“Có thể giúp một lần, nhưng không giúp được cả đời”.
“Đội trưởng La, cứ để cô ấy thử xem. Nhưng người trong gia đình Hữu Quế nên hỗ trợ cô bé”.
“Chiếu cố cô ta chăn trâu, nhặt phân còn chưa đủ sao? Công việc đó dễ dàng, cả nhà họ đều dựa vào chăn trâu để lấy công điểm bao nhiêu năm nay”.
“Đội trưởng, tôi tin rằng Lý Hữu Quế hoàn toàn có khả năng làm được việc này. Nếu không cô ấy sẽ không thể đòi được tiền bồi thường từ nhà họ Mã”.
…
Mọi người trong xã đều đồng ý rằng Lý Hữu Quế sẽ làm được công việc kiếm nhiều công điểm nhất. Đặc biệt là mẹ Lý trước giờ chỉ luôn làm công việc chăn trâu và nhặt phân để kiếm điểm công việc, không biết bao nhiêu người ghen tị. Giờ phút này, ai cũng muốn cô làm công việc nặng nhọc nhất, mệt mỏi nhất, chăm chỉ kiếm điểm công việc thì bọn họ mới hả hê phần nào.
La Trung Hoa được các thành viên trong đội nói như vậy, anh cũng nhận ra mâu thuẫn ngầm trong nhóm. Đương nhiên không thể để mâu thuẫn này tiếp tục xấu đi, sau khi nghĩ lại thì anh đồng ý.
“Vậy thì Lý Hữu Quế, hãy đào đất đi. Một ngày làm việc có mười điểm, nhưng không thể lười biếng, không làm được thì phải nói cho tôi biết. Dù sao thì cô cũng chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, và có những công việc bảy, tám điểm phù hợp để Hữu Quế làm” – Đội trưởng La không thể chịu được việc một cô gái nhỏ phải làm việc vất vả như vậy, nên đặc biệt chỉ ra tuổi của cô trước mọi người. Vì vậy anh không thể hủy hoại một đứa trẻ như thế này.
Lý Hữu Quế thầm cảm ơn sự quan tâm của đội trưởng La, đạt được tâm nguyện nên lập tức nở nụ cười: “Đội trưởng, cháu sẽ nghe lời chú”.
Cô cư xử khéo léo và hợp lý, ngay lập tức làm yên lòng một số người có ý kiến phản đối trong lòng.
Một người một cuốc trên một mảnh ruộng, đây là nhiệm vụ giao cho Lý Hữu Quế. Không có ai chung đội với cô, xem ra sợ bị cô lợi dụng lấy mất công điểm. Nhưng mấy người đó sai rồi, chưa biết ai khỏe hơn ai đâu.
Lý Hữu Quế nhẹ nhàng cầm cuốc từ trên sườn núi đi vào ruộng mà không quan tâm chút nào, bỏ qua sự chú ý của nhiều người gần đó, cầm cuốc bắt đầu công việc.
Một cuốc là chính xác, không cần dùng đến cuốc thứ hai. Cuốc xong là qua luống khác… Nhanh, chính xác và quá tốc độ.
Cô thực sự đã làm rất tốt công việc này, và nó không hao tốn quá nhiều sức lực của cô.
La Trung Hoa vốn luôn lo lắng cho Lý Hữu Quế nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tác phong này tuy không có nhiều kinh nghiệm, nhưng quả thực cô làm việc rất nghiêm túc, đàng hoàng và tốc độ không đùa được nha.
Cô chỉ đứng khoảng mười phút mà đã cuốc được khoảng mười mét đất. Thật là lưu loát, gọn gàng.
“Oa, nhìn xem, Lý Hữu Quế thực sự có năng lực nha”.
“Sức mạnh này quả thật không đùa được đâu nha”.
“Vốn dĩ cuốc đất chính là dựa vào sức lực. Chỉ cần có sức lực, thì mười công điểm đâu có khó gì”.
“Gia đình bọn họ cuối cùng cũng tìm ra con đường như vậy, sang năm không cần mượn lương thực”.
“Năm sau có thể không cần vay, nhưng xem ra năm nay nhất định phải vay. Dù sao cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm rồi”.
“Chỉ cần Lý Hữu Quế duy trì kiếm được mười điểm công việc mỗi ngày, xem ra cũng không cần phải vay mượn đâu”.
Một đám những người đàn ông lớn tuổi, đứng nghiêm túc nhìn mảnh đất mà Lý Hữu Quế cuốc một hồi lâu. Họ đi từ cảm giác bất ngờ, sửng sốt đến hài lòng và công nhận năng lực của Lý Hữu Quế.
“Làm tốt lắm, cô gái nhỏ”.
Sau khi phát hiện ra rằng Lý Hữu Quế thực sự không lười biếng và làm việc rất tốt, đội trưởng La đã đi làm nhiệm vụ của mình. Thỉnh thoảng đi qua đi lại kiểm tra công việc của các thành viên, anh ấy vẫn đang rất hài lòng với Lý Hữu Quế.
