“Lý Hữu Quế, được rồi, đồng chí Lưu tổ trưởng trong lòng có chừng mực, cô còn nhỏ như vậy nên đừng cả ngày ưu quốc ái dân. Trong đội Hữu Quế làm việc tích cực nhất, cô sợ lãng phí tài nguyên quý giá sao? Chỉ là hai thùng phân thôi, chúng ta nhặt và thu gom đủ số lượng đó là được” – Đội trưởng La quơ tay đuổi ruồi bọ, tiến lên đi về hướng Lý Hữu Quế, đôi mắt trừng trừng nhìn cô. Anh là đang nói đỡ cho cô a.
Lý Hữu Quế vội vàng lon ton chạy lại, không giúp được gì nên lương tâm bất an.
Lưu Dũng:…
Tại sao anh ta có vẻ không kinh tởm với phân như vậy? Bởi vì khi cô đến gần thùng phân, cô cảm thấy buồn nôn.
“Đồng chí Lưu tổ trưởng…”.
“Quên đi, cô gái nhỏ này nói rất có lý, hôm nay giữ lại những phần phân quý giá này, còn bọn người này thì sẽ tham gia vào lớp giáo dục đạo đức…” – Lưu Dũng phất tay tuyên bố, nhanh chóng tránh xa mấy thứ hôi thối này, trên người đều ám mùi thật không dễ chịu.
“Đồng chí Lưu tổ trưởng nói đúng. Chúng ta phải học hỏi từ đồng chí Lưu. Mọi người hoan nghênh”.
Hoan hô.
Lý Hữu Quế dẫn đầu vỗ tay mạnh mẽ phía dưới. Đoàn người đứng phía trên cũng vỗ tay, cũng may không có nguy hiểm gì xảy ra.
Những tràng pháo tay rộn rã kéo dài.
Lý Hữu Quế đứng đó, bốn đứa nhỏ ở bên cạnh sợ tới mức mặt trắng bệch, liền chạy đến ôm chân Lý Hữu Quế. Tâm trạng của cô cũng căng thẳng không kém, cô cũng thấy mình đang được tổ tiên phù hộ nên không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
“Hữu Quế, con sao có thể xằng bậy như vậy? Phân có hết không thì cũng không đến lượt con nói, dù sao cũng là tài sản tập thể. Con nói vào cũng đâu giải quyết được vấn đề, quả quá là nhiều chuyện”.
“Chị ơi, chị làm em sợ chết khiếp”.
“Chị ơi, vừa rồi em rất sợ”.
“Em cũng rất sợ”.
Đôi mắt của mẹ Lý và ba đứa nhỏ đỏ hoe. Ba đứa nhỏ không hiểu chuyện nên chỉ lặng lẽ đứng im, nhưng mẹ Lý thì rõ ràng có chút tức giận. Bà cảm thấy con gái của bà đã quá bốc đồng.
Lúc này, cuộc xét xử đã kết thúc. Lý Hữu Quế muốn an ủi mẹ Lý, nhưng khóe mắt lại nhìn thấy đội trưởng La cùng nhóm sản xuất đang đi về phía mình, lời nói trong miệng liền thay đổi.
“Mẹ à, trách nhiệm của mọi người là quan tâm đến tập thể. Mẹ và em gái của con chăm bò nhặt phân mỗi ngày. Mẹ chỉ có năm điểm lao động dù rất chăm chỉ. Nếu ít điểm lao động thì càng bất công hơn. Cực khổ nhặt phân mà lãng phí thật đáng xấu hổ. Chúng ta không thể làm việc này, chúng ta phải tiết kiệm và nghĩ cho tập thể, đây là điều mà mọi thành viên nên làm”.
Nói chuyện rất tự tin và bình tĩnh, Lý Hữu Quế cũng cảm thấy như vậy cảm giác không tệ chút nào.
Mẹ Lý: ….Nha đầu này trở nên hùng hồn từ khi nào vậy?!
Tổ trưởng Lưu vừa nghe những lời này tự đáy lòng đã có những khẳng định chắc chắn về cô rồi, còn Đội trưởng La thì sững sờ không chút biểu cảm.
“Đồng chí nhỏ này nói thật hay. Vừa rồi còn tưởng rằng cô ấy cố ý phá hoại. Hóa ra cô ấy có nhận thức tư tưởng sâu sắc và tiến bộ như vậy, quả nhiên là một đồng chí tốt” – Tổ trưởng Lưu lúc nãy có tức giận một chút, bây giờ thì không còn nghi ngờ rằng Lý Hữu Quế đã cố ý phá hư. Trong lòng rất ưu ái cô gái nhỏ.
