Edit: Samie
“Nếu tôi đã muốn, tất nhiên là mua được!” Triệu Hương Vân không nhanh không chậm nói.
Lấy bố phiếu và tiền đã chuẩn bị từ trước từ trong túi ra, đặt xuống bàn.
Nữ nhân viên của cung tiêu xã ngẩn người, dường như không ngờ rằng Triệu Hương Vân có thể dễ dàng lấy phiếu chứng nhận và tiền ra như vậy.
Cô ta không cam lòng nói một câu, “Hừ, vóc người của cô, cũng chỉ hợp để mặc loại vải dệt thủ công này mà thôi!”
Triệu Hương Vân gặp qua nhiều người đáng ghét, cũng chưa từng gặp qua người nào đáng ghét như cô ta.
Cô đã không để ý tới cô ta rồi, mà cô ta vẫn còn liên tục khiêu khích như vậy.
Béo thì làm sao?
Ăn hết gạo nhà cô ta chắc?
Mẹ cô nguyện ý để cho cô ăn, những người khác có thể làm gì chứ?
“Vóc người tôi không tốt, nhưng tâm tôi đẹp, không giống như ít người, mặt người dạ thú, xem thường cái này, xem thường cái kia! Trên thực tế trông xấu xí đến cực điểm!” Triệu Hương Vân tức giận mở miệng.
“Cô…”
“Tôi làm sao? Tôi nói cho cô biết, cô nói ra những lời này, mặc kệ là nói với ai, đều là cô không nói lý, là cô cố tình gây sự!” Giọng nói của Triệu Hương Vân rất to, trong lời nói không có nửa phần sợ hãi.
Hùng hổ như vậy, ngược lại là khiến nữ nhân viên của cung tiêu xã bị hù dọa.
Cô ta nửa ngày không lên tiếng, nhiều lần há to miệng, muốn cãi lại Triệu Hương Vân, lại nghĩ đến thái độ của Triệu Hương Vân, đành phải cứng rắn nuốt lại lời nói.
“Vải bông là bảy mao, vải nhung là chín mao. Người khác làm một bộ quần áo cần sáu, bảy thước, về phần cô…”
“Cứ tính cho tôi mười bốn thước một bộ đi!” Triệu Hương Vân nói.
Cứ như vậy, làm hai bộ quần áo vải bông, chính là 28 thước, cũng chính là mười chín khối sáu mao tiền.
Về phần vải nhung, thì là hai mươi lăm khối hai mao.
Tổng cộng là bốn mươi bốn khối tám mao tiền, đối với Triệu Hương Vân mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Trả tiền, nhận vải, cô ngẩng đầu, đắc ý rời đi.
Nữ nhân viên của cung tiêu xã nhìn bóng lưng của cô, ngoại trừ dậm chân, cũng không thể làm gì được.
Mua được vải vóc mà mình cần, Triệu Hương Vân đi đến quầy đồ ăn vặt.
Bánh đào, bánh gạo nếp, đều là những món ăn vặt mà người của niên đại này khá yêu thích.
Triệu Hương Vân cũng mua hai cân, bánh đào là hai mao một cân, bánh gạo nếp là 1 mao ngũ.
Mỗi loại đều cần nửa cân lương phiếu.
Lúc chuẩn bị rời đi, Triệu Hương Vân nghe được hai nữ nhân viên bán thực phẩm đang tán gẫu.
“Bây giờ cuộc sống càng ngày càng khó khăn mà! Muốn mua cái gì cũng bị giới hạn số lượng, phải dùng phiếu chứng nhận! Không biết đến bao giờ có thể mua đồ không giới hạn nhỉ?”
“Cô nói hay thật! Trước mắt, chỗ nào cũng vậy thôi, tôi nghĩ cả rồi, bây giờ chúng ta có được công việc tốt, lại không cần phơi nắng mỗi ngày, cũng không cần làm việc nặng nhọc còn gì!”
“Nhưng mà nhắc đến chuyện này thì thật đúng là có chuyện như vậy! Tôi thấy mấy người làm việc đồng áng kia cũng quá khổ rồi, trời nóng như vậy mà vẫn phải phơi mặt ngoài đường!”
“Chứ còn gì nữa! Nhưng mà đãi ngộ tốt nhất, vẫn là công nhân nhỉ? Tiền lương một tháng cũng không ít, cậu của tôi là công nhân viên chức chính thức trong nhà xưởng, nghe nói một tháng cũng đã nhận được hai mươi lăm khối tiền lương, lúc kết hôn, đơn vị còn tặng phòng cưới! Chậc chậc chậc… Sớm biết như vậy, lúc đầu tôi cũng đến làm việc ở nhà xưởng rồi!”
Nghe đến đó, Triệu Hương Vân cuối cùng cũng hiểu rõ, vì sao trên chợ đen có rất nhiều thương nhân ăn mặc giống như công nhân.
Ở niên đại này, làm công nhân hẳn là một sự lựa chọn tốt!
Nếu như cô có cơ hội, chắc chắn cũng muốn đi làm công nhân!
Triệu Hương Vân chuẩn bị rời khỏi cung tiêu xã, đột nhiên cô nhìn thấy quầy bán mỹ phẩm dưỡng da.
Đi đến trước quầy, hỏi một câu, “Chào đồng chí, đây là mỹ phẩm dưỡng da sao?”
Quầy bán mỹ phẩm dưỡng da không cần phiếu chứng nhận, thái độ của nhân viên phụ trách coi như không tệ.
