Trong Núi Có Cây Cổ Thụ

Chương 32



“Nói tới cô vợ dịu dàng hiền thục kia sau khi qua cửa luôn săn sóc, lại đảm đang hiều huệ, thuật pháp thì cao siêu nên giúp tướng công kiếm được không ít tiền tài. Năm ấy vừa lúc tới kỳ thi mùa thu, Li Tiên thu thập vàng bạc, trang sức rồi làm đồ ăn và uống rượu nhạt tiễn biệt trượng phu đi thi……”

Kẻ đang ngồi trong quán trà kể chuyện là một tú tài tuổi đã trung niên. Ông ta không có tật xấu gì, chẳng qua hay thích đập bàn.

“Bang”, Tiểu Xuân bị một tiếng đập bàn của ông ta dọa nhảy dựng, tí thì hóc hạt dưa.

Nơi này là trà lâu nổi danh nhất Biện Kinh, khắp nơi đều kín chỗ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Người kể chuyện đang kể về một con miêu yêu như hoa như ngọc vì tò mò với phàm trần mà rời khỏi nơi tu luyện. Trong một lần tham gia lễ thả đèn lồng tiết nguyên tiêu nàng ta gặp một thư sinh nhà nghèo và trúng tiếng sét ái tình.

“Hóa ra bọn họ gọi núi hoang là ‘tiên sơn’, gọi yêu tinh là ‘tiên nhân’ à?”

Vậy chẳng phải nàng cũng là thụ tiên sao?

Nghe vậy thế là nàng đột nhiên cảm thấy cả người mình tiên khí vèo vèo.

Tiểu Xuân ngẫm nghĩ một hồi và cảm thấy với tính tình của ông trời thì nhất định sẽ giáng một trận lôi kiếp ra trò nếu biết đám người ở đây đang kể cái gì.

“‘Thiên’ không quản cái này sao?”

“Bọn họ chỉ hưởng đồ cúng, không mấy khi can thiệp chuyện ở nhân gian.” Doanh Chu cầm chén trà nói, “Lần gần nhất thần tiên hiển linh là mấy trăm năm trước thế nên đám người ấy lười không thèm quản cái này đâu.”

Nàng nhìn quanh xem đám người phàm đang nghe tới mê mẩn thì không thể hiểu được câu chuyện này hay ở chỗ nào. Nàng không hiểu hỏi, “Con người rất thích yêu quái sao? Muốn cùng yêu quái ở bên nhau à?”

Doanh Chu uống một ngụm trà và lắc đầu, “Đều là do bọn họ nghĩ ra thôi.”

Ít nhất làm một con chó hắn quyết định sẽ không bao giờ yêu đương gì với con người. Tuy tinh quái hướng tới và khát khao có thể giống với chủng tộc thông minh như con người nhưng rốt cuộc yêu là yêu, bản chất vĩnh viễn mang theo thú tính khó thể diệt trừ. Nếu thật sự kết duyên…… chỉ sợ sẽ có rất nhiều trở ngại.

“Nói đến cùng thì chỉ do con người luôn mơ mộng có được một người vợ dung mạo xinh đẹp, ngoan ngoãn vâng lời lại có thể dùng pháp thuật giúp chồng từng bước thăng chức…… Nếu người vợ này thật sự hóa thú bọn họ sẽ không thích nữa.” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Ví dụ như câu chuyện Bạch nương tử và Hứa Tiên bọn họ bịa ra lúc trước……”

Tiểu Xuân nghe vậy thì lập tức hứng thú, “Bạch nương tử và Hứa Tiên là chuyện gì thế? Mau kể cho ta nghe đi.”

Doanh Chu thủng thẳng nói: “Lần sau ta sẽ kể.”

Vốn muốn mang nàng tới đây xem náo nhiệt, đồng thời giúp nàng nghe ngóng xem có chút tin tức nào về Bạch Ngọc Kinh trong nơi phố phường này không, ai biết được hôm nay lại kể chuyện chí quái.

“Nhưng…… so với tình yêu giữa người và yêu thì ta cảm thấy câu chuyện về lão hổ thành tinh yêu một con hươu, miêu yêu lại thích chuột yêu, lang yêu thích dê càng hay hơn.” Tiểu Xuân vỗ vỗ cánh tay hắn và hỏi, “Ngươi sẽ yêu một con dê chứ?”

