Edit: Samie
Nghe thấy con gái Triệu Hương Vân muốn giảm béo, vẻ mặt Triệu Chí Viễn hoảng sợ, dường như không dám tin tưởng lời nói này.
Ông hạ thấp giọng hỏi, “Chuyện lúc trước bà nói, một mình Hương Vân nhổ hết cỏ dại bên trong vườn rau là thật hay giả vậy? Sẽ không phải… Là bà giúp con bé chứ?”
Triệu Chí Viễn mặc dù cưng chiều con gái, nhưng không mù quáng đến mức không hiểu rõ con gái là dạng người nào.
Con gái của mình vốn yếu ớt, đã lớn như vậy cũng chưa bao giờ quét nhà, sao có thể đi nhổ cỏ trong vườn rau chứ!
“Tôi giúp con bé làm á? Triệu Chí Viễn, ông đang nói gì vậy? Tôi đây cả ngày, ngoại trừ nấu cơm, thì chỉ ở trong nhà may quần áo cho Hương Vân mà thôi! Con bé nói không thích những quần áo từ vải vóc trong thành, chỉ thích quần áo làm từ vải dệt thủ công, tôi đây là một người mẹ, cũng không thể để con gái mình không có quần áo để mặc chứ?”
Trần Ngũ Nguyệt phun cho Triệu Chí Viễn một trận nước bọt.
Triệu Chí Viễn liên tục nhận sai, “Tôi nói sai rồi, con gái tôi tốt như vậy, sao có thể nói dối về chuyện này, có đúng không?”
“Chính là như vậy!” Trần Ngũ Nguyệt đồng ý gật đầu.
“Có điều, hình như Hương Vân thực sự đã thay đổi, lúc chiều, Giang Vệ Dân nói với tôi, buổi sáng Hương Vân đã cắt được hơn phân nửa sọt rau heo, tôi còn cộng cho Hương Vân nửa công điểm đấy.”
Đây vẫn là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, con gái mình nhận được công điểm.
Lúc trước Triệu Chí Viễn còn chưa tin lắm, hiện tại xem ra đây là sự thật.
“Lần đầu tiên con gái đi làm việc, sao ông chỉ cho con bé nửa công điểm? Cho một hoặc hai công điểm không được sao?” Trần Ngũ Nguyệt mất hứng, trợn mắt liếc Triệu Chí Viễn, dường như không hài lòng với Triệu Chí Viễn vì khó khăn với con gái ruột như thế.
“A Nguyệt, chúng ta đã sớm nói xong rồi, chuyện bên ngoài, tôi quyết định, chuyện trong nhà, theo sự sắp xếp của bà! Công điểm không phải là thứ có thể tùy tiện cho, đặc biệt là Hương Vân, con bé là con gái tôi, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, tôi đây là đại đội trưởng, dù sao cũng phải xử lý sự việc một cách công bằng, có đúng không?”
Về vấn đề công điểm, Triệu Chí Viễn chưa bao giờ làm bừa.
Đặc biệt là đối với người trong nhà, càng là làm bao nhiêu công việc thì cho bấy nhiêu công điểm.
“Ông nói nghe hay lắm, vậy Tô Hưng Hoa kia thì sao? Còn không phải khi đó ông toàn phân công cho cậu ta mấy công việc nhẹ nhàng, công điểm cũng cho rất nhiều còn gì?” Trần Ngũ Nguyệt tức giận nói.
“Tôi đây không phải… Không phải là… Nhìn mặt mũi của Hương Vân sao? Nếu không phải là con bé năn nỉ, sao tôi lại làm như vậy được?” Triệu Chí Viễn nói.
Thực ra, nguyên nhân sâu xa chính là, ông cho rằng Tô Hưng Hoa có thể trở thành con rể của mình, cho nên mới dễ dãi với cậu ta một chút.
