Edit: Samie
Dáng người Giang Vệ Dân cao to, bước chân cũng rất lớn, cõng theo cái gùi của Triệu Hương Vân trên lưng, nhưng dáng vẻ dường như vẫn rất thoải mái, vô cùng nhẹ nhõm.
Về phần Triệu Hương Vân, vóc người mập mạp, bước chân cũng nhỏ, căn bản là không theo kịp Giang Vệ Dân.
Mới một lúc, cô đã mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa.
Quan trọng là…, còn bị Giang Vệ Dân bỏ lại rất xa ở phía sau.
“Tôi nói Giang… Đồng chí Giang, anh không thể đi chậm một chút sao?”
Đã nói là cùng nhau trở về, nhưng cùng nhau kiểu này không đúng lắm đâu.
Giang Vệ Dân thật sự không chú ý, lúc này, trong lòng anh đang chất chứa tâm sự nặng nề.
Đầu óc chứa đầy suy nghĩ, rốt cuộc mình bị làm sao.
Ban đầu anh không có ý định ở lại huyện thành ăn cơm, nhưng khi anh bỗng dưng nhìn thấy Triệu Hương Vân lẻ loi đứng ở trong góc, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao lại mời cô cùng nhau ăn cơm.
Sau đó lại cùng nhau trở về đội sản xuất.
Giang Vệ Dân làm chuyện gì cũng quen làm một mình, sau lưng đột nhiên nhiều hơn một cái đuôi, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cảm xúc cũng hơi hỗn loạn.
Nhưng mà, sau lời phàn nàn của Triệu Hương Vân, Giang Vệ Dân lập tức bước chậm lại.
Triệu Hương Vân kéo lê cơ thể mập mạp, cắn chặt răng, cuối cùng cũng đuổi kịp.
“Tôi nói này đồng chí Giang, đi theo anh, tôi có cảm giác chuyện giảm cân của tôi thật sự không cần lo lắng!”
Chỉ cần Giang Vệ Dân đi ở phía trước, cô đuổi theo phía sau, chắc chắn có thể ra mồ hôi giống như tập thể dục.
“Cô muốn giảm béo?” Giang Vệ Dân hơi ngơ ngác.
Triệu Hương Vân dùng ống tay áo xoa mặt, vẻ mặt đương nhiên nói, “Đó là đương nhiên! Có cô gái nào không thích trở nên mảnh mai trắng trẻo đâu chứ?”
Triệu Hương Vân nói như vậy, Giang Vệ Dân gần như không chút do dự hỏi một câu, “Vì Tô Hưng Hoa sao?”
Hỏi xong, anh lập tức cảm thấy hối hận.
Chuyện này thì có quan hệ gì với anh.
“Vì anh ta? Làm sao có thể!” Triệu Hương Vân bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
“Bản cô nương là vì chính mình, quá béo ảnh hưởng đến sức khỏe, hơn nữa trong tủ treo quần áo của tôi có nhiều quần áo đẹp như vậy, không gầy xuống, làm sao có thể mặc được?”
Lúc Triệu Hương Vân nói đến quần áo, con mắt cũng sáng lên.
Chỉ bằng điểm này, Giang Vệ Dân lập tức tin tưởng lời cô nói.
Khóe miệng của anh không tự chủ cong lên, nở nụ cười nhạt, “Chính xác, quá béo sẽ không khỏe mạnh!”
“Yên tâm đi, mặc dù tôi béo, nhưng mà chỉ cần tôi kiên trì tập luyện một chút, kiểu gì cũng sẽ gầy xuống thôi!” Triệu Hương Vân nói một cách vô cùng tự tin.
Sau khi nói xong, liếc xung quanh rồi nói nhỏ với Giang Vệ Dân, “Chuyện này, anh cũng đừng nói cho người khác biết, nếu không, một đống người sẽ xếp hàng chờ xem tôi bị chê cười đấy!”
Triệu Hương Vân biết rõ danh tiếng của mình ở đội sản xuất, một khi chuyện cô muốn giảm cân bị truyền đi, không cần nói cô cũng biết, những người kia sẽ nói những gì để chê cười mình.
“Tôi sẽ không nói!” Giang Vệ Dân trịnh trọng nói một câu.
“Ừ!”
Hai người câu được câu không trò chuyện một hồi, bất tri bất giác, đã về đến đội sản xuất.
Triệu Hương Vân đang định trực tiếp trở về nhà, uống một ngụm nước trà.
Một buổi sáng cô không uống một ngụm nước nào, cô cũng sắp chết vì khát rồi.
Chỉ là, cô còn chưa kịp về đến nhà, vậy mà đụng phải Tô Hưng Hoa cùng với Khúc Mộng Mộng đang lôi kéo xe chở phân, tới từng nhà thu nước thải.
Trong khoảng thời gian này, lúc nào Khúc Mộng Mộng làm việc cũng rất chậm, phân công cô ta đi trại heo, cô ta cũng không đi.
Hôm nay, Triệu Chí Viễn dứt khoát để cho cô ta đến đội sản xuất thu nước thải.
Về phần Tô Hưng Hoa, dù nhiều dù ít, Triệu Chí Viễn vẫn còn bởi vì chuyện đứa con gái duy nhất nhảy sông, giận lẫy với anh ta.
Cho nên giao cho hai người này cùng nhau đi thu đống nước thải hôi thối kia.