Doanh Chu: “……”

Câu hỏi dở hơi gì đây?

“Sói về cơ bản sẽ ăn dê đúng không?” Nàng suy tư gì đó và cân nhắc, “Trước kia ngươi đã ăn thịt dê chưa?”

Rốt cuộc Doanh Chu cũng buông chén trà và bất đắc dĩ thở ra một hơi sau đó giải thích: “Ta là yêu thai không có nhu cầu ăn uống nhiều lắm. Nhưng nếu tinh quái tu luyện từ thú mà lên thì khó nói……”

Cuối cùng hắn bỗng nhiên dùng ngón tay nhẹ xoa xoa miệng chén và hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi…… sẽ thích yêu quái khác tộc chứ?”

Tiểu Xuân có vẻ hơi ngạc nhiên khi bị hỏi câu này thế là nàng theo bản năng nhướng mày rồi trầm ngâm: “Yêu quái khác tộc ư……”

Trong lúc nàng trầm ngâm Doanh Chu vẫn ngồi bên cạnh nương chén trà che lấp sườn mặt của mình. Ánh mắt hắn như cố ý vô tình liếc qua, trong lòng tự nhiên khẩn trương, không hiểu đang thấp thỏm cái gì.

Lông mi của Tiểu Xuân rất dày, vừa dài vừa cong. Lúc nàng rũ mắt lông mi kia sẽ rũ xuống và che khuất con ngươi khiến nàng như đang mang theo rất nhiều tâm sự. Bộ dạng này hơi khác biệt, có vẻ không giống ngày thường.

Mí mắt nàng chớp chớp, đúng lúc ấy bỗng có một tiếng nói chặn ngang suy nghĩ của nàng, đột ngột tới độ người ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

“Ai nói là bịa!”

“Các ngươi chưa từng thấy lại dám nói là bịa!”

Đó là giọng một nữ tử, vừa giòn vừa vang, lộ ra đúng lý hợp tình và căn bản không thèm để bụng xem đây có phải nơi công cộng hay không. Nàng kia chỉ muốn cùng người bên cạnh nói cho ra nhẽ.

“Ta chưa từng thấy còn ngươi đã thấy rồi chắc?”

Nàng kia nghe thấy lời này thì nháy mắt đắc ý hẳn lên, “Đương nhiên, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết khi ta tám tuổi đã gặp yêu quái.”

Doanh Chu và Tiểu Xuân gần như đồng thời nghiêng mặt qua và nghe thấy nàng kia tiếp tục dõng dạc nói, “Các ngươi có biết tên trộm thần bí bị quan phủ truy nã gần đây vì sao có thể an ổn thật lâu không bị bắt không?”

Thiếu nữ kia có lẽ cũng không có ý định đợi đối phương trả lời mà tự đáp luôn: “Bởi vì đó là do yêu tinh làm ra. Hắn tới vô ảnh, đi vô tung, đương nhiên sẽ chẳng để lại dấu vết gì.”

Quần chúng trong tiệm trà ngán ngẩm nói: “Ôn đại tiểu thư, phủ Khai Phong đã ghi rõ bằng giấy trắng mực đen là ‘trộm’ rồi thì sao là yêu tinh được. Hơn nữa, ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra yêu quái.”

“Đúng thế…… Nghe kể chuyện ấy mà, vui là được, đừng có tin quá rồi hỏng người.”

“Các ngươi đừng có mà không tin.” Nàng kia bày ra bộ dạng coi thường đám phàm nhân vô tri, “Ta chính mắt nhìn thấy con yêu quái kia nhân lúc đêm hôm khuya khoắt ăn trộm tiền tài. Hắn ngày ngủ đêm ra ngoài hoạt động, miệng đầy răng nanh, bộ dạng quỷ quái dữ tợn, âm khí nồng đậm……”

Người ngồi bốn phía thấy nàng mô tả thì chán nản, ai cũng lộ vẻ thương hại.

