chí, tôi không có ý đó, tôi…”
“Cô có ý gì, tôi rất rõ ràng, không phải cô nói bố tôi khắc nghiệt với cô sao? Khúc Đồng Chí, tự cô sờ lấy lương tâm của mình xem, sau khi đến đội sản xuất hạt giống, cô đã làm bao nhiêu việc? Lần nào không phải cũng là những đồng chí nam trong đội sản xuất kia giúp cô làm việc, còn cô thì ngồi ở đây, nghỉ ngơi bên cạnh chứ?”
Nói đến Khúc Mộng Mộng, Triệu Hương Vân một bụng hỏa.
Giả bộ đáng thương là cô ta, người bẩn thỉu cũng là cô ta.
Duy chỉ không chịu thừa nhận chính mình là Bạch Liên Hoa.
“Triệu Đồng Chí, tôi thật sự không có ý đó, là tôi nhất thời nhanh miệng, tôi xin lỗi cô có được không, xin cô tha thứ cho tôi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi…”
Khúc Mộng Mộng khóc không ra hơi, mấy người đàn ông thấy cảnh này, hận không thể xông lên chặn miệng của Triệu Hương Vân.
Nếu Triệu Hương Vân không phải là con gái của đại đội trưởng Triệu Chí Viễn, những người này sẽ không khách khí.
Triệu Hương Vân cũng hiểu đạo lý này, căn bản không nghĩ rằng những người này sẽ tán đồng với chính mình.
“Thôi đi, cô cũng đừng ở đây khóc sướt mướt, tôi chỉ nói đúng sự thật, cô vừa khóc, tất cả mọi người đều cho là tôi khi dễ cô, nghĩ tôi đã làm ra chuyện thất đức gì đó!” Triệu Hương Vân không khách khí nói một câu.
Khúc Mộng Mộng sững sờ, một giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, vẫn chưa rơi xuống, tỏ ra dáng vẻ đáng yêu.
Chỉ là, Triệu Hương Vân nói cũng không sai.
Đại đội trưởng đội sản xuất Triệu Chí Viễn làm người quả thật không tệ.
Mặc dù phân công cho con gái của mình ít việc, công điểm lại nhiều, nhưng con trai của người ta làm nhiều.
Người nào mà không biết, bốn người con trai của Triệu gia, ngoại trừ Triệu Hương Vân là được cưng chiều, những người khác còn không bằng người ngoài.
Làm việc nặng không nói, quanh năm suốt tháng cũng không hề nghỉ ngơi.
Người ta thì cưng chiều con trai, hết lần này tới lần khác, Triệu gia lại đối lập, liều mạng hà khắc với con trai, còn con gái… Thực sự coi như bảo bối trong lòng bàn tay.
“Hương Vân, chúng ta qua bên kia một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tô Hưng Hoa chủ động muốn nói chuyện cùng Triệu Hương Vân.
Đây nếu là đặt trên người Triệu Hương Vân lúc trước, chắc chắn vô cùng tự nguyện, tự nguyện đi theo.
Chuyến đi này, biết đâu còn muốn đưa thêm bao nhiêu đồ tốt cho Tô Hưng Hoa.
Nhưng Triệu Hương Vân đã không còn là Triệu Hương Vân lúc trước, một tên đàn ông giống như bạch trảm kê như vậy, cô chướng mắt.
“Có chuyện gì thì nói ngay ở chỗ này, ngay trước mặt tất cả mọi người, miễn cho bị người khác hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đó!” Giọng nói của Triệu Hương Vân không lớn, nhưng cũng đủ để khiến tất cả mọi người nghe được.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, dường như lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Hương Vân phủi sạch quan hệ cùng Tô Hưng Hoa như vậy.