Thế gian phồn hoa》được ghi hình sớm ba ngày, vào buổi chiều, Thẩm Thiên Thiên và mọi người trong mục tạp chí sẽ đến địa điểm ghi hình chương trình, cô cũng thuận tiện mang theo trợ lý nhỏ Josie của cô.
Josie là một fan chính hiệu, ngay cả khi chương trình hôm nay không có thần tượng của cô ấy, cô ấy vẫn rất phấn khích. Nghe tin Thẩm Thiên Thiên sẽ đưa cô ấy đi xem buổi ghi hình trực tiếp 《Thế gian phồn hoa》, cô ấy đã hét lên sung sướng và lo chuẩn bị trước.
Thẩm Thiên Thiên không biết khi nào những người khác sẽ đến nên cô và Josie sẽ đợi ở khu vực chờ bên ngoài.
Josie mua hai cốc trà sữa, đưa một cốc cho Thẩm Thiên Thiên, vẻ mặt thần bí nói: “Thẩm tổng, trước đó em nghe nói số này sẽ có vị khách bí ẩn tham gia, hình như vừa rồi em có nhìn thấy vị khách bí ẩn đó rồi!” Lúc mua trà sữa, cô vừa hay nhìn thấy năm nam sinh đeo khẩu trang đi vào từ phía sau.
“Chắc không phải là SFT thiếu niên đoàn đâu ha?” Josie nhấp một ngụm trà sữa, thầm đoán: “Không đúng, dáng người không đúng, vừa rồi năm người trong đó một người khá to bự.”
Thẩm Thiên Thiên cười khẽ: “Lo làm gì, lát nữa đi vào sẽ biết thôi.”
“Nhưng em thực sự muốn biết ai là khách mời lần này.” Josie lẩm bẩm.
Nói đến đây, An Nhiên và Triệu Tiểu Hi cùng hai cô gái của mục tạp chí đi đến, hiện tại vẫn chưa đến lúc tiến vào hội trường, mọi người chỉ có thể đợi ở bên ngoài.
Thấy Thẩm Thiên Thiên uống trà sữa, Triệu Tiểu Hi kéo cô đi mua một cốc khác, Thẩm Thiên Thiên đành bất đắc dĩ đi cùng.
Mọi người ở đây để chờ đến giờ vào cửa nên có khá nhiều người đến đây mua trà sữa. Khi đang xếp hàng với Triệu Tiểu Hi, điện thoại của Thẩm Thiên Thiên đột nhiên reo lên, cô mở WeChat ra thì thấy Sở Hạc Nguyên gửi tin nhắn.
Sở Hạc Nguyên: Chị ơi, hình như vừa rồi em có nhìn thấy chị.
Sở Hạc Nguyên: [Hình ảnh] Đây có phải là chị không?
Thẩm Thiên Thiên nhìn ảnh chụp có mình trong đó, sững sờ một chút, đó không phải là ảnh chụp cô ngồi ở khu vực chờ sao?
Cô nhanh chóng hỏi: Em cũng đến xem ghi hình trực tiếp à?
Sau khoảng một phút, Sở Hạc Nguyên lại trả lời: Không ạ, em là khách mời.
Quãi ò! Good on ya!
Thẩm Thiên Thiên nhất thời không nhận ra, buổi ghi hình này mời người bình thường làm khách từ khi nào vậy?
Ngay lúc cô đang ngẩn người, lại có người gọi cô lại: “Thẩm tiểu thư?”
Thẩm Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn người phụ nữ cao gầy trong bộ trang phục công sở chỉnh tề. Nhìn có chút quen quen, nhưng trong giây lát cô không thể nhớ ra là ai.
Toang rồi, gần đây cô nhìn gì cũng vậy, ai nhìn cũng quen quen, chẳng lẽ cô mắc chứng mù mặt rồi sao?
Người phụ nữ trên tay cầm hai cốc cà phê, gật đầu cười nói: “Buổi công diễn này được công ty tài trợ, không ngờ lại gặp được Thẩm tiểu thư ở đây.”
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười: “Hiếm khi có thể thư thái mà.”
Triệu Tiểu Hi ở bên kia đã mua xong trà sữa và quay lại, người phụ nữ cong mắt cười như một lời chào rồi rời đi.
“Chậc.” Triệu Tiểu Hi hích nhẹ Thẩm Thiên Thiên: “Đây không phải là bạn gái tin đồn của chồng cậu sao?”
“Cái gì?” Thẩm Thiên Thiên giật mình.
“Cậu không nhớ à?” Triệu Tiểu Hi nói: “Năm ngoái, Thịnh Lạc bị chụp ảnh ra vào khách sạn với ả phụ nữ này, lúc đó cậu còn chửi rủa với tớ, còn nói dáng người con mẻ này không bằng cậu.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Sau khi Triệu Tiểu Hi nhắc nhở, cô mới nhớ ra được người phụ nữ vừa rồi là thư ký Juliet của Thịnh Lạc. Cô còn từng giễu cợt là: “Rõ ràng là người Trung Quốc mà bày đặt ngựa ngựa lấy tên nước ngoài nữa chứ.”
Thịnh Lạc đối với Juliet như thế nào, Thẩm Thiên Thiên không chắc, nhưng cô có thể chắc chắn rằng cái cô Juliet này có tình cảm với Thịnh Lạc. Nếu không bức ảnh bị chụp lén đó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt cô.
Nếu cô và Thịnh Lạc là một cặp đôi bình thường, có thể sẽ vì những bức ảnh này mà cãi nhau, cuối cùng quan hệ giữa hai người sẽ rạn nứt. Nhưng mấu chốt là lúc đó cô và Thịnh Lạc không có tình cảm gì.
Vì vậy, sau khi nhận được bức ảnh, cô đã phàn nàn mắng “yêu” với Triệu Tiểu Hi về hành vi trẻ con của cô thư ký. Trước mặt Thịnh Lạc, cô cũng không đề cập bất cứ điều gì.
Thẩm Thiên Thiên nhún vai sửa lại: “Em yêu à, bây giờ là chồng cũ rồi.”
“Ò ò.”
Thời gian không còn nhiều, Thẩm Thiên Thiên nhìn những tin nhắn từ Sở Hạc Nguyên: Chị, chúng ta gặp nhau sau.