Nhưng mà, sau khi xảy ra chuyện con gái nhảy sông, à không, là không cẩn thận rơi xuống nước, bây giờ ông cũng không cho Tô Hưng Hoa đặc quyền, nên sắp xếp cho cậu ta làm việc gì thì làm việc đó!
“Thôi đi, ông chính là không thích bảo bối ngoan của chúng ta, không thích Hương Vân!” Trần Ngũ Nguyệt bày ra dáng vẻ không nói lý.
Triệu Chí Viễn chỉ thiếu điều đưa tay lên trời để thề, “A Nguyệt, Hương Vân là con gái của chúng ta, sao tôi có thể không thích con bé chứ? Tôi chỉ nghĩ là, chúng ta cũng không thiếu miếng ăn của Hương Vân, con bé có được nhận thêm công điểm hay không cũng không có quan hệ gì, bà nói xem có đúng không?”
Trần Ngũ Nguyệt quay lưng đi, không thèm để ý Triệu Chí Viễn.
Triệu Chí Viễn vừa dỗ dành vừa nịnh nọt, cuối cùng tăng công điểm của Triệu Hương Vân, từ nửa điểm lên thành một điểm, Trần Ngũ Nguyệt mới nguôi ngoai.
…
Triệu Hương Vân trở lại gian phòng của mình, chuyện thứ nhất cô làm chính là xốc chăn mền lên, xem lương thực bên trong bát mẻ có phải thật sự trở nên nhiều hơn hay không.
Quả nhiên, lượng bột mì, mạch trấu và lúa mạch đen thực sự tăng lên, sản lượng tăng thêm còn hết sức rõ ràng.
Quả nhiên, cái bát mẻ này đúng thật sự là một bảo bối, nhưng mà, nó chỉ có tác dụng đối với vật sống.
Còn về những vật chết như tiền tài hay lương phiếu kia, đặt ở trong cái bát mẻ này cũng sẽ không tăng thêm hay là giảm bớt.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng về chuyện này, Triệu Hương Vân vừa mừng vừa lo.
Vui mừng chính là, coi như ở niên đại mà vật tư thiếu hụt như thế này, cho dù không dựa vào mẹ của nguyên chủ, Trần Ngũ Nguyệt, cô cũng có cái bát tụ bảo này để tự nuôi sống chính mình.
Buồn là cái bát mẻ này, không đúng, là cái bát tụ bảo này, cô thực sự không biết làm cách nào mới có thể giấu kỹ.
Cô cũng không thể mỗi ngày ra ngoài đều mang theo một cái bát mẻ được?
Dù cô không cảm thấy khó chịu, người khác nhìn thấy, cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Nghĩ một hồi, Triệu Hương Vân quyết định lại lấy khóa lớn, khóa gian phòng của mình lại.
Nằm ở trên giường, Triệu Hương Vân căn bản không ngủ được, cô mải suy nghĩ về cái nhà này, suy nghĩ về bà mẹ cực phẩm của cô, còn có thành kiến của những người trong nhà đối với mình.
Quan trọng nhất là, cô phải làm gì để nuôi sống bản thân trong tương lai.
Bất tri bất giác, trời đã tối, ánh trăng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, rọi sáng gian phòng đơn sơ.
Triệu Hương Vân trợn tròn mắt, mãi cho đến khi mệt mỏi không thể chịu nổi, mới ngủ thiếp đi.
Rạng sáng ngày hôm sau, Triệu Hương Vân bị đói mà tỉnh lại.
Hôm qua cô chỉ ăn một cái bánh ngô, một bát canh rắn, hai miếng thịt rắn, lại thêm hai bát cháo loãng, bình thường thì đây còn chưa đủ một bữa của nguyên chủ.
Triệu Hương Vân nhất quyết nhịn một ngày, rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa.
Bụng kêu ùng ục, dạ dày quặn đau, co thắt một cái, đau dữ dội.
