Trọng Sinh 80 Kiều Kiều Tức

Chương 27: Bàn Tay Vàng (3)



Edit: Samie

Triệu Hương Vân giả bộ đáng thương, Trần Ngũ Nguyệt cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài.

Tuy Trương Tú Lệ cũng không tiếp tục bị mắng, nhưng hận ý đối với cô em chồng này càng ngày càng nhiều.

Huyên thuyên nói chuyện với nhau một hồi, Triệu Hương Vân nói mình muốn đi ngủ trưa, sau đó rời đi.

Vừa trở lại gian phòng của mình, bụng của Triệu Hương Vân đã kêu lên ùng ục.

Một bát canh rắn, hai miếng thịt rắn, một bát cháo loãng, bây giờ mới được bao lâu chứ?

Thế mà đã đói bụng?

Triệu Hương Vân xem như hiểu rõ, vì sao nguyên chủ càng ngày càng mập.

Cái dạ dày dễ dàng đói và cái miệng biết ăn như vậy, sao có thể không béo?

Triệu Hương Vân không tự chủ lấy ra hai quả trứng gà từ trong túi, nhìn chằm chằm quả trứng gà trắng bóng hồi lâu, cuối cùng vẫn không ra tay.

“Ngủ! Ngủ thiếp đi sẽ không đói bụng!” Triệu Hương Vân lầm bầm lầu bầu nói một câu, thuận tay bỏ trứng gà vào cái bát mẻ đựng thức ăn cho gà mà trước đó cô đã rửa sạch sẽ.

Nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, không bao lâu đã ngủ mất.

Triệu Hương Vân ngủ thẳng tới 2:00 chiều.

Vừa mở ra mắt, vẫn cảm thấy đói.

Có điều, cô phải đi làm việc để giảm cân.

Từ trên giường ngồi dậy, Triệu Hương Vân cả người toàn mồ hôi, cửa sổ gian phòng này vừa cao vừa nhỏ, không thể thông gió.

Cộng thêm thời tiết lại nóng, ngủ ở bên trong giống như đang nằm trong lồng hấp.

Buổi sáng còn tốt, vừa đến buổi chiều thì vô cùng khó chịu.

Triệu Hương Vân mệt mỏi đứng dậy, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, cô kinh ngạc phát hiện, hai quả trứng gà ở bên trong bát mẻ, loáng một cái đã biến thành tám quả.

Trời ạ, sao lại là tám quả trứng gà?

Chẳng lẽ cô ngủ thiếp đi, Trần Ngũ Nguyệt lén mang đến?

Trong nhà còn sáu quả trứng gà sao?

Trong nhà có năm con gà mái đẻ trứng, Triệu Hương Vân rơi xuống nước, Trần Ngũ Nguyệt đã giết một con cho cô bồi bổ thân thể, chỉ còn lại bốn con gà.

Một con gà một ngày đẻ một quả trứng, bốn con cũng chỉ có bốn quả trứng, hơn nữa, tính cả bữa cơm trưa kia, Trần Ngũ Nguyệt đã nấu hết số trứng của ngày hôm nay cho cô.

Chẳng lẽ là mới mua?

Triệu Hương Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ.

Dứt khoát đi ra khỏi phòng, đến hỏi Trần Ngũ Nguyệt.

Lúc cô đi tìm Trần Ngũ Nguyệt, Trần Ngũ Nguyệt đang may quần áo.

Triệu Hương Vân nói là ưa thích quần áo bà làm, Trần Ngũ Nguyệt bắt đầu ngày đêm đẩy nhanh tốc độ.

Bà là vợ của đại đội trưởng, cơ bản không làm việc của đội sản xuất, nhưng mà chưa từng nhàn rỗi, trồng rau, chăm sóc Triệu Hương Vân, nấu cơm, những chuyện như vậy đều do tự tay bà xử lí gọn gàng.

Nhìn thấy Triệu Hương Vân, Trần Ngũ Nguyệt nhanh chóng bỏ việc trong tay xuống, “Bảo bối ngoan tới rồi à? Đói không? Mẹ đi lấy mì sợi cho con nhé.”

Trần Ngũ Nguyệt nói xong, lập tức muốn đi về phía nhà bếp.

Triệu Hương Vân giữ chặt bà, “Mẹ, con không đói! Mẹ này, giữa trưa có phải mẹ đến phòng con không?”

Cô cũng không trực tiếp hỏi chuyện trứng gà, mà hỏi Trần Ngũ Nguyệt có đến phòng của mình hay không.

Trần Ngũ Nguyệt kiên định lắc đầu, “Không phải con nói là muốn ngủ sao? Mẹ không có đi quấy rầy con!”

“Vậy bố con đâu? Ông ấy đến à?”

Mặc dù khả năng không cao, nhưng Triệu Hương Vân vẫn hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

“Không có đâu, bố con vừa cơm nước xong xuôi đã đến đội sản xuất rồi! Bảo bối ngoan, con làm sao vậy? Trong phòng mất đồ hay là có chuyện gì khác?”

Trần Ngũ Nguyệt vô cùng chắc chắn nói bà và Triệu Chí Viễn cũng không vào phòng của cô.

Mấy quả trứng gà kia chắc chắn không phải bọn họ bỏ vào.

Đổi lại người khác, cũng không khả năng.

Bề ngoài hai người anh trai đối xử với cô không nóng không lạnh, nếu không phải bởi vì Trần Ngũ Nguyệt, ngay cả nhìn cô nhiều thêm một chút cũng cảm thấy chán ghét.

“Không có gì, con chỉ nằm mơ, cảm giác mẹ với bố vào phòng con, cho nên con mới muốn qua xác nhận một chút, đến cùng phải là mơ hay là thật mà thôi!” Triệu Hương Vân bịa ra một lý do.

