Vừa tới giờ Dần vầng trăng mới khuyết lại tròn như cũ.
Doanh Chu và Tiểu Xuân đang ngủ say lại thình lình cảm thấy quanh người mình trống không. Tiểu Xuân đang nằm thẳng lại rơi xuống đất, gần như ngã lộn nhào vào lòng hắn.
Doanh Chu cũng ngủ đến mơ hồ. Đầu tiên hắn mê mang nhìn quanh khắp nơi sau đó mới ngáp dài duỗi tay nâng đầu Tiểu Xuân lên và vặn thẳng người nàng.
“Hơ…… lại đến giờ Dần rồi sao?” Nàng gãi gãi mái tóc rối và mê hoặc nhìn chung quanh.
Theo những gì trải qua trước đây thì nếu bọn họ xuất phát bây giờ hẳn một canh giờ nữa sẽ tới ruộng lúa bên ngoài Bạch Thạch Hà trấn.
“Ừ, đi thôi.” Doanh Chu ôm chậu hoa giúp nàng.
Tiểu Xuân đáp lời và muốn đứng lên nhưng chính trong một chớp mắt này mắt nàng tối sầm, đầu choáng váng giống như không có tinh lực. Có một lát nàng cảm thấy quang cảnh chung quanh chao đảo khó nhìn rõ.
Nàng nhắm mắt và lắc lắc đầu, mãi mới chậm rãi khôi phục thị lực.
Không thể nào, không phải nàng mới vừa tỉnh ngủ ư? Sao lại mệt mỏi thế này nhỉ……
Nàng hồ nghi mà ngẩng đầu nhìn bóng dáng Doanh Chu sau đó chậm rì rì đi theo phía sau, vừa đi vừa phỏng đoán ——
Hơn phân nửa là do cây non quá yếu ớt, không thể chứa được nhân thân của nàng.
Không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chậm rãi thích ứng thôi.
Phố hẻm nơi có khách điếm “Phúc Khí Đông Lai” coi như là nơi náo nhiệt nhất Bạch Thạch Hà trấn. Để quan sát được nhất cử nhất động của bá tánh xung quanh mình nên Doanh Chu vẫn tiến vào thuê một gian phòng.
Lúc này hắn và Tiểu Xuân đặc biệt ở lại tiệm dùng cơm trưa sau đó bình tĩnh hỏi thăm khách khứa và tiểu nhị ở đó.
Khách điếm được phân làm hai phần, phần kinh doanh ở phía trước và hậu viện ở phía sau. Hậu viện là nơi chưởng quầy và tiểu nhị ở, ngoài ra còn có phòng chứa củi và nhà bếp cùng nhà xí.
Còn trong khách điếm thì có hai tầng với tổng cộng 20 gian phòng ở.
Bỏ qua hai người Doanh Chu thì tổng cộng có bốn gian phòng có người thuê.
Lúc này Doanh Chu bưng chén trà làm dụng cụ che giấu tầm mắt và liếc chưởng quầy —— Ông ta chừng 40 tuổi, từ sớm tới tối đều bận tính sổ và đối chiếu tiền nong. Ông ta vùi đầu ở quầy, mí mắt cũng rất ít khi nâng lên. Lúc nói chuyện người này lộ ra lịch sự văn nhã, không mấy khi tranh chấp với đám tiểu nhị trẻ tuổi.
Căn nguyên kết giới là do người này tạo ra sao? Để kiếm thêm chút tiền tài à?
Nhưng tiền bạc mỗi ngày đều sẽ quay về chỗ cũ khi tới giờ Dần, vậy chẳng có ý nghĩa gì.
“Khách quan để ý dưới chân, đây là trà nóng mới đun, để tiểu nhân rót cho ngài.”
Bên cạnh có một tiểu nhị nhẹ nhàng nện bước đi qua.
Chủ nhân khách điếm này đúng là chịu tiêu tiền, chỉ tiểu nhị đã có sáu người. Một người đứng ở cửa nghênh đón bọn họ lúc trước, ngoài ra còn có ông cụ nhiệt tình yêu thích bón phân dê cho cây cối, còn bốn người khác thì tuổi tác khác nhau, từ mười mấy tới 40-50 tuổi.
Bọn họ đều là người bình thường, mặt trời mọc thì dậy làm việc, đợi mặt trời lặn sẽ đi ngủ, thật sự không có gì đặc biệt.
