Nó chỉ là một con gà rừng nhỏ bé, mà họ vẫn muốn có nó?!
Lý Hữu Quế không biết nên khóc hay nên cười. Tuy vẫn còn hai con gà rừng và hai con thỏ rừng trong không gian của cô, vẫn được cô cất giữ chưa đưa ra ngoài. Tuy nhiên, cô không ngốc đến như vậy. Nếu bây giờ đưa ra thì sẽ chọc mắt bọn họ, uổng phí bao nhiêu công sức dùng tay không bắt gà của cô.
Những sự ồn ào từ nãy đến giờ đã thu hút sự chú ý của nhiều người gần đó. Không ít người đứng xa nhìn chằm chằm vào con gà rừng trên tay cô.
Ha ha.
Đáng tiếc Lý Hữu Quế không hề để tâm đến điều đó.
Lúc này đang là giữa trưa, anh em họ Lý đã đốn rất nhiều củi. Lý Kiến Văn cũng chặt được một bó, cho nên bọn họ tính toán sẽ quay trở về nhà.
Lý Hữu Quế liếc nhìn bó củi nhỏ mà Lý Kiến Văn đã chặt, cô cảm thấy không hài lòng chút nào.
Cảm thấy cần phải ra tay, Lý Hữu Quế ném lại một câu:“Mọi người chờ một chút”. Cô đưa con gà rừng và một gói rau từ nãy giờ thu hoạch được về hướng Lý Kiến Văn. Cô xắn tay áo, đi thẳng đến gốc cây bên sườn núi.
Răng rắc.
Răng rắc.
Răng rắc.
Âm thanh bẻ cây không dứt bên tai, vang dội khiến mọi người gần đó ai cũng nghe thấy. Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà dán chặt vào người Lý Hữu Quế. Bọn họ trầm trồ nhìn những nhánh cây lớn lần lượt bị Lý Hữu Quế bẻ gãy.
Lý Hữu Quế có thể dùng hai tay bẻ gãy những thân cây dày bằng bắp chân một cách dễ dàng. Thật khiến mọi người một phen kinh sợ.
Lý Hữu Quế thậm chí còn không kịp thở, cô đã bẻ gãy hơn 20 cây liên tiếp rồi mới dừng lại.
Một tập hợp những thao tác khó lường của một người phụ nữ mạnh mẽ lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực.
“Em trai, mau tới kéo những cây này ra ngoài”. Chắc chắn có đủ củi để đốt trong một tuần, không đúng hơn là mấy tháng cũng không chừng. Cô dùng tay bẻ một lúc ba cây khiến Lý Kiến Văn sửng sốt đến chết lặng.
“Hữu Quế, chúng tôi sẽ giúp em”.
“Chà, chị Hữu Quế, chị chặt nhiều gỗ như vậy chỉ trong một lần thật lợi hại”.
“Hữu Quế, em thật mạnh mẽ”.
Anh em họ lại bắt đầu lấp lánh đôi mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Vừa nghe thấy cô gọi Lý Kiến Văn, họ liền chạy đến giúp kéo cái cây ra ngoài mà không nói một lời. Mỗi người một tay làm sớm về sớm.
“Chị. Tới đây”.
“Chị, củi nhiều như vậy, chúng ta làm sao khiêng về nhà?”
Lý Kiến Văn định thần lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vừa kéo củi vừa ngượng ngùng nhìn chị gái.
Cho dù là đàn ông, Lý Kiến Văn cũng không thể nâng được nhiều gỗ như vậy!
“Chị tới đây”.
Điều này không phải lo.
Lý Hữu Quế không để tâm đến điều Lý Kiến Văn nói. Sau khi tất cả các cây củi đã được xếp gọn gàng với nhau, cô kéo hơn một chục dây leo ven đường và buộc chúng vào hơn 20 khúc gỗ mấy vòng liên tục. Sau đó buộc bó củi nhỏ của Lý Kiến Văn lúc nãy vào. Chính tay cô trực tiếp lôi đi.
Lý Kiến Văn: “…”
Tất cả anh em họ: “…”
Người ngoài cuộc: “…”
Sùng bái – người phụ nữ mạnh mẽ này.
Lý Hữu Quế bước về phía trước với dáng vẻ thoải mái. Lý Kiến Văn và những người anh em họ đang gánh củi đi phía sau, đội hình rất ngoạn mục.
Dọc đường đi, mấy cái cây mà Lý Hữu Quế kéo đã biến thành cảnh tượng thu hút sự chú ý của người đi đường. Dù sao với trọng lượng nặng như vậy, đàn ông kéo đi cũng là một vấn đề lớn, huống hồ gì là một cô gái nhỏ nhắn như Lý Hữu Quế.