Cô cười cười, nắm lấy tay Triệu Tiểu Hi: “Sắp đến giờ vào rồi.”
Địa điểm không quá lớn nhưng cũng có hơn 100 chỗ ngồi. Hà Cẩm Sắt đã gửi ghế VIP, vì vậy vị trí của họ là ở hàng ghế đầu.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy Juliet với thẻ công tác đeo trên cổ ở hàng ghế đầu.
Chương trình bắt đầu, sau bài hát mở đầu, người dẫn chương trình lên sân khấu.
Thẩm Thiên Thiên đã xem chương trình này nhiều lần trên TV, cảm giác khi xem trực tiếp thực sự có chút khác biệt. Ngay sau đó, người dẫn chương trình giới thiệu khách mời của chương trình, nhóm đầu tiên gồm năm người là diễn viên chính của bộ phim truyền hình《Tuyệt địa tương phùng》.
Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu năm diễn viên chính, Hà Cẩm Sắt trên sân khấu ở vị trí center hoàn chỉnh.
Josie tiến lại gần Thẩm Thiên Thiên và thì thầm: “Đừng nghĩ rằng《Tuyệt địa tương phùng》trông giống như một bộ truyền hình kháng chiến, nhưng nó thực ra là một bộ phim truyền hình thể thao điện tử.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Nói xem, sao Hà Cẩm Sắt lại đi đóng phim truyền hình kháng chiến được?
Nói đến đây, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên nhớ tới Sở Hạc Nguyên vừa rồi nói rằng cậu ấy là khách mời, đội của cậu là quán quân nên đó là lý do cậu được mời tham gia chương trình?
Sau khi giới thiệu xong đoàn làm phim, nhóm khách thứ hai cũng được người dẫn chương trình mời ra, quả nhiên là chiến đội vô địch của câu lạc bộ thể thao điện tử TL.
Năm thiếu niên mặc đồng phục đội được mời lên sân khấu, Sở Hạc Nguyên là người đẹp trai sáng sủa nhất trong năm người.
Vì đội TL đã liên tiếp giành chức vô địch trong các cuộc thi quốc tế và hiện đang nổi tiếng, nên chương trình lần này đã mời đội thể thao điện tử đồng thời mời đoàn phim《Tuyệt địa tương phùng》.
Xem như là song hướng lưu lượng.
Hai người dẫn chương trình trên sân khấu cũng rất năng động và vui tươi, khi được hỏi về Sở Hạc Nguyên, người dẫn chương trình Lệ Lệ đã hỏi: “Nguyên Thần, tôi nghe nói rằng bạn là người nổi tiếng nhất trong đội, bạn có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Weibo, vậy bạn nghĩ người hâm mộ thích ngoại hình hay kỹ năng của bạn hơn?”
Sở Hạc Nguyên cười và hỏi ngược lại: “Tại sao không thể thích tất cả? Ngoại hình và kỹ năng của tôi không mâu thuẫn chút nào, phải không?”
Khán giả không ngừng la hét gào rú.
Lệ Lệ tán thưởng: “Oa, không hổ danh là Nguyên Thần.”
Thẩm Thiên Thiên hai tay chống cằm nhìn cậu thanh niên sáng ngời trên sân khấu, không hiểu sao có chút nhẹ nhõm vui mừng. Cậu bé từng chạy lon ton theo sau cô giờ đã trở nên ngông nghênh và tự tin trước cả khi cô kịp nhận ra.
Bởi vì đoàn làm phim cũng là về thể thao điện tử, và bây giờ họ đang tham gia chương trình với một đội thể thao điện tử thực sự, nên việc hai bên sẽ thi đấu trên cùng một sân khấu là điều tất yếu.
Người dẫn chương trình hỏi nam diễn viên chính Diệp Dương: “Chúng tôi biết nam diễn viên chính do Diệp Dương thủ vai trong phim là một xạ thủ từng đoạt nhiều giải quán quân thế giới, bây giờ cảm giác thế nào khi gặp được nhà vô địch thế giới thực thụ?”
“Tôi rất hào hứng, vì tôi cũng thường chơi game khi rảnh rỗi, và bây giờ còn được thi đấu với những tuyển thủ thực thụ, tôi thực sự rất phấn khích.”
Trò chơi bắt đầu, còn có chương trình phát sóng trên màn hình lớn trên sân khấu, cũng như bình luận. Tất nhiên, năm tuyển thủ bên diễn viên chắc chắn không mạnh bằng đội chuyên nghiệp, nhưng bên TL lại không hề có ý định nương tay, trận chiến chỉ trong một phút đã kết thúc.
Người dẫn chương trình còn chưa kịp phản ứng: “Quá nhanh, thật sự là quá nhanh, Nguyên Thần không định xuống nước sao? Dù sao đối phương cũng không phải dân chuyên nghiệp, ván chơi này…”
“Đối với chúng tôi, thể thao điện tử là thi đấu và rèn luyện.” Sở Hạc Nguyên cười nói: “Thật xin lỗi.”
Cũng may thua tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, Diệp Dương cười nói: “Tôi hy vọng sau này có cơ hội thi đấu với Nguyên Thần.”
Có tiếng reo hò tại hội trường.
Tiếp theo sau đó, các tuyển thủ sẽ chơi một trò chơi theo hình thức đội với các diễn viên, ngoài ra, năm khán giả may mắn sẽ được bốc thăm từ hội trường để phối hợp với đội.
Khán giả rất tích cực giơ tay tham gia, người dẫn chương trình chọn ngẫu nhiên ba nam hai nữ, người cuối cùng nhìn trúng Thẩm Thiên Thiên: “Đây đây, một mỹ nữ mặc áo khoác màu be này.”
Thẩm Thiên Thiên cúi đầu nhìn chiếc áo trên người mình, khóe miệng khẽ nhếch, cười lắc đầu nói: “Tôi không biết chơi game, bỏ qua tôi đi.”
Đôi mắt của Hà Cẩm Sắt phía sau người dẫn chương trình sáng lên, cô ấy cầm tai nghe lên và nói: “Nào, Thiên Thiên, chúng ta cùng một đội, tôi cũng không biết mà.”
Người dẫn chương trình hỏi: “Cẩm Sắt có quen biết vị mỹ nữ này sao?”