Trần Ngũ Nguyệt cũng tin tưởng, nắm lấy tay của Triệu Hương Vân, luôn mồm gọi bảo bối ngoan.

“Hương Vân, nếu xảy ra chuyện gì thì nhất định phải nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con, ai dám khi dễ con, mẹ nhất định sẽ băm người đó thành mấy mảnh!”

Trần Ngũ Nguyệt nói chuyện cực kỳ hung dữ, Triệu Hương Vân gật đầu, nói vài câu rồi quay người trở về phòng mình.

Vừa đi vào phòng, cô chợt nhận ra trứng gà trong bát mẻ lại nhiều hơn hai quả.

Bây giờ đã biến thành mười quả.

“Trời ạ, có chuyện gì vậy?” Triệu Hương Vân cực kỳ kinh ngạc, đáy lòng vừa ngạc nhiên, lại vừa cảm thấy sợ hãi.

Cô lờ mờ đã đoán được đáp án.

Giống như muốn chứng minh điều gì đó, cô lấy ra chín quả trứng gà bên trong bát mẻ, chỉ để lại một quả bên trong, sau đó cất cái bát mẻ đó vào ngăn tủ đựng quần áo của chính mình.

Triệu Hương Vân cũng không đi làm việc, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm cái hộc tủ kia.

Ròng rã ba tiếng trôi qua.

Cô từng bước đi đến ngăn tủ bên cạnh, lúc mở tủ, tay của cô có hơi run rẩy.

Nhưng cuối cùng vẫn mở ngăn tủ ra.

Một khắc này, Triệu Hương Vân lập tức choáng váng.

Lúc mới bỏ vào trong ngăn tủ, trong bát chỉ có một quả trứng gà, nhưng lúc này, một quả trứng trước kia đã biến thành mười ba quả.

Ba tiếng trôi qua, nhiều hơn mười hai quả trứng gà, ước chừng là mười lăm phút có thêm một quả.

Cái bát mẻ này, hẳn là bát tụ bảo trong truyền thuyết.

Triệu Hương Vân lập tức lộ ra biểu cảm mừng rỡ như điên.

“Phát tài, phát tài rồi…” Triệu Hương Vân suýt chút nữa phát điên.

Cô lấy cái bát mẻ và cả những quả trứng gà kia ra từ bên trong tủ quần áo, cẩn thận giống như đang cầm bảo bối.

Đặt trứng gà ở một bên, tỉ mỉ quan sát cái bát mẻ.

Nhìn thế nào cũng nhìn không ra có cái gì khác biệt.

Không giống bảo bối gì cả, chỉ giống như một cái bát mẻ bình thường.

Nghĩ đến một cái bảo bối giá trị như vậy, một mực bị mẹ của cô Trần Ngũ Nguyệt dùng để đựng thức ăn cho gà, Triệu Hương Vân đã cảm thấy quá phung phí của trời.

Nâng niu cái bát ở trên tay, hôn chụt một cái, Triệu Hương Vân lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Cô lấy toàn bộ phiếu chứng nhận và 200 khối tiền mà Trần Ngũ Nguyệt cho cô đặt ở bên trên cái bát mẻ đó.

Với cái bát mẻ này… Phì, với sức mạnh của bát tụ bảo này, một phiếu chứng nhận này, nói không chừng lại biến thành mười phiếu, về phần 200 khối tiền, nói không chừng lại biến thành mấy ngàn, thậm chí mấy vạn, mấy chục vạn…

Triệu Hương Vân đang mộng đẹp trở thành phú bà, lúc này, trong viện đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa kích động của Trần Ngũ Nguyệt.

“Là kẻ nào đáng chết ngàn lần, thậm chí ngay cả một cái bát mẻ đựng thức ăn cho gà của nhà ta mà cũng trộm mất!”

“Ra đây xem nào, có bản lĩnh thì trộm ngay ở trước mặt lão nương, để xem lão nương có làm thịt mày hay không…”

“Cái đồ sinh con ra không có lỗ đít…”

“…”

Trần Ngũ Nguyệt căng cổ họng mắng tên trộm bát, đây không phải là đang mắng Triệu Hương Vân sao?

Cô dùng sức ho khan vài tiếng, khóa bát tụ bảo chứa lương phiếu và tiền của mình vào trong tủ treo quần áo, lòng như lửa đốt xông ra ngoài.

Gọi lại Trần Ngũ Nguyệt vẫn còn đang mắng chửi người, “Mẹ, cái bát tụ… bát mẻ kia đang ở trong phòng con!”

“Cái gì?” Trần Ngũ Nguyệt lập tức sửng sốt, cái bát mẻ đựng thức ăn cho gà kia, làm sao lại ở trong phòng của con gái rồi?

“Mẹ, con rất thích cái bát đó, cho nên đã rửa sạch rồi mang về phòng mình rồi, con vốn định nói với mẹ, nhưng mà sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì…quên mất ạ!”

Triệu Hương Vân cúi đầu xuống, cô thật sự không nghĩ đến, mẹ ruột của cô có thể cực phẩm như vậy, vì một cái bát mẻ mà có thể mắng đến khó nghe như vậy.

“Con nói gì thế, chỉ là một cái bát mẻ thôi, con thích thì cứ lấy!” Trần Ngũ Nguyệt vô cùng dễ thương lượng.

Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, bà mắng nhiều lời khó nghe như vậy, bà xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng mở miệng, “Lời mẹ mắng vừa rồi hết thảy đều không tính, bát là mẹ đưa cho con gái của mẹ, không tính, không tính…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.