Gần ba giờ sau, mọi người mệt mỏi đi bộ trở lại đường Giải Phóng ở thị trấn Tô, Lý Hữu Quế kéo rất nhiều cây bước vào cửa. Mọi người đều nhìn Lý Hữu Quế với vẻ mặt kinh ngạc.
“Hữu Quế, củi này đều là do một mình Hữu Quế chặt à?”
“Nhiều củi như vậy. Trong một buổi sáng có thể đốn được nhiều như vậy sao?”
“Không ngờ cô con gái lớn nhà họ Lý này lại lợi hại như vậy. Trước đây thật sự không thể ngờ tới”.
“Con gái Lục thúc thật phi thường”.
“Đây không phải là Lý Hữu Quế nhà Lục thúc sao? Hôm qua cô ấy mới bị cậu nhóc nhà họ Mã đánh vỡ đầu. Sao bây giờ lại ra ngoài làm việc nặng như vậy?”
“Hai vị trưởng lão nhà cô ấy đâu rồi? Phía dưới còn có mấy anh chị em, sao chỉ có Lý Hữu Quế đảm đương việc nặng nhọc trong nhà? Đúng là cô ấy phải đứng ra chia sẻ công việc trong nhà, bằng không không biết nhà bọn họ sẽ ăn cái gì”.
“Này, bọn họ bắt được một gà rừng. Vận khí cũng không phải tầm thường nha…”.
“Oa, gà rừng a, có thịt ăn.”
…
Lục thúc chính là cha của Lý Hữu Quế – Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đứng thứ sáu trong đại gia đình họ Lý, nên hàng xóm và họ hàng đều gọi là Lục thúc.
Những người hàng xóm trên phố đang bàn tán với nhau. Họ đồng cảm, khinh thường, đố kỵ, ghen ghét. Bởi vì gia đình Lý Hữu Quế là gia đình nghèo nhất con phố. Đột nhiên lại có nhiều rau quả, gà rừng. Họ đều đang có những thắc mắc và những suy nghĩ không tốt trong lòng.
Tuy nhiên, Lý Hữu Quế hoàn toàn không để tâm đến họ.
“Mẹ, mẹ, chúng con đã về”.
Lý Kiến Văn lao vào nhà kích động hét lên. Vui mừng báo tin vui cho mẹ Lý vì có một bao rau rừng, trái cây rừng và một con gà rừng.
Cuối cùng gia đình họ cũng có thịt để ăn, và rất nhiều rau, hoa quả.
“Mới trở về, sao lại hô to thế con?”.
Mẹ Lý đã nhặt xong rau rừng, dọn dẹp vườn rau, nấu cháo, cho con trai út ăn, rồi để hai cậu con trai nhỏ ngồi chơi với nhau. Khi nghe Lý Kiến Văn lớn giọng, mẹ Lý hơi giận dỗi mắng nhẹ.
Lý Kiến Văn không tức giận một chút nào. Vả lại còn rất vui vẻ chạy đến chỗ mẹ mình, tay ôm con gà rừng.
“Mẹ, chị Hữu Quế bắt được một con gà rừng. Tối nay chúng ta có gà để ăn”.
Thiếu niên hào hứng khoe ngay với mẹ, vừa nói vừa chảy nước miếng, ước gì được ăn gà ngay.
Gì? !
Gà rừng?!
Mẹ Lý nghĩ mình nghe nhầm. Bởi vì ánh sáng trong phòng chưa rõ, nên bà chưa nhìn thấy con gà rừng trên tay con trai. Cho đến khi con gà rừng thực sự xuất hiện trước mặt bà.
“Chị con bắt được?”.
Nó thực sự là một con gà rừng, mẹ Lý nhìn chằm chằm vào con gà rừng màu sắc sặc sỡ. Phấn khích đưa tay ra nhận lấy với vẻ mặt không tin.
“Đúng vậy”.
“Lục thẩm, đúng là chị Hữu Quế bắt được đó ạ”.
“Chúng con đã tận mắt chứng kiến chị Hữu Quế bắt từ trên núi xuống”.
“Hữu Quế rất lợi hại”.
“Lục thẩm, chị Hữu Quế nói tối nay sẽ cho chúng con một chén thịt gà”.
“Đúng đúng đúng, chị Hữu Quế nói sẽ cho chúng ta ăn thịt gà”.
Anh em họ hàng cùng vào nhà với Lý Kiến Văn. Họ muốn chứng minh cho mẹ Lý sự thật là Lý Hữu Quế rất lợi lại, sau đó không quên nhắc nhở mẹ Lý về những gì mà Lý Hữu Quế đã hứa.
Mẹ Lý: “…”