Edit: Samie
Nhìn bát canh màu trắng sữa trước mắt, mùi thơm ngào ngạt của canh rắn, Giang Vệ Dân khẽ run lên.
Anh đã không nhớ rõ là đã bao lâu mình chưa được ăn qua món ăn nóng hổi như vậy.
Rau cỏ bên trong vườn rau phía ngoài kia, bình thường anh rất ít khi hái, cũng chỉ dùng để đổi lương thực, đổi trứng gà, hoặc những đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Ngay cả anh cũng không nấu cơm, một ngày ba bữa, luộc một ít rau, thêm một chút dầu, hoặc là ăn chút cháo thô.
Cứ như thế trôi qua một ngày.
Cũng chưa từng nghĩ tới, bản thân có thể im lặng uống hết một bát canh nóng hổi như thế này.
Giang Vệ Dân còn đang suy tư, Triệu Hương Vân đã ăn hết thịt rắn trong bát mình, ngay cả xương cũng uống hết.
Hương vị không hề tầm thường, thịt rắn rất mềm, rất tươi ngon.
Uống một bát canh, đơn giản là ngon, ngon đến nỗi muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi.
Một bát canh đã thấy đáy, Triệu Hương Vân lau miệng, có vẻ vẫn còn thèm.
Giang Vệ Dân khẽ nhìn qua, trong nháy mắt kia, nhận ra Triệu Hương Vân đã uống xong một bát canh, ánh mắt lấp lánh, không chớp mắt nhìn chằm chằm… canh rắn trong bát mình.
Dường như không hề do dự, Giang Vệ Dân đưa bát của chính mình tới, “Cho cô!”
Nếu đổi lại là nguyên chủ, chắc chắn sẽ không khách khí đưa tay nhận lấy.
Nhưng mà bây giờ Triệu Hương Vân đang muốn giảm béo, đã nói là chỉ uống một bát canh thì chỉ một bát canh.
Nuốt một ngụm nước miếng, cô hơi khổ sở lắc đầu.
Bước đầu tiên của giảm béo, chính là quản được miệng của mình!
Triệu Hương Vân quay đầu sang chỗ khác, “Không cần!”
“Trong nồi vẫn còn!” Giang Vệ Dân nhắc nhở cô.
“Không ăn!”
Phải rồi, tính tình của cô gái nhỏ vẫn rất bướng bỉnh.
Giang Vệ Dân không biết bị làm sao, đột nhiên muốn trêu chọc Triệu Hương Vân, cố ý ăn rất lớn tiếng.
Âm thanh húp canh xì xụp truyền đến bên tai Triệu Hương Vân.
Triệu Hương Vân chảy đầy nước miếng.
Bản thân cô không phải là một người tham ăn, nhưng nguyên chủ thì không thể chịu được.
Sức ăn lúc trước của nguyên chủ bằng ba người bình thường trong nhà, nhưng mà sức làm việc thì còn không bằng một đứa trẻ.
Xương cốt đã phế một nửa, nếu cô lại làm ẩu, đoán chừng một nửa còn lại cũng mất luôn.
Triệu Hương Vân cầm dưa leo đã rửa sạch bỏ vào miệng nhai rôm rốp, mấy miếng đã ăn hết một quả.
Ít đồ như vậy vào trong bụng, chả có cảm giác no chút nào.
Có điều Triệu Hương Vân biết rằng mình không thể tiếp tục ăn nữa.
“Tôi ăn no rồi!” Triệu Hương Vân nói.
Giang Vệ Dân nhìn cô chằm chằm, không nói lời nào, chỉ thấy Triệu Hương Vân lấy ra hai quả trứng gà từ trong túi, sau đó đưa cho anh một quả.
“Cho anh! Xem như thù lao vì anh đã để cho tôi ăn cơm ở đây.”
“Không cần!” Giang Vệ Dân trực tiếp từ chối.
“Vì sao? Đây chính là trứng gà!”
Thời đại 1970 này, vật tư cực kỳ thiếu thốn, người giống như Triệu Hương Vân, một ngày có hai quả trứng gà để ăn, toàn bộ đội sản xuất tìm không ra người thứ hai.
Hơn nữa lúc trước nguyên chủ chỉ cần lấy ra trứng gà, Tô Hưng Hoa sẽ nổ đom đóm mắt nhìn chằm chằm trứng gà của cô, sau đó không khách khí lấy đi hai quả trứng gà đó.
“Không có vì sao, nếu cô ăn no rồi thì mau đi thôi!”
Giang Vệ Dân kiên quyết không chịu nhận, thậm chí còn trực tiếp đuổi khách.
Triệu Hương Vân có chút nóng nảy, dậm chân, đống mỡ trên người rung lên.
“Cho anh thì anh cứ cầm lấy, sao nói nhảm nhiều như vậy.”
Nếu cứ để trong túi của cô, chắc cuối cùng sẽ vào bụng cô mất.
Nếu cô muốn gầy thêm ba mươi cân, đừng nói trứng gà, ngay cả vỏ trứng gà cũng không được ăn.
“Không cần!”
Giang Vệ Dân rất cố chấp, Triệu Hương Vân không lay chuyển được, cộng thêm vóc người cao lớn kia, cô có muốn cứng rắn nhồi nhét cũng không phải đối thủ của anh.
Cuối cùng đành cầm hai quả trứng gà, tức giận rời khỏi nhà của Giang Vệ Dân.
Triệu Hương Vân đi thẳng một đường không ngừng nghỉ, vội vã muốn chạy về nhà, không nghĩ tới, vậy mà Tô Hưng Hoa lại đang đợi cô.