Hà Cẩm Sắt gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy là bạn tôi mời.”
“Thiên Thiên, đi đi!” Triệu Tiểu Hi so với Thẩm Thiên Thiên còn hưng phấn hơn.
Thẩm Thiên Thiên bất lực đứng dậy và bước lên sân khấu cùng với bốn khán giả may mắn khác.
Người dẫn chương trình đã phỏng vấn họ một chút, và chỉ có Thẩm Thiên Thiên chưa bao giờ chơi trò chơi này.
“Chúng tôi hiện được chia thành ba nhóm và mọi người có thể tự do lựa chọn. Mỗi nhóm có ít nhất một tuyển thủ, diễn viên và nghiệp dư.” Người dẫn chương trình nói và phát cho mỗi người một chiếc điện thoại chơi game.
Thẩm Thiên Thiên cầm điện thoại trong tay, vừa nhìn đã biết hãng điện thoại đầu tư cho chương trình, đây chính là quảng cáo.
Hà Cẩm Sắt là một người mới chơi cũng muốn ở cùng một đội với Thẩm Thiên Thiên, Sở Hạc Nguyên bình tĩnh bước tới và thấp giọng nói: “Chị à, về đội với em.”
Việc phân nhóm đã sớm hoàn thành, Sở Hạc Nguyên một mình gánh… á nhầm, dẫn đầu bốn tân binh, những tuyển thủ khác dẫn hai hoặc ba.
Khi trò chơi bắt đầu, Hà Cẩm Sắt dặn dò: “Thiên Thiên, cô cứ theo sau tôi, tôi sẽ bảo vệ cô.”
Mọi người đều cười run người khi nghe những lời của Hà Cẩm Sắt, dù sao ván vừa rồi cô cũng là người ngủm đầu tiên.
Sau khi vào trò chơi, Sở Hạc Nguyên khẽ nói: “Đi theo em là được.” Sau khi hạ cánh, cậu đứng tại chỗ không vội tìm đồ tiếp tế mà đợi nhân vật trong trò chơi của Thẩm Thiên Thiên đi đến cạnh mình rồi mới bắt đầu hành động.
Thẩm Thiên Thiên mặc dù chưa từng chơi qua, nhưng dù sao trước đây cô cũng đã từng đến hội trường để trải nghiệm thể thao điện tử, cô ngoan ngoãn đi theo Sở Hạc Nguyên, nhìn thấy đồ vật thì nhặt đồ lên, bất kể nó có hữu ích hay không.
Một số người tìm kiếm khắp nơi, Sở Hạc Nguyên ném một bộ áo giáp cấp ba cho Thẩm Thiên Thiên nhưng cô chậm một bước, thế là một cô gái khác trong đội nhặt lên.
Cô gái vui vẻ nói: “Cảm ơn Nguyên Thần.”
Sở Hạc Nguyên cau mày, Thẩm Thiên Thiên vội vàng nói: “Không sao đâu, tiếp tục tìm.”
Ngay sau đó, đội năm người của họ gặp phải đối thủ, Sở Hạc Nguyên nhanh chóng ra lệnh cho họ nằm xuống, cậu thì nhanh chóng bóp cò.
Nghe thấy vài tiếng súng phát ra từ tai nghe, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy trên màn hình hiển thị có hai người đối thủ đã bị loại bỏ. Mà bên này Hà Cẩm Sắt và cô gái kia cùng bị thương.
Sở Hạc Nguyên cùng một người khác *nhặt đồ, Thẩm Thiên Thiên ở lại cứu những người khác, khi cô kéo Hà Cẩm Sắt lên, cô gái kia tử trận.
* 舔包 (licking bags):liế.m túi, nói chung là nhặt đồ với tư thế trườn bò trên đất, nhưng tui thấy mấy thuật ngữ này không quan trọng nên vẫn để là nhặt đồ cho dễ hiểu, đằng nào cũng là edit cho người Việt đọc mà.
Cô gái có chút không vui: “Sao cô không kéo tôi?”
Thẩm Thiên Thiên nhún vai: “Tôi phải cứu Cẩm Sắt trước.”
Sở Hạc Nguyên bên kia nhắc nhở: “Đi thôi.”
Thẩm Thiên Thiên liếc nhìn cậu đang tập trung chơi game, tặc lưỡi trong lòng, em trai mình thật là xấu xa đáng ghét, vừa rồi cậu đi nhặt đồ một mình là được rồi, còn khăng khăng đòi dẫn đồng đội đi cùng.
Trò chơi về sau đơn giản như là màn biểu diễn cá nhân của Sở Hạc Nguyên, câu cậu nói nhiều nhất trong trò chơi là: “Đừng sợ, có tôi ở đây.” Có vẻ như cậu nói với cả đội, nhưng kỳ thực là cậu nói điều đó với mỗi Thẩm Thiên Thiên bên cạnh.
Khiến cho hội trường ồ lên một tiếng, ai có thể nghĩ tới trong lúc trận đấu phát sóng trực tiếp, Nguyên Thần *cao ngạo thế kia lại có dáng vẻ như vậy?
* 臭屁:biết gì hong, nghĩa đen là đánh rắm, rắm thối á chời, chỗ tui chắc kêu là thúi djt 😀, may mà siêng năng tra Baidu thì mới biết là còn có nghĩa ngạo mạn, kiêu ngạo á.
Sau một ván đấu, Thẩm Thiên Thiên và đội của cô đã chiến thắng. Sau khi trở lại chỗ ngồi của mình, Thẩm Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, người dẫn chương trình cùng mọi người hàn huyên về ý định ban đầu vì sao lại trở thành một diễn viên hoặc một tuyển thủ thể thao điện tử, đưa những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của họ lên màn ảnh. Hà Cẩm Sắt là cảnh lần trước xuất sắc đoạt giải Ảnh Hậu, còn của Sở Hạc Nguyên là cảnh cậu được phỏng vấn chức vô địch thế giới đầu tiên trên trường quốc tế.
Dưới ống kính, hai mắt cậu sáng ngời tinh anh, cầm cúp trong tay hưng phấn hét vào ống kính: “Chị, cảm ơn chị đã tới xem trực tiếp trận đấu của em, chị là nữ thần may mắn của em!”
