Lý Hữu Quế mắt liền kiếm tìm ngay.
Hai con lợn rừng.
Ngon.
Lúc này, Lý Hữu Quế thực sự muốn huýt sáo để bày tỏ niềm vui chiến thắng và thu hoạch đủ đầy. Tâm tình vui vẻ bất ngờ a.
Hạnh phúc, hạnh phúc, hôm nay thực sự cao hứng…
Hai con lợn rừng mỗi con nặng hơn 100 cân, tức là tổng cộng 300 cân thịt. Ngay cả La Đình cũng không khỏi sáng mắt.
Nhưng……
“Em gái, những gì em vừa làm quá nguy hiểm. Dù em có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm. Lần sau không được như vậy nữa đâu” – La Đình không kìm được mà nghiêm khắc phê bình.
Lý Hữu Quế: “!!!”
Cô không ngốc.
Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt thực sự quan tâm đến cô và anh ta đã đối xử với cô rất tốt những lần trước. Anh thực sự tốt bụng vì vậy Lý Hữu Quế khiêm tốn chấp nhận lời chỉ trích của La Đình.
Vẻ ngoài ngoan ngoãn và thái độ nhận lỗi của Lý Hữu Quế khiến La Đình trở nên rất hài lòng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh nảy ra một ý tưởng.
“Hai con lợn rừng này là công lao của em a. Em không thể mang chúng về một mình. Tại sao em không thử làm điều này? Em bán tất cả lợn rừng cho đội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả em tiền và phiếu. Em thấy như vậy có được không?”.
Tất nhiên là tốt. Lý Hữu Quế mắt sáng lên khi nghe điều này và cô vui vẻ gật đầu với La Đình, hoàn toàn đồng ý với những gì anh ấy muốn làm. Thật là một người đàn ông suy nghĩ thấu đáo.
Vì vậy, bốn người đàn ông được chia thành hai nhóm, hai người mang theo một con lợn rừng. Trong khi Lý Hữu Quế dễ dàng theo sau họ với túi vải của mình, hái nấm và trái cây dại suốt dọc đường đi bộ.
Tất cả đội của họ đều đóng ở thị trấn Ngô, cách núi sâu không xa, đi bộ chưa đầy nửa giờ liền nhìn thấy rất nhiều ngôi nhà.
“Anh La Đình ơi, tôi nghĩ tôi chỉ xứng đáng với một con lợn rừng thôi. Nếu không có sự giúp đỡ của anh thì có lẽ tôi sẽ không thể xử lý một lúc hai con lợn rừng. Đây là kết quả của sự lao động và hợp tác. Tôi không thể ăn một mình nên tôi quyết định chỉ nhận tiền và phiếu của một con lợn rừng là đủ” -Lý Hữu Quế đi phía sau và bất ngờ lao đến người đàn ông phía trước để thông báo quyết định của mình, cô hạnh phúc quá nên quên chia chiến lợi phẩm.
Này sao được?!
Bọn họ không thể chiếm từng đường kim mũi chỉ của người dân, La Đình, Vu Cương Thiết, Liễu Ái Quốc cùng La Tiểu Long đương nhiên không đồng ý.
“Em gái lớn, đây chính là công sức của em”.
“Đúng vậy, chúng tôi không thể chiếm tiện nghi a”.
“Em gái lớn, chúng tôi thật sự không giúp được gì. Nếu như vừa rồi không có em, chúng tôi đều bị thương”.
Vu Cương Thiết, Liễu Ái Quốc và La Tiểu Long thành thành thật thật lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của cô. Đường đường là nam nhi, ai lại đi chiếm tiện nghi của một tiểu cô nương, bọn họ thật sự không có mặt mũi a.
La Đình không nói, chỉ liếc Lý Hữu Quế vài lần.
“Mọi người sai rồi, công sức của mọi người rất lớn. Mọi người tìm thấy những con lợn rừng và đã thu hút sự chú ý của chúng. Nhờ vậy tôi mới có cơ hội để giết chúng và chính mọi người đã giúp di chuyển và khiêng nó về đây. Bây giờ mọi người đưa tiền tôi một con là tôi đã thấy vui vẻ lắm rồi”.
“Tôi muốn tiền và vé cho một con lợn rừng. Nhưng vẫn chưa xong a, tôi muốn mười cân mỡ lợn, một cặp giò lợn, năm bộ xương lợn và ba chiếc xương sườn. Cảm ơn”.