Chủ động mời chào Triệu Hương Vân, “Đúng vậy, cô muốn mua sao? Ở chỗ chúng tôi có hai loại mỹ phẩm dưỡng da, một loại giá rẻ hơn gọi là dầu sò, ba mao tiền một hộp. Loại khác chính là Tuyết Hoa Cao của hiệu Nhã Sương.”
Cô ta vừa nói vừa lấy hai hộp đưa cho Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân nhìn chằm chằm hộp dầu sò, cô biết đây là sản phẩm đặc hữu ở thời đại này.
Đặt mỹ phẩm dưỡng da vào bên trong con sò, vừa có thể bảo tồn lâu dài, lúc vận chuyển cũng thuận tiện.
Ở nơi này, trong niên đại mà mỹ phẩm dưỡng da chưa quá phổ biến, có thể nói là sản phẩm xa xỉ trong tâm trí mọi chị em phụ nữ.
Về phần Tuyết Hoa Cao thì cũng là sản phẩm đặc trưng của thời đại này.
“Cho tôi sáu hộp dầu sò, Tuyết Hoa Cao cũng vậy!”
Mua mấy hộp này về, tặng một hộp cho Trần Ngũ Nguyệt, số còn lại thì bỏ hết toàn bộ vào trong không gian, dù sao đồ vật trong không gian vĩnh viễn sẽ không biến chất.
Nữ nhân viên của cung tiêu xã chưa từng gặp người nào mua Tuyết Hoa Cao giống như Triệu Hương Vân, một hơi mua mười hai hộp, thật đúng là mới lạ.
Cô ta đóng gói dầu sò và Tuyết Hoa Cao thật kỹ cho Triệu Hương Vân, Triệu Hương Vân trả tiền rồi rời khỏi cung tiêu xã.
Sau khi rời khỏi cung tiêu xã, Triệu Hương Vân lượn vài vòng trên đường, tìm một nơi không người, nhét hết mấy thứ vừa mua vào trong không gian, lại lấy lương thực từ trong không gian ra ngoài.
Trước đó, cuộc trò chuyện của hai nhân viên bán hàng kia, ngược lại đã nhắc nhở Triệu Hương Vân.
Nếu như sau này, mua đồ thật sự không cần phiếu chứng nhận, tác dụng của tiền sẽ trở nên vô cùng to lớn.
Rất giống với hai mươi ba mươi năm sau.
Đương nhiên, chuyện này sẽ không thể thay đổi trong một sớm một chiều, mà sẽ từ từ chuyển biến từng chút một.
Ít nhất, trong vòng một hai năm, ở đây vẫn cần phiếu chứng nhận.
Cung ứng lương thực cũng nằm trong phạm vi giới hạn.
Triệu Hương Vân cõng cái gùi, đi đến chợ đen của huyện thành, tìm kiếm một người bán phiếu công nghiệp gần đó.
Cô không thiếu lương phiếu và bố phiếu, phiếu duy nhất mà cô thiếu chính là phiếu công nghiệp.
Nghe nói phiếu công nghiệp có thể dùng để mua rất nhiều thứ, các loại đồ vật như là khăn mặt, thùng, xoong nồi, còn có xà phòng.
Đúng lúc cô lại đang cần những thứ này.
Triệu Hương Vân quan sát một hồi lâu, cô thật sự tìm được một người đàn ông mặc đồ lao động màu xanh xám đang nhìn xung quanh.
Cõng cái gùi, Triệu Hương Vân tiến lên, tới gần người đàn ông đó, cô hỏi một câu, “Anh cần lương thực sao?”
Người đàn ông đó liếc mắt nhìn Triệu Hương Vân, lại nhìn quanh bốn phía một chút, “Cần! Cô có gì? Có lương thực tinh không?”
Người tới giao dịch ở chợ đen đều muốn đổi được đồ tốt nhất.
Người đàn ông này cũng không ngoại lệ.
“Lương thực tinh và bột mì tôi đều có!” Triệu Hương Vân nói.
Anh ta nghe vậy, con mắt nhất thời sáng lên, “Tôi muốn hết, cô có bao nhiêu?”
“Khoảng ba mươi cân! Nhưng mà tôi muốn đổi phiếu công nghiệp!” Triệu Hương Vân nói.
“Phiếu công nghiệp? Được thôi!”
Anh ta là công nhân viên chức của nhà máy quốc doanh, tiền lương một tháng là ba mươi lăm khối, nhiều hơn nhiều so với phần lớn mọi người.
Tháng nào anh ta cũng được phát phiếu công nghiệp, cộng thêm mấy đồ vật cần có phiếu công nghiệp để mua, cách tầm năm ba tháng, đơn vị sẽ phát một lần, cho nên phiếu công nghiệp đối với anh ta mà nói, chẳng có bất kỳ tác dụng gì.
“Chúng ta tìm một chỗ không người để giao dịch!”
Cũng là người có kinh nghiệm, làm ăn phải chú ý những gì đều biết hết.
Triệu Hương Vân cùng anh ta lần lượt rời đi, tìm một nơi không có người rồi bắt đầu tiến hành giao dịch.
Ba mươi cân lương thực tinh, lại có điều kiện tiên quyết là phiếu công nghiệp, mỗi cân là ba khối tiền.
Cuối cùng một tay giao tiền, một tay giao hàng, tổng cộng người đàn ông đó đưa cho Triệu Hương Vân chín mươi khối tiền, cộng thêm chín mươi đồng tiền cho phiếu công nghiệp.