Cuối cùng, gia đình họ Mã phải ủ rũ cụp đuôi vào nhà cân hai mươi cân gạo và mười quả trứng. Xụ mặt nổi giận đùng đùng ném thẳng vào mặt Lý Hữu Quế.
Sau khi ném đồ xong, cả nhà họ Mã về nhà đóng cửa lại. Sau đó liền nghe thấy mấy cái tát cùng tiếng khóc thất thanh của Mã Minh vang lên, kèm theo đó là tiếng tru tréo, mắng chửi.
Lý Hữu Quế hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của gia đình họ Mã, cô ra hiệu cho Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu mang trứng và gạo về nhà. Sau đó yêu cầu mẹ của Lý nhanh chóng dẫn hai đứa trẻ về nhà. Còn cô thì khẽ quay lại nhặt củi và đuổi theo La Trung Hoa.
“Chú La, cảm ơn chú đã lấy lại công lý cho cháu hôm nay. Bằng không vết thương và vết máu trên đầu cháu cũng vô ích rồi”.
La Trung Hoa đang thẳng đầu bước về phía trước, đột nhiên nghe thấy cô chân thành cảm ơn. Giọng nói cảm kích chân thành của cô khiến anh không khỏi kinh ngạc quay lại nhìn cô.
Cô gái này dường như đã khác trước rất nhiều.
“Chú La, chú cũng có thể thấy thực lực của cháu đã khỏe hơn trước rồi. Sau này cháu muốn kiếm thêm công điểm để nuôi các anh chị em. Không biết chú có thể sắp xếp thêm công việc cho cháu không ạ. Đừng lo, cháu nhất định sẽ chăm chỉ và không lười biếng”.
Lý Hữu Quế phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của La Trung Hoa và bày tỏ quyết tâm với anh, đây là một phần trong kế hoạch của cô. Bán củi và thú rừng không phải là giải pháp lâu dài, cô phải có một công việc chính thức và dành thời gian rảnh để chặt củi, bắt thú rừng đem bán. Dường như con người trong tương lai không thể chỉ có một nghề, mà phải có thêm nhiều nguồn thu nhập.
La Trung Hoa nói: “Được rồi, rất có chí hướng. Vậy thì tôi sẽ thu xếp để Hữu Quế trồng lúa và cắt mạ. Cháu thấy có ổn không?”.
Lý Hữu Quế không chút do dự nói: “Chỉ cần đủ điểm công việc, mọi việc chú phân công cháu đều làm được ạ”.
Mọi thứ đều phụ thuộc vào công điểm.
“Được, được, được.” La Trung Hoa rất hài lòng, hiện tại xung quanh anh có rất nhiều người. Lý Hữu Quế đã cho anh nở mày nở mặt nên anh sẵn lòng giúp đỡ cô.
“Hữu Quế, em đã trở lại”.
“Chị Hữu Quế, gà chín rồi”.
“Em thật sự quá tuyệt vời. Họ Mã đã rất tức giận, Mã Minh đã bị đánh thậm tệ”.
“Nhanh, Hữu Quế rốt cục đã trở lại, chúng ta muốn ăn gà”.
“Ăn thịt, thịt”.
Khoảng hơn chục đứa trẻ đang đứng canh bếp lò của nhà Lý Hữu Quế lúc này, vừa chảy nước miếng vừa lau miệng khi ngửi thấy mùi gà trong không khí.
Lý Hữu Quế: “…”
Thơm quá a.
Mùi canh gà tỏa ra khắp nhà, người lớn đứng xa cũng hít lấy hít để, không khỏi ngượng ngùng, mong được ăn thịt.
“Tới tới”.
“Canh gà đã chuẩn bị xong rồi mẹ ơi, mau múc đầy hai bát”.
“Các anh chị em, mọi người ra bàn ngồi trước đi. Ở đây chen lấn nhỡ làm đổ canh gà thì tất cả đều không có ăn. Dù sao mọi người sẽ đều có phần, gà nấu xong sẽ liền tới”.
Lý Hữu Quế để củi vào một góc, vỗ tay nhờ mẹ Lý vớt gà. Và để Lý Kiến Văn dắt những người anh em họ rời khỏi bếp.
Hai bát?!