Tô Hưng Hoa vẫn là dáng vẻ trong ngoài bất nhất, rõ ràng muốn cầu cạnh Triệu Hương Vân, nhưng mà vừa nhìn thấy Triệu Hương Vân lại cố ý trưng ra cái vẻ mặt cao cao tại thượng.
Mọi khi, nếu anh ta xuất hiện như thế này, Triệu Hương Vân sẽ hùng hục xông lên, hỏi han ân cần, và đưa… đồ ăn cho anh ta.
Sáng sớm hôm nay, Tô Hưng Hoa phải uống một bát cháo nước loãng đến mức có thể soi sáng mặt, lại bị bố của Triệu Hương Vân, Triệu Chí Viễn sắp xếp làm công việc nặng nhọc, đã sớm đói đến mức ngực muốn dán vào lưng.
Mọi khi có trứng gà và bánh ngô của Triệu Hương Vân, anh ta rất nhanh sẽ không cảm thấy đói.
Lần này, người đưa bữa sáng cho anh ta mỗi ngày không xuất hiện, Tô Hưng Hoa đã cảm thấy không thích hợp lắm.
Sau khi nghe ngóng mới biết được, Triệu Hương Vân đã đi cắt rau heo cùng tên thanh niên trí thức từ trong thành phố tới, Giang Vệ Dân.
Tô Hưng Hoa lập tức cảm thấy Giang Vệ Dân nhất định sẽ lấy lòng Triệu Hương Vân, dù sao Triệu Hương Vân cũng là con gái cưng của đại đội trưởng, nếu lấy lòng được cô, sau này khi về thành, khẳng định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ riêng của Tô Hưng Hoa, Triệu Hương Vân và Giang Vệ Dân cũng không biết.
Mắt thấy Triệu Hương Vân cầm hai quả trứng gà từ từ tiến lại gần mình, nụ cười trên mặt Tô Hưng Hoa càng ngày càng không thể giữ được.
Anh ta rất hưởng thụ sự sùng bái mà Triệu Hương Vân dành cho mình, nhưng mà lại cảm thấy, Triệu Hương Vân vừa xấu vừa béo, lại còn vô văn hóa.
Tương phản, Khúc Mộng Mộng và anh ta có trải nghiệm giống nhau, dáng người mảnh mai, lại từng đọc sách mấy năm, cho nên chuyện đọc viết càng không thành vấn đề.
Tô Hưng Hoa thường xuyên nghĩ, nếu như Triệu Hương Vân và Khúc Mộng Mộng thay đổi cơ thể nhưng không đổi gia thế cho nhau thì tốt biết bao?
Đáng tiếc —
Tô Hưng Hoa mải đắm chìm bên trong thế giới của riêng mình, đột nhiên nhận ra trước mắt anh ta đã không còn hình dáng của Triệu Hương Vân, hoảng hồn nhìn chung quanh, lúc này mới nhìn thấy Triệu Hương Vân đã vòng ra phía sau anh ta.
Không kịp suy nghĩ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Tô Hưng Hoa nhấc chân chạy theo, đuổi kịp Triệu Hương Vân, “Đồng chí Triệu…”
Tô Hưng Hoa gọi tên của Triệu Hương Vân, nhưng lại không nói rõ là có chuyện gì.
Anh ta muốn để Triệu Hương Vân tự mình thức thời, chủ động đưa hai quả trứng gà cho anh ta.
Như vậy, anh ta cũng không bị xem là mất mặt.
Triệu Hương Vân không phải nguyên chủ, liếc mắt đã nhìn ra tâm tư gian giảo của Tô Hưng Hoa.
Anh ta muốn làm kỹ nam, còn muốn lập đền thờ trinh tiết, thế thì cô sẽ khăng khăng không để anh ta thành công.
Muốn ăn đúng không, thế thì chính miệng nói, chính miệng cầu xin.
Nếu không, ngược lại cô muốn nhìn xem, ai giả vờ được lâu hơn.
Tô Hưng Hoa đợi nửa ngày vẫn không nghe được Triệu Hương Vân nói rằng muốn đưa trứng gà cho mình, mắt thấy cô sắp về đến nhà, Tô Hưng Hoa cắn răng, đưa tay chặn đường Triệu Hương Vân.
“Đồng chí Triệu…”
“Có lời gì mau nói, có rắm thì phóng, đừng chắn đường của tôi!” Triệu Hương Vân tức giận hét một câu.
Mặt của Tô Hưng Hoa đỏ lên, lời ở trong miệng, nuốt không trôi, nhả không ra.
“Không nói, vậy xem ra là không có chuyện gì, tôi đi đây!” Ném lại câu nói này, Triệu Hương Vân nhấc chân muốn đi tiếp.
“Không, Đồng chí Triệu, cô… Có phải cô còn giận tôi hay không?” Ánh mắt to gan của Tô Hưng Hoa rơi vào trên mặt Triệu Hương Vân.
Nhìn khuôn mặt đầy thịt của Triệu Hương Vân, phản ứng đầu tiên của anh ta là muốn quay đầu sang chỗ khác.
Nhưng mà nghĩ đến đồ ăn trong tay Triệu Hương Vân, Tô Hưng Hoa ép buộc chính mình nhịn xuống.
“Anh nghĩ sao?” Triệu Hương Vân vứt lại vấn đề cho Tô Hưng Hoa, ngược lại cô muốn nhìn xem, người đàn ông này có thể vì tật xấu của mình mà không cần mặt mũi đến trình độ nào?
“Hẳn là… Hẳn là không!” Tô Hưng Hoa nói.
Nói xong, lại cảm thấy chột dạ, bổ sung một câu, “Hôm qua là tôi không tốt, tôi xin lỗi cô!”