Ôn đại tiểu thư là người xinh đẹp, tính tình hào phóng, chỗ nào cũng tốt chỉ có đầu óc là có vấn đề. Bọn họ cũng đành miễn cưỡng cho nàng chút mặt mũi mà ừ hữ cho có lệ.

Tiểu Xuân thong thả cắn hạt dưa, trong lúc ấy nàng liếc mắt nhìn Doanh Chu với vẻ hiểu rõ nhưng không nói ra.

**

“Suốt ngày toàn kể mấy truyện tình ái, rồi chuyện người và yêu vừa gặp đã thương nhau, chả thú vị tí nào.”

Quán trà rõ ràng còn chưa tan cuộc mà vị Ôn đại tiểu thư này đã cảm thấy tẻ nhạt vô vị và rời khỏi đó. Lúc đi nàng ấy còn buông lời khinh thường.

“Tiểu thư, nhà họ Thường chúng ta hay mua hạt dẻ hôm nay không mở cửa, ngài có muốn nô tỳ tới chỗ khác tìm mua không?”

Nàng kia tiện tay vung lên tống cổ nha hoàn của mình: “Đi đi.”

Đã nửa buổi chiều mà nắng vẫn chói mắt, trong trà lâu phía sau mọi người vẫn say mê nghe kể chuyện, vô cùng náo nhiệt. Nàng thấy thế thì tìm một chỗ thanh mát dưới tán cây rậm rạp để đứng nghỉ ngơi.

Đang chán đến chết và dùng mũi giày nghiền nghiền một quả cây trên mặt đất thì trên đỉnh đầu đột nhiên có tiếng người vang lên.

“Ngươi thật sự đã gặp yêu quái sao?”

Đầu tiên Ôn đại tiểu thư sợ giật nảy mình, nhưng vừa ngước mặt thấy đối phương chỉ là một vị cô nương cũng chạc tuổi mình, bộ dạng lại xinh xắn thì nàng không sợ nữa.

Đôi mắt nàng kia trong suốt, cực kỳ xinh đẹp, sạch sẽ như không khí trong núi vào sáng sớm. Giờ phút này đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm về phía này.

Sau một lát ngây người Ôn đại tiểu thư lập tức điều chỉnh thần thái và hắng giọng nói, “Đúng thế.”

“Ta nghĩ có khi trong cả phủ Khai Phong này chỉ có mình ta đã từng gặp yêu quái. Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi đó.”

Tiểu Xuân gật đầu, “Ngươi nói tên trộm tiền là yêu vậy ngươi có tận mắt nhìn thấy không?”

Nàng kia tự tin ừ một tiếng, “Cực kỳ chắc chắn —— sao nào, muốn ta mang ngươi đi mở mang tầm mắt không?”

Tiểu Xuân vô cùng kinh ngạc hỏi: “Ta còn có thể đi gặp kẻ đó hả?”

“Đương nhiên, đi với ta ngươi cũng không cần sợ. Ta cũng coi như thân kinh bách chiến đó.” Ôn tiểu thư chỉ coi Tiểu Xuân là một vị cô nương nơi khuê các ít khi ra cửa thế là tự tin vỗ ngực nói, “Số tinh quái ta gặp có khi còn nhiều hơn số nam nhân ngươi gặp ấy chứ. Dù có mặt đối mặt với bọn họ ta cũng không hề sợ hãi.”

Tiểu Xuân nửa tin nửa ngờ đánh giá đối phương: “Phải không?”

Vừa dứt lời nàng lập tức hóa thành cây luôn, tứ chi và đầu biến thành mấy cành cây to tướng, cực kỳ rêu rao mà đong đưa, váy áo vẫn tròng lên trên một cách quỷ dị.

Vị Ôn đại tiểu thư kia lập tức trợn mắt hét: “Yêu quái!”

Sau đó nàng ta ngã xuống đất hôn mê luôn.

Tiểu Xuân: “???”

Nàng thu lại biến hóa và khó hiểu nhìn chằm chằm kẻ đang nằm trên mặt đất, trong lòng nghi hoặc sâu sắc.

Sao lại thế này?!

Doanh Chu đứng cách đó không xa thấy mất mặt quá thể. Hắn đau đầu dùng tay che mắt nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ bước lên trước hỏi: “Ngươi trêu chọc nàng ta làm gì?”