Mẹ Lý và những người có mặt khi nghe như vậy đều rất ngạc nhiên, họ đều rất vui mừng vì nghe nói được ăn nhiều hơn một bát thịt gà. Nhưng mẹ Lý cùng với hai anh em Lý Kiến Văn và Lý Hữu Liễu đều tỏ vẻ không vui.
Tuy nhiên, Lý Kiến Văn vẫn ngoan ngoãn nghe lời dẫn các anh chị em rời khỏi bếp, mẹ Lý cũng do dự mà lấy ra hai cái bát.
Ngay sau đó, hai bát đầy gà được đem ra, Lý Kiến Văn cũng vội vàng chạy ra ăn gà.
Một bát canh gà đầy ắp cho mọi người. Ngoại trừ em trai Lý Kiến Nghiệp cần được cho ăn. Còn Lý Kiến Hoàn có thể tự mình xúc ăn. Cho nên Lý Hữu Liễu cùng Lý Kiến Văn, Lý Kiến Hoàn vùi đầu vào bát ăn ngon lành, tay ôm khư khư cái bát.
Lý Hữu Quế đang đút gà cho em trai Lý Kiến Nghiệp trong khi đợi mẹ Lý đến ăn cùng. Kết quả là cô phát hiện mẹ Lý không ngồi ăn chung mà tay cầm bát và bước vào cửa thứ hai. Sau khi băng qua cánh cửa thứ hai, rẽ trái và mẹ Lý biến mất.
“Hữu Quế, ăn thịt gà nào. Cho dì ăn thử vài miếng”. Vừa nhìn vào chỗ mẹ Lý đã khuất dạng, một người phụ nữ trung niên gầy gò từ cửa thứ hai đi ra, tay cầm cái bát đang mỉm cười.
Còn ba đứa nhỏ đang vùi đầu vào thức ăn, miệng đầy dầu thì giật mình quay đầu lại thì thấy đó là Thập nhị thẩm. Bọn họ tay cầm bát, cắn miếng thịt nhanh chóng trong miệng và nhìn chằm chằm vào Thập nhị thẩm với vẻ mặt cảnh giác.
Lý Hữu Quế trong nháy mắt đã biết Thập nhị thẩm đến đây để lợi dụng.
“Thập nhị thẩm, thịt gà con phân xong rồi. Nếu muốn ăn, chính người hãy về nhà kêu Thập nhị thúc chuẩn bị một bữa gà cho Thập nhị thẩm ăn ạ”.
Bọn họ muốn làm thân với cô vì thịt.
“Kiến Văn ngươi đem dầu hoả lên trên phòng đi, Hữu Liễu mang theo hai em lên nhà, nhớ khóa cửa lại.” Lý Hữu Quế đột nhiên quay đầu phân phó cho ba anh em. Người đàn bà kia không những không xấu hổ mà là rất có dã tâm nha.
“Được rồi, chị cả.” Lý Kiến Viễn thực sự rất thông minh, một tay cầm lấy cái bát, một tay cầm đèn dầu, ra hiệu cho Lý Hữu Liễu và Lý Kiến Hoàn cũng cầm bát đi theo.
“Ai da, Hữu Quế a, ngươi sao lại là một cô gái bủn xỉn như vậy? Ta chính là trưởng bối, chậc chậc chậc, ta chưa gặp qua người nào như vậy”. Thập nhị thẩm nhìn chằm chằm vào bàn nhà Lý Hữu Quế trước mặt. Ở đó có hai chén thịt gà, mụ ta chảy nước miếng nhìn thèm thuồng.
Vào lúc này, Lý Kiến Văn đã khôn ngoan chạy ra khỏi phòng một lần nữa, và nhanh chóng lấy hai bát gà trước mặt Lý Hữu Quế.
Lý Kiến Văn vừa vào phòng, Lý Hữu Liễu cũng chạy ra theo sau. Cô bé bế Lý Kiến Nghiệp đang ngồi trên ghế đẩu bước vào phòng, sau đó là tiếng khóa cửa.
“Thập nhị thẩm, ta cũng chưa thấy qua người nào trưởng bối mà như vậy a…”.
“A…”.
Lý Hữu Quế cười tủm tỉm, mặt đối mặt nhìn thẳng vị trưởng bối Thập nhị thẩm này. Nhưng mà, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy từ cửa thứ 2 truyền đến tiếng hô đau của mẹ Lý.