Màn hình dừng lại, người dẫn chương trình tò mò hỏi: “Khi cuộc phỏng vấn này được phát sóng trở lại Trung Quốc, nhiều người hâm mộ đã thắc mắc người chị mà bạn nhắc đến là ai? Đó có phải là chị ruột của bạn không?”
Sở Hạc Nguyên khẽ đảo mắt, ánh mắt quét qua Thẩm Thiên Thiên đang ở dưới sân khấu, cậu đáp: “Không phải, chị ấy là chị gái hàng xóm của tôi.”
Người dẫn chương trình phát hiện vừa rồi ánh mắt của Sở Hạc Nguyên nhìn về phía khán giả, liền hỏi: “Hôm nay chị hàng xóm của bạn có ở đây không?”
“Chị ấy đến rồi.” Sở Hạc Nguyên gật đầu thừa nhận.
“Oa.” Những người trong khán phòng đã ồ lên, nhìn trái nhìn phải để tìm xem người chị mà cậu đang nói đến là ai.
Thẩm Thiên Thiên: “…”
Người dẫn chương trình: “Là ai vậy? Có thể mời cô gái may mắn ấy lên đây được không?” Người dẫn chương trình cố gắng nhìn theo ánh mắt của Sở Hạc Nguyên.
Không ai có thể ngờ rằng cô chị gái nhà bên lại vừa lên sân khấu để chơi trò chơi với cậu. Thẩm Thiên Thiên dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu đừng làm loạn.
“Không được, chị của tôi có chút ngại ngùng.” Sở Hạc Nguyên cười nói: “Tôi sẽ không mời chị ấy đâu.”
Có thể tưởng tượng rằng nếu số này được phát sóng, nó sẽ là một điểm nóng hổi thu hút lượng truy cập, người dẫn chương trình suy nghĩ một lúc và đưa micro cho Sở Hạc Nguyên với một nụ cười: “Vậy, Nguyên Thần có điều gì muốn nói với chị gái nữ thần của mình không?”
Sở Hạc Nguyên nhướng mày, cầm lấy micro, nhìn về phía Thẩm Thiên Thiên đang ngồi, nhẹ nhàng nói: “Thật ra, điều tôi muốn nói tôi đã nói với chị rồi, tôi cũng đang đợi chị cho tôi một câu trả lời. Lần trước tôi đã nói với phóng viên rằng tôi không có ý định yêu đương, nhưng nếu là chị ấy thì xem như tôi chưa nói gì.”
Toàn trường quay xôn xao, đây chẳng khác gì là tỏ tình, người dẫn chương trình sau khi phản ứng lại đã nhanh chóng ám chỉ tổ quay chụp hướng máy quay về phía khán đài.
“Ôi được vaiz, cái cậu này tài ghê, tỏ tình trên show luôn.” Triệu Tiểu Hi siết chặt nắm tay: “Nếu tớ là cô chị này, tớ sẽ đồng ý mất thôi! Thật là một chú cún con tuyệt vời, vừa trắng sữa vừa đẹp trai lại ngoan ngoãn nữa chứ.”
Thẩm Thiên Thiên yên lặng liếc nhìn cô.
Triệu Tiểu Hi nhìn Thẩm Thiên Thiên: “Nói thật, sao tớ cứ cảm thấy mấy người trên sân khấu hình như tớ đã gặp qua trước đây rồi thì phải?”
“Bọn họ giờ là người nổi tiếng, cậu gặp qua họ rồi không phải là chuyện bình thường sao?”
“Không phải thế!” Triệu Tiểu Hi lắc đầu: “Hình như tớ có nhìn thấy ở một bức ảnh nào đó í.” Chỉ là gần đây cô xem quá nhiều ảnh, nhất thời không nhớ ra được.
Số này của chương trình đã có điểm bạo rồi, cuối chương trình tổ ekip còn chuẩn bị quà lưu niệm cho khán giả nữa.
Đêm đó, chủ đề Sở Hạc Nguyên tỏ tình với chị gái hàng xóm đã trở thành một từ khóa hót hòn họt, lời tỏ tình ngắn ngủi đó hẳn đã được khán giả bí mật ghi lại.
Nhóm chương trình cần một mánh lời quảng cáo như vậy. Vì tỉ lệ người xem vào chủ nhật, các tài khoản tiếp thị lớn bắt đầu marketing cái chủ đề này. Nhưng fan của Sở Hạc Nguyên rất muốn biết thêm về người chị gái mà cậu tỏ tình là ai.
Nhưng điều mà Thẩm Thiên Thiên không ngờ tới là cô thực sự đã bị đào bới ra.
Buổi sáng cô bị hàng loạt cuộc điện thoại đánh thức, là điện thoại di động công cộng, cô nhìn dãy số lạ nên cũng không bắt máy.
Sau đó, một cuộc gọi riêng đến, là Josie: “Thẩm tổng, hôm nay chị tốt nhất không nên đi làm, trước cửa công ty còn có phóng viên, chuyện của chị bị đào ra mất rồi.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Oắt tờ heo? Oắt tờ heo?
Josie giải thích ngắn gọn, hóa ra sau khi chủ đề hot search #Sở Hạc Nguyên tỏ tình chị gái nhà bên# đang thịnh hành ngày hôm qua, một bức ảnh đã được lặng lẽ đăng lên mạng.
Đó là bức ảnh Thẩm Thiên Thiên cầm chiếc cúp cùng với Sở Hạc Nguyên và đội của cậu ở Hoa Kỳ cách đây không lâu.
Rõ ràng là ảnh cô đăng trên vòng bạn bè, sao lại có thể tung lên mạng?
Thẩm Thiên Thiên trực tiếp tắt điện thoại, sau đó pha cho mình một cốc sữa, xoa đầu A Hoàng rồi mở Weibo đọc chuyện phiếm của mình.
Mắ nó, Weibo của cô lại bị hack rồi, sau khi nhìn fan của cô chỉ trong một đêm đã tăng mấy chục nghìn, cứ tiếp tục như vậy không khéo cô sẽ trở thành *tích đỏ.
* 红V:avatar bên Weibo sẽ có mấy cái tích màu hình tròn để phân cấp á, người bình thường hình như là tích vàng, đáp ứng tiêu chí blabla gì đó sẽ lên cấp.
Trên mạng không ít người ghét cô nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ cô, thậm chí có CP của cô và Sở Hạc Nguyên nữa.