Trong sảnh lúc này có một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi, nhìn thói quen có lẽ là người từ phương bắc. Khẩu vị của bọn họ cực kỳ thanh đạm, ăn hai miếng đã nhíu mày phàn nàn với tiểu nhị: “Món nấm hầm vịt này quá mặn, còn cái gì mà xương sườn hầm đậu cove kia thì quá nhiều dầu, ngấy quá thể……”
Doanh Chu như suy tư gì đó, “Khẩu âm Sơn Đông…… Chẳng lẽ là người kinh thành sao?”
Người ở nơi đó tới chỗ thâm sơn cùng cốc này làm gì?
Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve chén trà sau đó tiếp tục phỏng đoán và đột nhiên nghe thấy người bên cạnh vốn đang không làm việc gì đàng hoàng thốt ra một câu cảm thán: “Trời ạ, đây là cái gì? Giòn giòn thơm thơm, quá là ngon!”
Những tiểu cô nương xinh đẹp luôn khiến người ta yêu mến, tiểu nhị bưng đồ ăn lên thấy Tiểu Xuân ăn đến ngon miệng thì không nhịn được cười nói: “Khách quan, đây là gỏi cuốn chiên, là chiêu bài của cửa hàng chúng ta đó. Bên trong có củ cải thái sợi, miến, rau mầm, khoai tây và dưa chuột.”
Tuy nàng không biết mấy thứ bên trong nhân là gì nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới việc nàng thưởng thức một cách vui vẻ.
“Cái này cũng ngon, tròn tròn, hơi ngọt.”
Tiểu nhị lại nhiệt tình giới thiệu: “Thịt viên tứ hỉ mùa xuân, đầu bếp của tiệm là người cải tiến cách làm món này. Một tầng da mỏng bên ngoài kia vừa giòn vừa xốp.”
Tiểu Xuân: “Cái này, cái này, cái này cũng ngon, có thể rưới lên cơm.”
Tiểu nhị nhìn nàng đổ cả đĩa nước chấm vịt nướng vào bát: “……”
Cô nương này không phải không kén ăn mà phải nói là ăn cái gì cũng thấy ngon!
“Aizzz.” Doanh Chu nhịn không nhịn được nhắc nhở nàng, “Làm chuyện chính đi, sao ngươi cứ nhớ thương đồ ăn mãi thế?”
Tiểu Xuân nuốt đồ ăn trong miệng xuống và cầm đũa trúc gật lia lịa, “Biết, biết.”
Nàng rút từ dưới bàn ra một cuốn sổ nhỏ ghi đầy chữ, “Xem đi, ta viết đầy đủ rồi.”
“Đôi vợ chồng kia ở một phòng trung đẳng, lầu hai còn một thư sinh tới cầu học đang ngồi ở bên trái chúng ta. Ở bên phải là hai anh em ruột đều là thương nhân và là người địa phương.”
Tiểu Xuân đọc xong mới buông sổ và nói, “Nếu kết giới ở trấn trên thình lình xảy ra thì hẳn có liên quan nhiều tới người xứ khác đúng không?”
Suy đoán của nàng không có vấn đề gì nhưng không biết trong thành còn khách ngoại lai nào khác hay không.
Doanh Chu như suy tư gì đó mà ngây ra một lát mới lơ đãng chú ý tới động tác tay của nàng sau đó hắn bất đắc dĩ mà thở dài theo thói quen, “Đũa không phải cầm như thế.”
Dù sao Tiểu Xuân cũng đi theo con đường không chính quy để thành tinh, lúc gặp Bạch Ngọc Kinh nàng lại chưa có thật thể nên từ nhỏ đã không ai dạy dỗ. Điều này khiến nàng gặp khó khăn trong việc sử dụng đồ của người phàm.
Hắn cầm tay sửa lại cho nàng, “Được rồi, ăn tiếp đi.”
*
Có điều tra sơ bộ của ngày đầu tiên nên bọn họ quyết định sẽ theo dõi đôi vợ chồng tới từ kinh thành kia.
Từ sáng sớm tới tối muộn bọn họ đi theo hai người kia với mục đích ghi nhớ hành trình của bọn họ.
Cả Bạch Thạch Hà trấn to như thế vẫn cứ lặp đi lặp lại một ngày 16 này. Mặt trời lên, mặt trăng đến, giống như chúng chưa từng để ý tới nơi này, mọi thứ lộ ra vui sướng quỷ dị.
Thế nhân thường nói “Cỏ cây thưa thớt, mỹ nhân tuổi xế chiều”, nếu dùng năm tháng vĩnh viễn bất biến để đổi lấy dung nhan như hoa nở mãi không tàn vậy mỹ nhân có muốn thanh xuân ấy hay không?
Trên những con đường ồn ào náo động là người phàm vẫn lặp lại cuộc sống thường nhật, đám yêu quái trà trộn trong đó cũng ai bận việc nấy.