Sợ hai người lười biếng giống như ngày thường, Triệu Chí Viễn đã hạ tử lệnh, nếu như không thu được một xe nước thải thì sau này, nước thải trong trại heo, trong thôn, cùng với những công việc nặng nhọc bẩn thỉu nhất, toàn bộ sẽ phân công cho hai người bọn họ.
Nói đúng ra, Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng cũng không phải là thanh niên trí thức, chính là thành viên của đội sản xuất, Triệu Chí Viễn người đại đội trưởng này, muốn đối phó với bọn họ, cùng lắm chỉ là một bữa ăn sáng.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà hôm nay hai người Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng phải cố chịu đựng buồn nôn mà ra ngoài thu nước thải.
Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng đến gần, Triệu Hương Vân không nhịn được che mũi.
Mẹ nó, mùi này cũng quá nặng đi.
Ngay trước mặt Tô Hưng Hoa và Khúc Mộng Mộng, Triệu Hương Vân dùng bàn tay nhỏ mập mạp của chính mình dùng sức phe phẩy ở trước mũi, còn cố ý nghiêng người đi, dáng vẻ vô cùng ghét bỏ.
Tô Hưng Hoa vốn đang sợ bị người quen bắt gặp, lần này, vẫn xui xẻo đụng phải Triệu Hương Vân.
Khuôn mặt trắng nõn tuấn tú kia lập tức trở thành màu gan heo.
Ở dưới đáy lòng lại cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy Triệu Hương Vân đứng ở bên cạnh Giang Vệ Dân, cùng với cái gùi trên lưng Giang Vệ Dân, Tô Hưng Hoa cảm thấy chính mình hiểu rõ.
Tên Giang Vệ Dân này, quả nhiên vì tiền đồ và lợi ích mà có thể đi lấy lòng một con heo mập.
Vừa nghĩ tới chính mình hai ngày nay không được ăn trứng gà và bánh ngô của Triệu Hương Vân, thậm chí là công điểm cũng không được ưu tiên.
Ngược lại, hôm nay Giang Vệ Dân còn đi huyện thành, việc cũng không phải làm.
Vừa so sánh một chút, Tô Hưng Hoa lập tức có cảm giác những tháng ngày an nhàn của mình bị người khác cướp đi.
“Hương Vân, cô qua đây, tôi… Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Tô Hưng Hoa bày ra một nụ cười mà bản thân anh ta cảm thấy vô cùng hoàn mỹ.
Đổi lại nếu là Triệu Hương Vân lúc trước, chỉ cần Tô Hưng Hoa bày ra nửa phần sắc mặt tốt, chắc chắn đã hùng hục xông tới.
Đáng tiếc!
Nếu anh ta không thối như vậy, Triệu Hương Vân còn suy nghĩ có nên tới gần hay không, nhưng mà thối như vậy, muốn cô tới gần, nghĩ cũng đừng nghĩ.
“Không được, mùi này quá nặng rồi, có lời gì, bây giờ anh cứ nói luôn đi! Đúng rồi, đừng tới quá gần, tôi thật sự không thể chịu nổi.”
Triệu Hương Vân che mũi, lớn tiếng nói, nói xong nhìn về phía Tô Hưng Hoa.
Vẻ mặt Tô Hưng Hoa đầu tiên là thoáng qua một tia kinh ngạc, anh ta làm sao cũng không ngờ tới, Triệu Hương Vân lại một lần nữa từ chối chính mình, còn dưới tình huống anh ta lộ ra nụ cười sáng lạn như thế.
“Hương Vân… Thật xin lỗi, hôm nay tôi chọn công việc bẩn thỉu nhất của đội sản xuất, thế nhưng không còn cách nào, nếu như tôi không làm, người khác cũng sẽ phải làm công việc này mà thôi. Nếu như vậy, chẳng bằng tôi khổ cực một chút, để những đồng chí khác có thể có một môi trường làm việc tốt hơn.”
Tô Hưng Hoa cố hết sức giải thích, một bên tự dát vàng lên mặt mình, một bên thổi phồng công việc thu nước thải của chính mình.
Triệu Hương Vân từng gặp qua người không biết xấu hổ, chỉ chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ Tô Hưng Hoa.
Rõ ràng chuyện này là do bố cô ra lệnh, không thể nói là chính mình tranh thủ được.
Người nào không biết, anh ta và Khúc Mộng Mộng, là những người “thích sạch sẽ nhất” đội sản xuất?
“Chuyện đó, anh không cần giải thích với tôi, anh muốn làm gì thì làm, nếu không còn chuyện gì khác, anh có thể rời đi trước hay không?” Triệu Hương Vân lại một lần nữa không khách khí thúc giục Tô Hưng Hoa rời đi.
Khúc Mộng Mộng ở một bên, đột nhiên giống như bị ai bắt nạt, khóe mắt đỏ lên.
“Đồng chí Hương Vân, cô… Sao cô có thể nói đồng chí Tô như vậy? Anh ấy… Anh ấy làm việc này cũng là hi sinh vì đội sản xuất mà, nếu như anh ấy không làm, ai sẽ làm công việc này chứ?” Khúc Mộng Mộng nhìn về phía Triệu Hương Vân.
“Đồng chí Khúc, cô đừng nói như vậy, tôi đây cũng là phục vụ vì nhân dân, mọi người sống tốt, dù Tô Hưng Hoa tôi có phải hy sinh nhiều hơn nữa, cũng không có chuyện gì!”