[Em trai nhà chúng ta tốt như vậy, chị gái nhà bên à, đồng ý đi mà.]
[Hôm qua tôi ở hội trường, ngồi đợi《Thế gian phồn hoa》tối chủ nhật, tiểu tỷ tỷ xinh quá trời quá đất, quá xứng đôi với đệ đệ.]
[Tình chị em *mãi mận mãi keo! **Chongya!]
*yyds:永远的神 (yǒnɡyuǎn de shén) có nghĩa đen là “mãi mãi là Thần”. Nói chung edit cũng cực đó nhưng tra mấy ngôn ngữ mạng còn cực hơn.
** 冲鸭:Chongya: Lại là ngôn ngữ mạng phổ biến, một biểu hiện dễ thương của sự cổ vũ, có nghĩa tràn đầy sức sống và tinh thần chiến đấu.
[Tôi không có ý định yêu đương, nhưng nếu là chị ấy thì xem như tôi chưa nói gì. Đỉnh của chóp, xin hãy ban cho tôi một cậu em hàng xóm như vậy với.]
[Zui lắm anh ơi lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương tươi vui trẩy hội, bà nhà tôi thích đang ở cùng Nguyên Thần của tôi? Thật là một sự liên kết bất ngờ!]
Thấy vậy Thẩm Thiên Thiên thở dài một hơi, gọi điện cho giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, yêu cầu ông ta xóa hot search trước. Sau đó cô gọi cho Sở Hạc Nguyên.
“Chị.” Sở Hạc Nguyên lên tiếng trước, giọng nói dường như vừa mới thức dậy.
“Em còn đang ngủ à?”
“À, vừa mới ngủ dậy.”
“Thôi không sao, em cứ ngủ đi, tỉnh rồi thì gọi cho chị.” Thẩm Thiên Thiên trầm ngâm nói.
“Em tỉnh rồi mà, chị tìm em có chuyện gì không ạ?” Sở Hạc Nguyên như bừng tỉnh.
“Buổi trưa có rảnh không? Ra ngoài ăn cơm với chị đi.”
“Vâng ạ, em rảnh.”
Sau khi cúp điện thoại của Thẩm Thiên Thiên, Sở Hạc Nguyên nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lao như bay vào phòng tắm để tắm rửa, lúc đi ra còn không quên xịt nước hoa.
Điện thoại lại reo lên, lần này là Trương Tử Hiên.
Sau khi nghe máy, giọng nói tức giận của Trương Tử Hiên truyền đến: “Sở Hạc Nguyên, đồ khốn!”
“Sao lại mắng tôi?” Sở Hạc Nguyên vẻ mặt ngờ nghệch.
“Cậu nói là sẽ giúp tôi giành được sự tha thứ của chị, kết quả lại là cậu có ý đồ xấu với chị ấy!” Trương Tử Hiên sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy hot search mà cảm giác muốn nổ tung: “Cậu lợi dụng tôi để tiếp cận chị tôi phải không?”
“Trương Tiểu Hiên, có ý đồ xấu là có ý gì?” Sở Hạc Nguyên bất mãn với những lời của Trương Tử Hiên: “Tôi quang minh chính đại theo đuổi chị ấy, có gì là sai? Còn nữa… Cậu nói tôi lợi dụng cậu á? Chị ấy thậm chí còn không thèm để ý cậu nữa là.”
“Cậu!” Trương Tử Hiên tức đến nói không nên lời.
Phải rồi, so với cậu, chị cậu thà rằng để ý Sở Hạc Nguyên còn hơn.
“Dù sao chị ấy vẫn là chị gái của tôi, tôi không cho phép cậu tới gần chị ấy!” Trương Tử Hiên chua ngoa nói: “Muốn làm anh rể của tôi hả, nằm mơ đi.”
“Có làm anh rể của cậu hay không, không phải việc của cậu.” Sở Hạc Nguyên cười: “Chị ấy mới mời tôi ra ngoài ăn trưa, nên giờ tôi không có rảnh nói chuyện với cậu đâu, bye!”
Sau khi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Sở Hạc Nguyên dần dần tắt đi, cậu mở Weibo ra, chủ đề còn nóng hổi trước đó đã bốc hơi lúc nào không hay.
Nếu không phải Weibo của cậu có hơn 999+ bình luận, có lẽ cậu thậm chí còn không biết rằng tình cảm của cậu đã từng được cả thế giới biết đến.
Vậy chị ấy hẹn cậu đi ăn trưa chính là muốn cho cậu một đáp án sao?
Cậu đột nhiên không còn mong đợi bữa ăn này chút nào nữa.
______
Thẩm Thiên Thiên tận mắt chứng kiến cảnh A Hoàng bị ô tô đâm, rất may tài xế đã phanh kịp lúc nên vết thương của A Hoàng không quá nghiêm trọng, đồng thời được đưa đến bệnh viện kịp thời nên con chó đã được cứu sống.
Tính mạng đã được cứu, nhưng không thể tránh khỏi việc anh phải nằm viện một thời gian.
Nhìn thấy A Hoàng bị quấn với đủ loại thiết bị, được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn cười. Bệnh viện cũng bố trí một gian phòng nhỏ để tiện theo dõi các tín hiệu sống của thú cưng.
Thẩm Thiên Thiên luôn cảm thấy rằng từ khi A Hoàng đi theo cô, anh dường như bị thương liên tục.
Sau khi xác nhận rằng A Hoàng không gặp nguy hiểm tính mạng, Thẩm Thiên Thiên bước ra khỏi bệnh viện với vẻ mặt mệt mỏi, xe của Giang Lâm đang đậu bên ngoài.
“A Hoàng sẽ không sao đâu.” Sau khi Thẩm Thiên Thiên lên xe, Giang Lâm ấm áp an ủi: “Nó là con chó may mắn nhất mà.”
Giọng nói của anh thực sự cuốn hút, Thẩm Thiên Thiên mỉm cười: “Đúng vậy!” Đối với cô, A Hoàng là ngôi sao may mắn của cô.
Gần đây một số chuyện cứ chồng chất lên nhau khiến Thẩm Thiên Thiên không tránh khỏi có chút mệt mỏi. Căn nhà bị mất trộm, ban quản lý tài sản của tiểu khu cũng đã bồi thường, Thẩm Thiên Thiên cũng đưa mẹ vào khách sạn.