Đứng dậy từ trên giường, cô lại liếc mắt nhìn lương thực đặt ở trong bát mẻ.
Qua một buổi tối, lương thực trong bát đã sớm tràn ra ngoài.
Trên giường, lúa mạch đen, mạch trấu, bột mì, phân biệt ba màu sắc rõ ràng, Triệu Hương Vân tìm ra ba cái túi từ trong phòng, chia lương thực ra, toàn bộ cất vào trong túi, lấy tay nhấc lên, một buổi tối này, ba nắm lương thực đã tăng lên thành mười hai cân.
Mỗi túi khoảng bốn cân.
Lúa mạch đen và bột mì là lương thực tinh, mạch trấu thuộc về thô lương.
Mười hai cân này, ngay cả ở Triệu gia, cũng không phải là con số nhỏ.
Triệu Hương Vân giấu ba túi lương thực đi, đứng lên tìm một bộ quần áo làm từ vải dệt thủ công phù hợp với chính mình để thay.
Trong tủ quần áo của nguyên chủ, hơn phân nửa quần áo cũng không thể mặc được, mấy bộ có thể mặc được lại làm từ những chất liệu quá tốt, Triệu Hương Vân không thích.
Cho nên, hiện tại cô không chỉ muốn mua cái khoá để bảo vệ bát tụ bảo của mình, cô còn phải mua thêm vài thước vải bông, nếu không, cô thật sự không có quần áo để mặc.
…
Một bên khác, ký túc xá của thanh niên trí thức.
Khúc Mộng Mộng cũng gần như tỉnh lại ngay lúc này, cô ta lục lọi tủ treo quần áo một hồi lâu, cảm giác bộ quần áo nào cũng đã mặc rồi.
Cô ta không thích mặc lại, đột nhiên, cô ta nhớ tới Tô Hưng Hoa từng nói, trong tủ treo quần áo của Triệu Hương Vân có rất nhiều quần áo đẹp.
Vừa nghĩ tới con người vừa xấu, vừa đen lại còn mập mạp kia, lại có những bộ quần áo mà toàn bộ những người khác của đội sản xuất đội cũng không thể sánh được, trong lòng Khúc Mộng Mộng đã cảm thấy vô cùng chua xót.
Đồng dạng là phụ nữ, dáng dấp của cô ta so với Triệu Hương Vân dễ nhìn hơn bao nhiêu, trắng hơn bao nhiêu, nhân duyên tốt hơn bao nhiêu.
Nhưng mà hết lần này tới lần khác, cuộc sống mà cô trải qua lại tốt hơn nhiều so với chính mình.
Nghĩ tới những thứ này, Khúc Mộng Mộng ngay cả việc cũng không muốn làm.
Thẳng đến khi một nữ thanh niên trí thức ở cùng ký túc xã là Lưu Hàm đã làm xong bữa sáng, tới gọi Khúc Mộng Mộng, phát hiện Khúc Mộng Mộng vẫn còn ngồi ở bên giường, nửa ngày bất động, nhịn không được hỏi một câu, “Đồng chí Khúc, sao cô vẫn rửa mặt vậy? Tôi cũng đã làm xong bữa sáng rồi đấy!”
Lưu Hàm thực sự là một nữ thanh niên có học thức, không giống như loại người giả mạo như Khúc Mộng Mộng, cô ấy ở trong ký túc xá của thanh niên trí thức là danh chính ngôn thuận.
Nhưng mà bởi vì điều kiện gia đình không tốt lắm, cho nên bao thầu công việc nấu nướng của toàn bộ ký túc xá thanh niên trí thức, ngẫu nhiên còn giúp Khúc Mộng Mộng giặt quần áo.
Đương nhiên, sau khi làm xong những chuyện lặt vặt này, những người khác cũng sẽ cho cô ấy lương thực, như vậy thì mỗi ngày cô ấy ít nhất cũng có thể ăn no nửa phần.