“Tổ trưởng Lưu, Lý Hữu Quế không biết những người này và chưa bao giờ gặp họ. Gia đình họ là nông dân nghèo nhất và trung bình thấp nhất ở đây. Không có nghi ngờ gì về thành phần của họ. Hai anh trai của Lý Hữu Quế từng là kế toán và thủ quỹ của lữ đoàn. Vì yêu cầu và động lực làm việc mà hiện tại hai đồng chí đã lên thành phố ban ngày đi học, ban đêm hỗ trợ công trình. Đồng chí nhỏ tuổi này giờ đã là trụ cột của gia đình, cả nhà hầu như dựa vào cô ấy để kiếm điểm công việc. Cho nên cô ấy mới lo lắng thúng phân này. Chẳng phải là nguồn công điểm để họ đổi lấy lương thực sao?” – Đội trưởng La gần như vội vàng giải thích giúp cho Lý Hữu Quế trước mặt Lưu Vĩnh này.
Nha đầu này thật là quá làm người khác nhọc lòng nha.
Mà lúc này, Lý Hữu Quế nhịn không được ở trong lòng cảm thán, đại đội trưởng thật là người tốt.
“Đồng chí Lưu tổ trưởng , vừa rồi là tôi quá nóng vội, chủ yếu là bởi vì trong đội quá thiếu phân bón. Mà chúng tôi ở nơi này quan trọng nhất phân bón, ngày thường đều là tích cóp không dám lãng phí. Tôi không muốn bốc đồng như vậy mong đồng chí Lưu thông cảm và tha thứ cho tôi, đồng thời mong đồng chí Lưu có thể giải quyết vấn đề phân cho chúng tôi. Mong tổ sản xuất của chúng tôi trở thành một tập thể tiên tiến dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lưu và các vị lãnh đạo” – Lý Hữu Quế nhanh chóng bày tỏ quyết tâm và rất thành khẩn.
La Trung Hoa nghe vậy không khỏi nhìn cô mấy lần, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
“Hảo đồng chí. Tuy nhiên tổ sản xuất nào cũng thiếu thốn thứ này, mang từ xa đến là không thực tế. Bằng không để tôi hỏi xem có giải pháp nào khác không” – Lưu Dũng thực sự cảm động, nghiêm túc suy nghĩ về việc này.
La Trung Hoa:…
Lý Hữu Quế:…
Vì vậy, Lưu Dũng cùng mọi người vội vàng rời đi. Các thành viên trong đội cũng vội vàng giải tán về nhà. Trời đã khuya, một trò khôi hài cứ thế đầu voi đuôi chuột kết thúc.
Tất nhiên là Lý Hữu Quế đã trở về cùng mẹ Lý và 4 đứa nhỏ. Cô vừa chào đội trưởng La để rời đi, nhưng đã bị đội trưởng La chặn lại và yêu cầu cô phải đến lữ đoàn vào sáng mai. Cô đương nhiên đồng ý, có thể thấy được rằng La Trung Hoa có chuyện muốn nói với cô.
Trên đường về nhà.
“Mẹ, hôm nay con nhờ đội trưởng cấp giấy chứng nhận, ngày mai con sẽ lên thành phố gặp anh cả và anh hai” – Cô chưa nói với mẹ Lý chuyện này.
“Chị ơi, chị định đi thành phố à?” – Lý Hữu Liễu tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị.
“Anh cả và anh hai đã lâu không trở lại” – Lý Kiến Viễn không quên hai người anh của mình.
“Chị, em cũng muốn đi.” Lý Kiến Văn không có hứng thú với hai anh trai ở thành phố xa xôi, chỉ muốn đi cùng Lý Hữu Quế.
Mẹ Lý ôm Lý Kiến Nghiệp vùi đầu đi thẳng: “Chúng nó nào cần con đi xem”. Mẹ Lý than phiền vì hai đứa con trai của mình bỏ chạy, không chia sẻ trách nhiệm với gia đình. Chỉ còn mẹ Lý phải nuôi năm người. Tự nhiên, mẹ Lý cảm thấy tức giận.
“Mẹ, nhân tiện cho bọn họ mấy cái nấm hương, xem bọn họ có kiếm được tiền không? Kiếm được chút điểm thì về nhà, đến bệnh viện kê đơn cho cha một ít thuốc. Con cũng nếu được thì tìm việc làm, kiếm một ít tiền về quê ăn Tết” – Lý do và lời bào chữa đã sẵn sàng, Lý Hữu Quế thản nhiên nói.
Cô đi xem hai anh em thật, nhưng mà để đòi tiền nha, nấm hương còn không nghĩ cho bọn họ ăn. Nấm hương đó để đổi lấy ít thuốc cho cha a.
Mẹ Lý vừa nghe xong. Với thực lực hiện tại của con gái, Lý Hữu Quế thực sự có thể tìm được việc làm trong thành phố. Bà không có lý do gì để không đồng ý.
“Vậy thì con có thể đi.” – Dù gì con gái lớn cũng vì gia đình này nên mẹ Lý mới đồng ý.
Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu cũng muốn đi, nhưng sau khi Lý Hữu Quế an ủi và hứa đưa họ đến đó sau, họ đã ngừng tranh cãi.
Chỉ có Lý Kiến Hoàn và Lý Kiến Nghiệp còn nhỏ, không hiểu chuyện gì, cũng không lém lỉnh như hai anh chị. Hai đứa nhỏ im lặng lắng nghe câu chuyện.