Tiểu Xuân vô tội cực kỳ: “Nàng ta bảo không sợ mà.”

*

Trong phòng chất củi ở một nơi hẻo lánh trong phủ Khai Phong.

Doanh Chu lấy một cái bát vỡ đựng nước rồi nhẹ hất vào mặt nàng kia. Nàng ấy hơi nhíu nhíu mày rồi dần tỉnh lại.

Có lẽ vì hôn mê quá nhanh, lúc này vừa mở mắt đã thấy người lạ thế là nàng kia nhìn hắn một lúc không nói gì. Lát sau nàng mới nhớ ra cái gì đó và bắt đầu hoảng loạn gào: “Yêu quái!”

Doanh Chu bị tiếng gào của nàng chấn cho run cả não. Hắn nhíu mày mấy lần mới đặt một ngón tay trên môi “Suỵt” một tiếng.

Cô nương này cũng thật là phối hợp, cứ thế vội vàng che miệng sau đó thành thật gật gật đầu và hé mấy ngón tay thấp giọng hỏi: “Các ngươi thật sự là yêu quái sao?”

Hắn không nói gì mà hất cằm ý bảo nàng mau ngồi xuống cạnh bàn gỗ, “Ngồi xuống rồi nói.”

“À, à!”

Người này không biết có lai lịch gì nhưng rõ ràng là nữ mà chẳng có chút cảnh giác gì hết. Mới vừa đặt mông xuống nàng đã chủ động báo nhà cửa, còn nói mình tên là Ôn Huệ.

Mà cái kẻ bên này cũng chả cảnh giác gì hết, vô cùng phối hợp: “Ta tên là Tiểu Xuân.”

“Ế, Tiểu Xuân, Tiểu Xuân……” Nàng kia lẩm bẩm một lúc mới cọ cọ người về phía trước và mang theo ánh mắt cuồng nhiệt hỏi, “Ngươi là yêu hả? Là yêu quái gì thế?”

Tiểu Xuân cực kỳ thành thật khai: “Là một cái cây, là sồi trắng.”

“A, là thụ yêu!” Mắt nàng kia tỏa sáng, tay chân khua múa nói, “Là bộ dạng vừa rồi ngươi biến ra phải không? Đột nhiên biến thành cây ấy.”

“A, ngươi nói cái này sao?” Tiểu Xuân lập tức biểu diễn pháp thuật và hóa ra một cành cây đầy nụ hoa.

“Đúng đúng đúng, chính là cái này!”

Ôn Huệ hưng phấn đến độ vỗ tay lia lịa. Không biết vì sao nàng cực kỳ tán thưởng loại pháp thuật mình không thể hiểu nổi này, “Còn nữa không?”

“Có.” Tiểu Xuân nghĩ nghĩ và biểu diễn tuyệt kỹ nở hoa của mình.

“Oa……”

Mắt thấy một bó hoa sồi trắng bỗng nhiên nở bung thế là Ôn Huệ khen không dứt miệng, “Lợi hại, lợi hại, quá lợi hại!”

Ngày thường Tiểu Xuân toàn bị Doanh Chu ghét bỏ, khó có lúc được người ta khen thế là nàng rất nóng lòng muốn biểu diễn. Nàng ngưng tụ hơi nước và tạo ra một đống bong bóng.

Ôn Huệ vỗ tay càng thêm vang dội: “Cái này tốt! Quá hay!”

Doanh Chu: “……”

Hắn ngồi bên cạnh xem tới độ mí mắt giật giật.

Hai kẻ này mấy tuổi rồi vậy?

“Thế hắn thì sao?” Ôn Huệ chỉ tay về phía Doanh Chu. Nàng có cảm giác người này không dễ chọc nên vội che miệng hỏi, “Hắn là yêu quái gì thế?”

Tiểu Xuân nghĩ nghĩ và chọn lọc từ: “Lang…… Không đúng, là đời sau của lang yêu và khuyển yêu.”

“À.” Nàng kia bừng tỉnh, “Là xuyến xuyến tinh hả?”

Doanh Chu: “……”

Hắn hơi muốn mạo hiểm thiên lôi trừng phạt mà giết người rồi đó.

 

——oOo——

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.