Có lẽ con mãng xà gây ra náo động nhiều ngày nay đã được diệt trừ nên chúng yêu đều tràn đầy nhiệt tình. Bọn họ học Tiểu Xuân, tay cầm một cuốn sổ nhỏ nghiêm túc viết lại những hiểu biết mình quan sát được mỗi ngày.
Mà điều khiến người ta ngạc nhiên là đám sói đỏ cũng tự phụ trách một phạm vi và quan sát hành động của con người quanh khu vực đó. Ngẫu nhiên thấy thủ hạ lười biến kẻ cầm đầu còn chửi ầm lên.
Nhìn qua thì đúng là bọn chúng làm việc rất ra dáng ra hình.
Doanh Chu và Tiểu Xuân đi theo tới ngày thứ ba vẫn thấy đôi vợ chồng kia theo lệ thường tới tìm quan nha chọn nhà cửa —— hai người bọn họ chuẩn bị định cư ở nơi này.
Phố hẻm chen chúc, mới vừa đi ngang qua của hàng thợ rèn chân Doanh Chu bỗng ngừng lại, mũi ngửi được một mùi kỳ quái.
Là mùi thịt thối, có mang theo tanh hôi.
Doanh Chu có thể xác định mùi này mấy ngày trước không có, hôm nay mới xuất hiện vì thế hắn nhanh chóng quyết định từ bỏ việc theo dõi và xoay người tìm ngọn nguồn.
Tiểu Xuân không có khướu giác tốt như thế nên chỉ có thể ôm chậu cây đi theo. Nàng thấy Doanh Chu thỉnh thoảng sẽ nhìn trời, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống, mũi giật giật không yên.
…… Thật đúng là một con chó hàng thật giá thật, không lừa già dối trẻ.
Vốn dĩ chó và sói ngoài sự khác biệt về hình thể thì có rất nhiều tập tính vẫn giống nhau. Mấy vạn năm, hoặc mấy chục vạn năm trước có khi tụi nó còn là người một nhà ấy chứ.
Nàng đang nghĩ thế thì thình lình cũng hít hít mũi, …… mùi gì thế, thơm quá.
Còn mang theo chút kích thích bén nhọn.
“Doanh Chu, đây là mùi gì thế?”
Tiểu Xuân tham lam nhắm mắt hít một hơi thật sâu và đột nhiên thấy miệng lưỡi chảy đầy nước miếng, vị giác lan tràn giống như nàng còn có thể lại ăn thêm một đĩa vịt béo mầm nhiều nước sốt.
Nhưng vừa dứt lời bên tai nàng đã vang lên tiếng hắn hắt xì. Ngay sau đó hắn hắt xì mãi không thể ngừng được.
Tiểu Xuân mở mắt ra: “Doanh Chu?”
Trước mắt nàng là Doanh Chu đang che mũi, mày kiếm nhíu chặt và đánh giá chung quanh. Lúc trước hắn quá nhập tâm theo dấu vết nên không để ý tới chỗ này là chợ hương liệu. Vừa nhìn lại hắn đã thấy nơi này nào là tiêu xay, nào là hoa tiêu, còn có ớt cay, ớt xay. Trong không khí tràn ngập mùi cay độc, chẳng trách hắn lại khó chịu như thế.
Đối với chó thì thương tổn do các loại gia vị này gây ra không thể khinh thường được, trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ đánh mất khướu giác. Lúc này Doanh Chu lập tức lùi về phía sau mấy bước, cũng không còn tâm tư để ý mùi thịt thối kia nữa mà vội quay đầu rời đi.
Dù sao đám Tư Mã Dương cũng nhiều người, nhờ bọn họ đi điều tra là được.
“Doanh Chu, ngươi ổn không?”
Lúc trở lại nhà Tư Mã thì đúng lúc cơm trưa. Dù đã qua non nửa canh giờ nhưng Doanh Chu vẫn hắt xì không yên, Tiểu Xuân thấy thế thì không nhịn được lo lắng.
“Mắt ngươi đỏ lên rồi kìa.”
Thiếu niên che miệng mũi và xua xua tay. Chỉ cần đống hương liệu này chưa vẩy lên mặt hắn thì không có gì nghiêm trọng, hắt xì mấy cái là xong.
“Không vấn đề gì, kệ nó đi, chờ một lát là tốt rồi.”
Hắn không thể đi qua khu chợ kia nên phải tìm người đi thay.