Sau một buổi sáng, Lý Hữu Quế thoải mái cuốc xong một mảnh ruộng. Qua mắt đám đàn ông trong thôn, biểu hiện của cô cũng không hề tồi một chút nào.
Buổi trưa bọn họ trở về ăn cơm nghỉ ngơi. 2 giờ chiều mới phải tiếp tục đi làm, đồng ruộng đều gần nhà bọn họ, chỉ cách đó chưa đầy 20 phút.
Khi Lý Hữu Quế trở về nhà, cháo rau rừng đã sẵn sàng. Nhưng hôm nay có thêm một đĩa nấm xào và một đĩa bắp cải luộc với muối và dầu.
Cô đã trở lại.
“Chị ơi, hôm nay chị làm việc thế nào?”.
“Chị, chị đã vất vả rồi”.
Lý Kiến Văn, Lý Hữu Liễu, Lý Kiến Hoàn biết hôm nay cô đi làm, trong lòng nhớ thương cô từ sáng đến giờ. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, cô ngoan ngoãn ăn ngon lành. Lúc này các em trai, em gái đưa nào khăn lông, nước đến để cổ vũ cho cô. Thật là những đứa trẻ đáng yêu.
“Các em cảm thấy chị là loại người yếu đuối không làm được những việc này sao?” – Lý Hữu Quế buồn cười hỏi.
Tất nhiên là không.
“Chị cả là tốt nhất”.
“Chị cả tuyệt vời nhất”.
Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn là những người nhỏ nhắn và hoạt bát. Kể từ khi Lý Hữu Quế thể hiện sức mạnh của mình, cặp anh em này từ lâu đã trở thành fan trung thành của chị cả.
Fan em trai, fan em gái.
Lý Kiến Văn cũng gật đầu lia lịa, đỏ mặt vì phấn khích.
“Mau ăn cơm đi, chị cả của con đã đi làm cả buổi sáng, sau khi ăn xong để chị con nghỉ ngơi” – Mẹ Lý đã biết tình hình của con gái lớn, trong lòng có chút vui mừng xen lẫn chua xót cho Lý Hữu Quế.
Ba đứa nhỏ tất nhiên là ngoan ngoãn, tất cả đều không ai bảo ai bưng bát cháo rau dại ra đặt trước mặt mẹ Lý và Lý Hữu Quế.
Không tồi, mấy đứa nhỏ tất cả đều hiểu chuyện.
Lý Hữu Quế ăn nhanh. Cô có quá nhiều việc phải làm và không thể lãng phí thời gian cho việc ăn uống.
Sau hai bát lớn cháo rau dại, cô ăn một ít nấm và bắp cải. Sau đó cô rửa mâm rồi đặt một bát lớn khác vào, xoay người đi vào phòng của cha Lý.
Một lúc sau, cô cõng người cha gầy gò họ Lý trên lưng và đặt ông trên những chiếc ghế kê sát tường.
“Cha, cha, cha”.
Nhìn thấy cha Lý đã nằm trên giường nhiều năm, ba đứa nhỏ rất ngạc nhiên. Có chút bất an và sợ hãi, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi cha Lý.
Cha Lý đã lâu không ra khỏi phòng, không khí trong lành, ánh nắng ấm áp, không gian rộng rãi, cũng như nhìn thấy những đứa con của ông.
“Được, được, được.” Cha Lý không biết phải nói gì, nhưng ông cũng cảm nhận được rõ ràng sự kinh ngạc và sợ hãi của những đứa trẻ đối với mình.
Mẹ Lý ở bên vừa đút cho Lý Kiến Nghiệp vừa ăn, bà không nói gì nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ khi con gái lớn có thể khống chế được cha Lý, bà không những không bị đánh mà cũng không còn sợ ông như trước.
Sau khi Lý Hữu Quế cho cha Lý ngồi thoải mái thì bắt đầu cho ông ăn. Sau khi ăn xong thì lau mặt và súc miệng cho cha Lý. Thay vì bế ông về phòng, cô để ông tiếp tục ngồi nhẹ nhàng ngắm nhìn những đứa trẻ.
“Kiến Văn và chị ngủ trưa một chút. Hữu Liễu cùng Kiến Hoàn hãy ra bàn tập viết chữ. Hãy giúp chị chăm sóc cha. Nếu cha khát, hãy cho cha uống nước, và gọi chị nếu cần. Các em có thể làm được không?” – Lý Hữu Quế ra lệnh cho hai đứa nhỏ làm việc.
“Chị, chúng em có thể làm được”.
Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn biết rằng họ có thể giúp đỡ chị và chia sẻ những lo lắng của gia đình. Hai đứa nhỏ nhận được nhiệm vụ và đồng ý ngay lập tức. Lập tức mang bút viết đi học bên cạnh cha Lý.
“Giỏi quá”.
Sau khi động viên hai đứa nhỏ, Lý Hữu Quế, Lý Kiến Văn và Lý Kiến Nghiệp trở về phòng để chợp mắt.
Mặc dù Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn được yêu cầu bảo vệ cho cha Lý, nhưng mẹ Lý cảm thấy không yên tâm. Nên sau khi làm xong việc nhà, mẹ Lý lặng lẽ ngồi một bên quan sát.