Vào ban đêm, Thẩm Thiên Thiên vừa nằm trên giường thì Thẩm Mỹ Đình đã ôm gối đi tới: “Thiên Thiên, mẹ có thể ngủ với con được không?”
“Một người một giường không phải tốt hơn sao?” Thẩm Thiên Thiên dù nói vậy nhưng cô vẫn dời sang một bên để nhường chỗ cho mẹ.
Thẩm Mỹ Đình ngồi trên giường, cánh tay bị thương vẫn đang treo trước ngực bà.
Thẩm Thiên Thiên hỏi: “Mẹ đã thay băng vết thương chưa?”
“Mẹ thay rồi, bác sĩ Giang đã giúp mẹ thay.” Thẩm Mỹ Đình nâng cánh tay lên: “Không ngờ bác sĩ Giang cũng biết băng bó thế này.”
“Anh ấy đã quen với việc băng bó cho động vật mà.”
Thẩm Mỹ Đình bực mình liếc nhìn con gái: “Thiên Thiên, mẹ thấy bác sĩ Giang là một người thực sự tốt đấy. Hôm nay nhờ có cậu ấy mà mẹ không bị sao cả.”
“Vậy mẹ hôm nào cảm ơn anh ấy đi.”
“Mình mẹ cảm ơn thì sao mà đủ? Người bác sĩ Giang thích là con mà.” Thẩm Mỹ Đình như đang mở máy hát: “Nhìn xem, hôm nay nó vì con chạy trước chạy sau, tất cả…”
Thẩm Thiên Thiên cất điện thoại và ngắt lời bà bằng một cái ngáp: “Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy mà mẹ không mệt sao?” Cô nói rồi nằm yên ổn: “Con ngủ trước đây!”
Thẩm Mỹ Đình: “…” Aiya, con gái bà vẫn luôn như vậy, muốn lấy lòng con gái còn rất lâu mới đạt được.
Ngày hôm sau, Thẩm Thiên Thiên nhận được tin tức từ luật sư Hứa rằng vụ ly hôn của Thẩm Mỹ Đình sẽ bắt đầu mở phiên tòa sau một tuần. Cô nói với mẹ mình tin này, Thẩm Mỹ Đình trầm mặc.
“Thế nào? Hối hận khi ly hôn à?” Thẩm Thiên Thiên ngồi bên cạnh bà hỏi.
“Không phải.” Thẩm Mỹ Đình lắc đầu và nói với một giọng rối rắm: “Mẹ chỉ là có một chút lo lắng.”
“Lo lắng về cái gì?”
“Con nói xem, Trương Nhất Chu thật sự sẽ giao Thẩm thị ra như thế sao?”
Trương Nhất Chu đã nắm quyền điều hành Thẩm thị gần 20 năm, chắc chắn là lúc này ông nhất quyết không giao ra đâu, đây là điều mà Thẩm Thiên Thiên đang lo lắng lúc này.
Tuy nhiên, đôi khi Thẩm Thiên Thiên cảm thấy rằng Trương Nhất Chu sẽ giao nó ra. Rốt cuộc thì không phải ông đã giao cho cô một phần vốn chủ sở hữu rồi sao?
Ly hôn càng lâu, rủi ro càng nhiều. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác ngoài việc chờ mở phiên tòa.
Sự lo lắng của Thẩm Thiên Thiên không phải là không có lý do, ngay sau khi mở điện thoại, cô đã nhận được nhiều thông báo đẩy từ các phương tiện truyền thông.
《Chấn động! Hai mẹ con đồng thời ly hôn, tiết lộ câu chuyện góc khuất của gia tộc hào môn.》
Thẩm Thiên Thiên thuận tay nhấp vào một tin tức, lướt qua một hồi thì phát hiện ra vụ kiện ly hôn của cô cũng như mẹ cô sắp đệ đơn ly hôn, tất cả đều bị phanh phui.
Theo nội dung tin tức, đều là mang ý tứ chỉ trích phê phán cô.
But who cares, cho đến trưa, Triệu Tiểu Hi vội vàng vào văn phòng với vẻ mặt lo lắng: “Thiên Thiên, cậu đang lên hot search.”
Thẩm Thiên Thiên chưa kịp phản ứng: “Tớ lên hot search?”
Cô không phải là một minh tinh, lên hot search làm gì?
“Vụ ly hôn của cậu đang lên xu hướng.” Triệu Tiểu Hi lo lắng nhìn Thẩm Thiên Thiên: “Cậu xem thử đi.”
Thẩm Thiên Thiên vội vàng mở Weibo, trong nháy mắt nhìn thấy chủ đề #Mẹ con đồng thời ly hôn# phía sau còn có chữ bạo. Ngoài ra còn có một chủ đề nóng nữa là #Tác giả nguyên tác của Tiểu sử Nàng hậu ly hôn#.
Đúng là *người sợ nổi danh, heo sợ béo.
*人怕出名猪怕壮:Mình không biết nên giải thích sao vì ngôn từ hạn hẹp, vả lại không hiểu sâu cũng không sao, đại khái là không muốn nổi tiếng.
Bên trong hot search là một đám quần chúng ăn dưa đang thảo luận về những chuyện này, Thẩm Thiên Thiên nhìn thấy một số bài đăng trên Weibo mắng cô, tất cả đều nói rằng chồng cô bị hôn mê sau một vụ tai nạn xe hơi, vậy mà lại cô tàn nhẫn lựa chọn ly hôn, quá máu lạnh… v.v.
Lại còn có người cho rằng cô đúng là không thông minh, dù sao Thịnh Lạc cũng sẽ không tỉnh dậy, chỉ cần cô không ly hôn thì khi Thịnh Lạc chết, không phải là cô có thể thừa kế gia sản sao?
“Kệ nó đi.” Thẩm Thiên Thiên thực sự không quan tâm đến.
“Thật sự không sao chứ?” Triệu Tiểu Hi có chút lo lắng.
Thẩm Thiên Thiên cười: “Tớ cũng không thể chặn nổi miệng của những người này. Hơn nữa, Thịnh Lạc đúng là đã hôn mê sau tai nạn xe hơi và tớ đúng là đang khởi kiện ly hôn mà.”