Tư Mã phu nhân bưng một bát nước trong tới, tay kia còn có một bát mì nước. Bà ấy đặt trước mặt Doanh Chu và ôn hòa nói, “Ta biết với tộc các ngươi thì cái mũi là quan trọng nhất nên chuẩn bị bát nước bạc hà này cho ngươi nhuận hầu, rửa sạch cổ họng, như thế sẽ đỡ hơn.”
“Đa tạ.”
Nước bạc hà mát lạnh dễ chịu, quả thực có thể làm dịu khó chịu của hắn lúc này. Doanh Chu nhanh chóng uống xong và cảm thấy tốt hơn nhiều.
“Có thể giúp đỡ là tốt —— mau ăn cơm đi, không ăn là trương mất.”
Nhà Tư Mã hiện giờ thành trạm dịch cung cấp nơi nghỉ chân cho mọi người. Tư Mã Dương cũng rất hào phóng, chủ động chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Trong nhà bếp luôn có canh nóng, đảm bảo mọi người tới lúc nào cũng có đồ ăn nóng hổi lấp đầy bụng.
Hiện tại đúng là lúc dùng cơm trưa nên lục tục có người tới cửa xin ít cơm rang, mì nước hoặc bánh rán. Bọn họ tốp năm tốp ba ngồi trong viện tán gẫu và giao lưu với nhau về những gì thu hoạch được hôm nay.
Nhìn qua quả thực có vài phần nông nhàn, giống mấy anh nông dân ngồi ở bờ ruộng hàn huyên.
Từ trong ra ngoài đều lộ ra cảm giác giản dị, bình dân.
Tiểu Xuân đặc biệt thích ăn bánh rán mà Tư Mã phu nhân làm vì thế nàng vào bếp xin ba cái rồi ngồi ở bậc thang vừa nhìn gà con mổ thóc vừa gặm.
Ngoài sân là một đám sói đỏ đang ngồi dưới tàng cây, mỗi đứa cầm một miếng thịt khô nhai. Cái thứ kia nhìn đã thấy cứng, ăn một miếng phải uống hai ngụm nước mới nuốt trôi. Tư Mã phu nhân tốt bụng nên để con gái bưng qua cho bọn chúng ít canh thịt và cháo loãng.
Kế Tiến vừa cắn thịt khô vừa liếc mắt nhìn chằm chú vào Doanh Chu đang bưng bát ăn, biểu tình khó phân biệt hắn đang nghĩ gì.
Tiểu Xuân thấy hắn gặm một khúc thịt khô trông chả khác gì vỏ cây thì chỉ thấy quai hàm mình cũng đau nhức. Nàng không nhịn được giơ tay sờ sờ sau đó lại hạnh phúc cắn một miếng bánh.
Ngon quá.
“Này.”
Đúng lúc này con mãng xà trong lồng sắt lại tùy tiện gọi nàng một tiếng, giọng điệu vẫn ngạo mạn, chẳng có tí nghiêm túc nào: “Nhắc nhở ngươi một câu, cách xa đám sói đỏ kia ra.”
Tiểu Xuân không tỏ ý kiến mà chỉ ngước đôi mày đẹp lên và hứng thú hỏi, “Vì sao?”
Tên kia cà lơ phất phơ mà dựa vào tường nói, “Bởi vì bọn chúng giống ta, đều không phải là người tốt.”
Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của nàng nhìn thẳng đối phương thật lâu vẫn cảm thấy khó hiểu, “Ta thật không hiểu vì sao Tư Mã lão tiên sinh lại không giết ngươi nhỉ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Ngươi ăn nhiều yêu tinh như thế nếu giữ ngươi lại cũng đâu có ích gì. Lòng ngươi lại hẹp hòi, chả lẽ ông ấy không sợ ngươi sẽ trả thù sao?”
Hàn Thấm nghe vậy thì bật cười khanh khách. Không biết hắn thấy câu hỏi này buồn cười hay thấy cách giải thích của nàng thú vị.
“Đương nhiên ông ta sẽ không giết ta. Ông ta luyến tiếc. Ngươi có biết xà tinh như chúng ta nếu mang ra chợ đen bán thì quý thế nào không? Gan rắn có thể trị bách bệnh, da rắn là nguyên liệu thượng đẳng để rèn binh khí, thịt rắn lại là thuốc bổ. Thứ gì cũng là hàng hiếm khi mang ra chợ đen, thế nên tất cả những kẻ bắt được xà tinh đều sẽ không muốn giết.”
Tiểu Xuân nghe xong vẫn cái hiểu cái không gật gật đầu.
Hiện tại nguyên liệu nấu ăn thượng hạng cũng có ý nghĩ của riêng mình cơ đấy.
Lợi hại, quá lợi hại.
——oOo——