“Hồ ly tuy nói phong lưu tại thế, tiếng xấu từ xưa, cũng là sự thật, yêu thích chuyện hoan ái cũng đúng là thật, có điều, hồ ly thiên vị chính là nữ tử, nhất là tiểu đạo cô xinh đẹp có dáng dấp trắng trắng mềm mềm da thịt non mịn.” Nói xong, một đôi mắt hoa đào yêu mị đến cực điểm say mê đặt tại trên người tiểu đạo cô áo đen bên cạnh.
Tiểu đạo cô như thể đang tức giận, còn trừng mắt nhìn nữ tử áo trắng, nhìn dáng dấp rất là tức giận, nhưng ý cười như có như không trên đôi môi kia cũng không phải là giả.
Phá vì nhất thời bị sơ sẩy, trong lòng thật là ủy khuất, bên trên khuôn mặt kiều diễm như nụ hoa chưa nở kia lộ ra một bộ oán phụ với tiếng oán than dậy trời đất. Bỗng nhiên nhớ tới mục đích bản thân tới Hồ Sơn, lại thấy hai nữ nhân trước mặt sợ là sinh sống tại đây, lúc bấy giờ họ đã hiểu rõ tình trạng nơi này, không bằng thoáng tìm hiểu về việc con hồ ly dâm tà kia, lý giải tình huống nội bộ, sau đó một lưới bắt hết…
Một phen tính toán như vậy như vậy, trong lòng Phá rất là vừa ý, quả thực muốn hô to tỏ ý vui mừng một phen, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chỉ là ngại khuôn phép của một thục nữ quý phái nên không thể biểu hiện ra.
Tiểu đạo cô cùng nữ tử áo trắng thấy sắc mặt Phá lúc vui lúc buồn, chợt sáng chợt tối, vốn muốn dò xét biểu tình vui buồn sau đó, cũng không tưởng được trên mặt nàng Phá kia lập tức như là nở ra những hoa cúc già đầy rực rỡ, lại như đun sôi canh nóng văng ra khắp mặt đều là nếp gấp. May mắn nàng vốn được sinh ra với một khuôn mặt tươi cười không giống người thường, mới không làm khuôn mặt đầy nếp gấp đó hù đến người qua đường Giáp Ất.
Nữ tử áo trắng và tiểu đạo cô tương đối không biết nói gì, trong lòng sợ là cũng đều đang phỏng đoán đây có là đang phát bệnh điên hay không?
Trong lòng Phá các loại tâm tư quay cuồng, nghe được bên người một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết, kinh ngạc hoàn hồn, chỉ thấy tiểu đạo cô ở đối diện đống lửa đang cực kỳ u oán mà xoa xoa bên hông, ngoài miệng lầm bầm vài câu. Nữ tử áo trắng bên cạnh như dựa như không dựa vào tường, rất có dáng vẻ ngồi chờ xem trò hay.
Trong lòng bỗng dưng cả kinh, tiểu đạo cô này chẳng lẽ không thương nam tử mà là yêu nữ tử. Thấy mình lớn lên khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ kinh thế còn hơn cả tuyết sương, liền nổi lên ý định dâm tà.
Bên tai lại nghe tiếng gió lạnh gào rống ngoài miếu, đêm đen gió lớn như bây giờ, cô nữ quả nữ (*), gối đầu một mình khó ngủ gì gì đó, muốn bá vương ngạnh thượng cung(*)…
(*)cô nữ quả nữ: thay đổi từ cụm ‘cô nam quả nữ’, nghĩa là trai đơn gái chiếc đang ở cùng nhau
(*)bá vương ngạnh thượng cung: câu thành ngữ này thường được dùng thay cho từ “cưỡng gian” = cưỡng hiếp, hoặc có nghĩa là cưỡng ép người khác làm việc gì đó mà họ không muốn.
Tiểu đạo cô mặt đỏ hồng, cái miệng hồng đào nhỏ nhắn bởi vì cực kỳ bất mãn mà phình lên, trông rất đẹp mắt. Miệng nàng khẽ nhúc nhích, rất không tình nguyện hỏi Phá, “Đạo huynh không biết tới đây làm chi, yêu vật trong núi rất nhiều, đi một mình sợ là sẽ đụng tới yêu vật, hơn phân nửa dữ nhiều lành ít.”
Nói nửa ngày, mới nói tới điểm chính, kéo ba người quay về chủ đề đã trôi đi xa từ lâu. Phá thu hồi tinh thần vừa bị phân tán, nhưng lại lo lắng tiểu đạo cô cất giấu tâm tư xấu xa với mình. Ngược lại cũng chưa lưu ý ngữ khí khác lạ, lại nhớ đến bản thân cô đơn một mình tới Hồ Sơn, nói là bắt yêu, lại sợ bản thân sẽ bị yêu bắt, cuối cùng biến thành bữa cơm tối qua trong bụng hồ yêu kia. Trong lòng cho là rất khổ sở, nhỏ giọng thổ lộ mục đích bản thân đến đây, muốn thu được đồng tình.
Trong lòng lại nghĩ, một đại mỹ nhân nũng nịu tại trước mặt ngươi như vậy, bộ dáng hoa lê dính hạt mưa đầy thương cảm, hẳn nên cảm thấy mình nhìn thấy mà thương, muốn vì ta lên núi đao xuống biển lửa mới phải. Nhưng hoàn toàn quên bên người thật ra là hai nữ tử vốn đã ngầm thông đồng với nhau từ trước.
Vị nữ tử áo trắng vốn tưởng rằng đã sắp ngủ bên cạnh đột nhiên gào to một tiếng vẻ mặt hoảng sợ, giống như vẫn chưa hết sợ hãi mà vỗ nhẹ ngực mình, âm thanh hơi mang hoảng sợ nói, “Ngươi tới bắt con hồ ly kia?”
Phá gật đầu, nói vì dân trừ hại chính là trách nhiệm không được từ chối của người tu đạo cũng đồng thời giảng đạo các loại đạo lý phù phiếm một phen. Tiểu đạo cô và nữ tử áo trắng song song cùng đánh một cái ngáp bất nhã.
– ——————————————————–. Truyện Kiếm Hiệp
Phá đi bắt yêu hay tấu hài z bà dà =)))))