“Nhưng rõ ràng là do Thịnh Lạc đòi ly hôn trước, giới truyền thông cũng không chịu điều tra rõ ràng gì.” Triệu Hiểu Hi uất giận nói: “Cái vụ tai nạn của gã đàn ông thối tha này đúng là mang lại cho cậu một đống phiền toái mà.”
Thẩm Thiên Thiên cười khúc khích, rồi nhìn thấy một chủ đề mới #Tình yêu vĩnh cửu đúng là trò hề brủh brủh#.
Khi mở topic ra, cô thấy nó đang nói về việc mẹ cô ly hôn.
Netizen 1: Nếu tôi nhớ không lầm thì không phải một tháng trước trang sức Minh Châu này vẫn đang quảng bá cho lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới của vợ chồng CEO sao? Sao bây giờ lại ly hôn rồi?
Netizen 2: Minh Châu sáng ngời, tình yêu vĩnh cửu. Slogan này thực sự mỉa mai như bước ra từ rạp xiếc trung ương.
Netizen 3: Cười bay lâu đài tình ái luôn á, sau này ai còn mua trang sức ngọc trai nữa chời? Bản thân CEO đã ly hôn, thậm chí con gái họ cũng ly hôn, vậy đâu mới là tình yêu đích thực đây?
Netizen 4: À cái này… Tôi và chồng tôi đã đặt nhẫn cưới của trang sức Minh Châu. Giờ tôi không muốn nó nữa sau khi nổ ra chuyện này. Ai có lời khuyên nào okela không?
Netizen 5: Có mỗi tôi thấy phong cách của Minh Châu không đẹp mắt à? Tôi thấy bên XXX còn có nhiều mẫu mà nó rẻ hơn nhiều.
Thẩm Thiên Thiên nhìn xuống từng người một, không còn gì để nói. Chưa chắc người này là đang seeding cho XXX rồi.
Cô cũng đã đoán trước cuộc ly hôn của Thẩm Mỹ Đình và Trương Nhất Chu sẽ phát sinh ra mấy chuyện như vậy, nhưng không ngờ còn chưa ly hôn mà đã sớm có những hot search như vậy. Cô không chắc liệu những hot search này được gây ra bởi các đối thủ cạnh tranh hay do Trương Nhất Chu động tay.
Nhưng dù thế nào thì việc hai người họ ly hôn tạo ra ảnh hưởng nhất định đến công ty cũng là điều không thể tránh khỏi.
Thẩm Thiên Thiên suy nghĩ một chút, nói với Triệu Tiểu Hi: “Cậu tìm cách giúp tớ liên lạc với một phương tiện truyền thông, tớ nghĩ cần phải làm rõ.”
Triệu Tiểu Hi nghĩ cô sẽ làm rõ chuyện ly hôn với Thịnh Lạc, vội vàng gật đầu: “Được rồi, cứ để cho tớ, tớ sẽ liên hệ với chị tiền bối làm việc trong truyền thông XXX! Tớ nhất định sẽ giúp cậu làm sáng tỏ hiểu lầm.”
Thẩm Thiên Thiên mỉm cười.
Trước đó có tin tức từ nội bộ nói rằng chủ tịch hình như sắp ly hôn, nhưng chỉ là nói chuyện phiếm giữa đồng nghiệp, bây giờ hot search nóng hổi đã bộc ra, càng có nhiều người bàn tán.
Trong các nhóm nhỏ ở một số phòng ban, các cuộc thảo luận đã bắt đầu.
Lý Na và Trương Tử Oánh có quan hệ đồng nghiệp khá tốt, trong bữa trưa, cô khẽ hỏi Trương Tử Oánh: “Tử Oánh, Trương tổng thật sự muốn ly hôn với phu nhân sao?”
Mặc dù Trương Tử Oánh không có mặt tại hiện trường vụ cãi vã ở nhà ngày hôm đó, nhưng sau đó cô cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra thông qua Trương Tử Hiên.
Trở lại vài ngày trước, Trương Tử Oánh đang hưởng thụ cuộc sống và chăm sóc sắc đẹp thì đột nhiên nhận được một thông báo nhắc nhở từ hệ thống.
[Cảnh báo, độ yêu thích của Trương Tử Hiên là -20.]
Lời nhắc nhở này khiến Trương Tử Oánh thậm chí bỏ ngang việc làm đẹp, cô gấp rút gọi điện cho Trương Tử Hiên, nhưng cậu không hề nghe máy. Cô cũng không rõ tại sao tất cả sự ưu ái của những người cô đang lấy lòng đều từ từ giảm xuống?
Mãi cho đến ngày hôm sau Trương Tử Oánh mới gặp được Trương Tử Hiên, nhưng ngay khi vừa chạm mặt thì cậu đã nói: “Có phải chị cũng đã sớm biết chị là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi?”
“Em đã biết rồi sao?” Trương Tử Oánh kinh ngạc.
Trương Tử Hiên: “…” Cậu vốn dĩ chỉ muốn thăm dò cô, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp thừa nhận.
“Thì ra chị vẫn luôn biết thân phận của mình, và chị đã lừa dối gia đình chúng tôi nhiều năm như vậy, Trương Tử Oánh à, chị đáng ghê tởm thật đấy!” Trương Tử Hiên chán ghét nhìn ả phụ nữ trước mặt, người mà cậu luôn xem như chị gái ruột.
Khi còn bé, bởi vì chị cậu thường xuyên quản chế cậu, ngược lại thì Trương Tử Oánh chưa bao giờ như thế, cho nên cậu luôn cảm thấy Trương Tử Oánh mới chính là chị của mình. Sau đó, chị của cậu đi du học, mối quan hệ của cậu và Trương Tử Oánh lại càng trở nên thân thiết hơn. Vì thế mà dần dần cậu có chút thiên vị Trương Tử Oánh hơn.
Nhưng bây giờ, cậu mới biết được Trương Tử Oánh là con gái ngoài giá thú của bố, là con của một nhân tình. Bản thân Trương Tử Oánh cũng biết rõ những điều này, thế là chị ta đã cùng Trương Nhất Chu diễn kịch, lừa dối gia đình cậu trong nhiều năm như vậy!
Chỉ vì đứa con của một ả tiểu tam mà cậu đã làm tổn thương trái tim của chị gái mình.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Độ yêu thích của Trương Tử Hiên giảm xuống 0.]