Lý Hữu Quế đã tính toán, cũng không để bọn họ nghĩ rằng đang lợi dụng cô, mong bọn họ đừng tiếp tục gây gổ .
Vu Cương Thiết, Liễu Ái Quốc cùng La Tiểu Long: “!!!” Tất cả đều nghe cô nói xong, làm sao bây giờ?
Ba người đàn ông bí mật chảy nước miếng khi nhìn trộm con lợn rừng trên tay, trong lòng khẽ suy nghĩ.
May mắn thay, không khó để La Đình đoán được họ đang nghĩ gì, sau khi suy nghĩ xong, anh đồng ý: “Thôi, hãy làm theo lời em gái nói”.
La Đình mới vừa nói xong quyết định, Vu Cương Thiết, Liễu Ái Quốc cùng La Tiểu Long đều nhịn không được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đêm nay có thịt ăn, thật tốt quá.
Lúc đó, khi bốn người họ tìm thấy con lợn rừng, họ cũng nghĩ rằng họ nên giữ con lợn rừng để ăn thịt. Nhưng ba con lợn rừng đột nhiên đến, cuối cùng La Đình phải dụ một con lợn rừng đi xa, định giết ít nhất một con lợn rừng. Và sau đó Lý Hữu Quế xuất hiện, và không còn gì cả.
Lý Hữu Quế ngồi xổm đợi cách cổng đội 500 mét, lúc này La Đình và ba người họ khiêng hai con lợn rừng vào. Cô không phải là thành viên của đội cũng không phải là người nhà nên chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Cũng may đám người La Đình không bắt cô phải đợi lâu. Mới một tiếng đồng hồ đã thấy La Đình vội vàng xách túi sải bước về phía Lý Hữu Quế.
Đang tới.
Lý Hữu Quế hai mắt lấp lánh, cô đứng dậy khỏi mặt đất, mở to mắt nhìn La Đình.
Tim La Đình đập dữ dội vì vẻ ngoài kiêu kỳ và rạng rỡ của cô, và sau đó anh cố bình tĩnh trở lại.
“Em gái, đây là một trăm hai mươi tệ. Tôi đổi cho em một ít tem phiếu thực phẩm và tem phiếu công nghiệp” – Đầu tiên, La Đình lấy ra một xấp tiền và tem phiếu rồi đưa cho cô.
Một trăm hai mươi nhân dân tệ?!
Lý Hữu Quế mắt sáng lên khi nghe điều đó, không khách khí cầm lấy tiền và vé, rồi đếm chúng trực diện.
Cô chỉ đếm một lần và thấy đủ, và sau đó Lý Hữu Quế bắt đầu quan tâm đến một xấp tem phiếu khác.
Thực sự có đủ loại vé bao gồm như: vé ăn, vé dầu, vé công nghiệp, vé vải, vé bông, vé diêm, vé xà phòng, và cả vé thịt.
Lý Hữu Quế: “!!!”
Giá trị.
“Cảm ơn anh La” – Lý Hữu Quế mỉm cười cảm ơn, thô lỗ bỏ hết tiền vào túi quần, vỗ vài lần xem có rơi ra không.
La Đình bị sốc trước hành động của cô, cảm giác kỳ lạ và suy nghĩ lại xuất hiện. Làm sao mà trông giống một cô gái thôn quê được nhỉ?!
Tuy nhiên, La Đình đã nhìn thấy đủ loại người, kinh nghiệm dày dặn, chỉ chớp mắt vài cái rồi đưa chiếc túi trong tay cho cô: “Trong túi có mười lạng mỡ lợn cho em. Huyết sẽ không đưa cho em”.
Gì?! Thậm chí cắt mỡ lợn cho cô?
Chu đáo, thật chu đáo.
Lý Hữu Quế không muốn quá vui mừng, lập tức cảm thấy bốn người đàn ông này thật sự không lười biếng. Sau này gặp lại, có thể tiếp tục hợp tác, còn có thể tìm được một đối tác lương thiện như vậy ở đâu?!
“Cảm ơn anh La, sau này nếu có chuyện gì tốt em nhất định sẽ nghĩ đến các anh trước a”.
“Những trái cây dại này rất ngon. Em sẽ tặng chúng cho các anh”.
Lý Hữu Quế cầm lấy chiếc túi trong tay và vui vẻ cảm ơn, nhưng thay vì kiểm tra đồ đạc trong túi như lúc nãy, cô lấy ra ba hoặc bốn kg quả dại từ túi vải của cô và nhét vào túi La Đình.
La Đình: “!!!”