Trương Giai Lạc có chút bối rối: “Tử Hiên em à, giờ đây chị đã là chị ruột của em rồi, em không vui sao? Sau ngần ấy năm, tình cảm giữa chị em ta là thật, sẽ không vì những chuyện này mà thay đổi, đúng không nè?”
“Ờ vui quá, vui con mẹ mày!” Trương Tử Hiên không nhịn được mà tức giận chửi thề: “Trương Tử Oánh, sao trước đây tôi lại không biết chị là con mụ vô liêm sỉ như vậy?” Một khi bộ lọc màu hồng bị hỏng, nhìn sẽ chẳng ra cái đéo gì hết.
Giờ Trương Tử Hiên mới nhận ra rằng hoa sen trắng không ai khác là Trương Tử Oánh.
Cậu chán ghét nói: “Chị gái tôi chỉ có mỗi Thẩm Thiên Thiên, chị chỉ là con hoang của người thứ ba. Nếu tôi mà biết thân phận của chị, chị nghĩ chị có thể sống trong nhà tôi nhiều năm như vậy chắc?”
Hôm qua cậu nằm trên sàn nhà chị gái mà nghĩ ngợi cả đêm, ruột gan thắt lại vì hối hận. Ả phụ nữ này từ đầu đến cuối đều biết thân phận của mình, vậy mà chị ta có thể gọi Trương Nhất Chu là cậu và mẹ cậu là mợ một cách điềm nhiên.
Đằng sau những danh xưng này, chị ta có thực sự muốn? Vì thế mà ả phụ nữ Trương Tử Oánh này sẽ tìm cách lấy đi những gì ban đầu vốn dĩ thuộc về Thẩm Thiên Thiên?
Khi chị ta và Thẩm Thiên Thiên cùng bị bắt cóc, lúc cả gia đình lựa chọn cứu chị ta, trong lòng chị ta có phải rất đắc ý đúng không?
Nghĩ khác một chút, nếu hồi đó người đến ở là con trai, chị gái và tên con trai kia dần trở thành chị em ruột thịt, bố mẹ lại có khuynh hướng thiên vị yêu thương cái tên đó hơn, thì chẳng phải cậu sẽ trở thành người dư thừa trong nhà sao.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Trương Tử Hiên đã cảm thấy khó chịu, đáng đời cậu bây giờ không được chị gái chăm sóc cho.
Đối mặt với thái độ của Trương Tử Hiên, trái tim Trương Tử Oánh dần dần nguội lạnh.
Khi nhìn thấy dòng chữ [Không thể lấy lòng] hiển thị trên bảng hệ thống, cô chợt bật cười: “Trương Tử Hiên, em nghĩ chị muốn gọi mẹ em là mợ lắm sao? Mỗi lần nhìn thấy gia đình bốn người các người vui vẻ, em có biết trong lòng chị cảm thấy như nào không? Nhìn thấy bố chị ngay trước mặt nhưng chị chỉ có thể gọi ông ấy là cậu, có công bằng với chị không?”
“Ăn nói xà lơ gì vậy con dở hơi này? Nếu cảm thấy không thoải mái thì đến nhà chúng tôi làm đéo gì? Hưởng thụ cuộc sống thượng lưu mà nhà họ Thẩm đã dành cho chị mấy mươi năm rồi, rốt cuộc vẫn là than thở không công bằng?” Càng nói, Trương Tử Hiên càng cảm thấy trước đây mình bị mỡ lợn che mắt, không ngờ Trương Tử Oánh lại là loại người này.
“Trương Tử Oánh, nếu chị còn có lương tâm, giờ trước mặt tôi biết điều thì lo cút xéo đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị gái tôi và mẹ tôi.” Trương Tử Hiên lạnh lùng nói: “Nếu không tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho chị.”
“Tử Oánh, cô đang nghĩ gì vậy?” Lý Na vươn tay vẫy vẫy trước mặt Trương Tử Oánh.
Cô chợt hoàn hồn, cười cười nói: “Không có chuyện gì, vừa nãy cô nói cái gì đấy?”
“Thì là tôi hỏi, có đúng là Trương tổng sắp ly hôn với phu nhân như tin đồn trong công ty gần đây không?” Lý Na không quên nói chuyện phiếm.
“Chắc là vậy.” Trương Tử Oánh cười đáp. Kỳ thực khi biết được chuyện này, trong lòng cô rất vui, có lẽ là do sau này cô có thể đường đường chính chính gọi ông là bố, đúng không?
Trương Tử Oánh vẫn nhớ rõ năm ấy khi mẹ cô chuẩn bị rời đi, bà đã nắm tay cô và nhờ cô đi tìm bố, nhưng khi nhìn thấy bố, bố cô không hề muốn nhận cô.
Cuối cùng, chính cô là người giả vờ đáng thương mới khiến ông động lòng, ông yêu cầu cô đóng giả làm con của em gái ông, chỉ có thể gọi là cậu, không được gọi là bố.
“À.” Lý Na kinh ngạc: “Nghe nói Trương tổng ở rể nhà họ Thẩm. Nếu vợ chồng Trương tổng ly hôn, công ty sẽ ra sao?”
Trương Tử Oánh liếc nhìn Lý Na: “Cô chỉ là nhân viên nhỏ nhoi thôi, lo lắng chuyện này làm gì?”
Lý Na ngượng ngùng cười cười: “Thì tôi tùy tiện hỏi chút thôi mà.”
Trương Nhất Chu quản lý công ty hơn vài chục năm, hai vợ chồng họ ly hôn, chia tài sản gia đình sợ ảnh hưởng đến công ty, không… nó đã ảnh hưởng đến công ty rồi.
Sau buổi sáng thông tin trên hot search được nổ ra, các cửa hàng chi nhánh trên cả nước và cửa hàng trực tuyến đã đón đầu một làn sóng hoàn tiền, dự kiến sẽ có nhiều người đến hoàn tiền trong những ngày tới, và giá trị thị trường cũng bốc hơi vài trăm triệu đồng trong tích tắc.
Đây có thể nói là một đại nạn. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đã tổ chức một cuộc họp khẩn và không ngờ Thẩm Thiên Thiên cũng được mời.
______