Trương Nhất Chu sẵn sàng thương lượng việc ly hôn, ngay ngày hôm sau, Thẩm Thiên Thiên nhờ luật sư Hứa mang thỏa thuận ly hôn đến một nhà hàng gần cục dân chính để gặp mặt và ký đơn ly hôn với Trương Nhất Chu tại đây.
Thẩm Mỹ Đình không khỏi u sầu: “Ông ấy thật sự đồng ý ly hôn sao?”
Thẩm Thiên Thiên gật đầu: “Nếu không con dẫn mẹ tới đây làm gì?”
“Haha.” Thẩm Mỹ Đình nhàn nhạt thở dài một tiếng, luôn cảm thấy hiện tại phát sinh hết thảy đều giống như một giấc mộng. Bà thở dài: “Mẹ đi vệ sinh.”
Thẩm Thiên Thiên ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn tin nhắn mà Triệu Tiểu Hi gửi cho cô. Các phương tiện truyền thông đã được liên lạc và sẽ đến bất cứ khi nào họ rảnh, Thẩm Thiên Thiên yêu cầu cô ấy đặt lịch hẹn vào ngày mai.
Đúng lúc Thẩm Mỹ Đình từ nhà vệ sinh đi tới vừa hay đụng phải Trương Nhất Chu từ cửa đi vào.
Nhìn thấy vết bó bột trên cánh tay của Thẩm Mỹ Đình, Trương Nhất Chu vô thức cau mày: “Cánh tay của em bị sao vậy? Có bị thương nặng không?”
Thẩm Mỹ Đình lập tức trở nên lạnh lùng, tránh Trương Nhất Chu và đi đến chỗ Thẩm Thiên Thiên, bà nói: “Không liên quan gì đến anh.”
Trương Nhất Chu theo sau và hỏi trực tiếp Thẩm Thiên Thiên: “Đã xảy ra chuyện gì với tay của mẹ con vậy?”
“Hành hiệp trượng nghĩa.” Thẩm Thiển Thiển đáp.
Trương Nhất Chu cũng đưa luật sư tới, ông ngồi xuống đối diện với mẹ con cô, luật sư đưa cho Thẩm Mỹ Đình một số tài liệu. Trương Nhất Chu nhìn bà thật sâu, lúc sau chậm rãi nói: “Anh đã từ chức trong cuộc họp hội đồng quản trị ngày hôm qua, cổ phần của Thẩm thị vẫn trên danh nghĩa tên em. Em hãy dọn về nhà đi, anh đã chuyển sang cho em đứng tên toàn bộ căn biệt thự. Em đã ở biệt thự kia hơn vài chục năm, nên hẳn là sẽ không quen khi ở bên ngoài.”
Chính ông ngày hôm đó đã đuổi người ta đi, và cũng chính ông là người muốn bà quay trở về. Thẩm Thiên Thiên chống cằm nhìn họ, không ngắt lời xen vào.
“Hơn nữa, về sau mỗi tháng anh vẫn chu cấp cho em một triệu tiền cấp dưỡng. Em vẫn sẽ như trước, muốn mua gì cũng được.”
Thẩm Mỹ Đình siết chặt tài liệu trong tay, sau khi nghe những lời của Trương Nhất Chu, tay bà có chút run lên. Cuối cùng, bà hít một hơi thật sâu, gượng cười: “Cũng tốt.”
Trương Nhất Chu cau mày, nhưng Thẩm Mỹ Đình đã cầm bút và ký tên vào trang cuối cùng của thỏa thuận ly hôn.
Bà đỏ hoe ngước mắt lên: “Tôi ký xong rồi, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận.” Lần này là giấy chứng nhận ly hôn.
“Mỹ Đình…” Trương Nhất Chu vô thức đưa tay ra, muốn nắm lấy tay bà.
Thẩm Mỹ Đình vội vàng thu tay lại: “Sau khi ly hôn, chúng ta vĩnh viễn không còn bất kỳ quan hệ gì.”
Hai người đang đi đến cục dân chính, nhưng Thẩm Thiên Thiên không đi theo mà nói: “Mẹ, con ở đây đợi mẹ.”
Cô nhìn Trương Nhất Chu và Thẩm Mỹ Đình đi về phía cục dân chính qua cửa sổ, khoảng cách giữa họ rộng như cả một lối đi.
Cô chợt nhớ đến lúc còn nhỏ bốn người bọn họ cùng nhau đi dạo. Khi đó hai người sóng vai đi cạnh nhau, cô dẫn Trương Tử Hiên đi theo sau. Lúc đó họ rõ ràng là không trao đổi gì nhưng lại hạnh phúc vô ngần.
Thẩm Thiên Thiên biết rằng thời khắc như vậy sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Thẩm Mỹ Đình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Bà vốn tưởng rằng ngày ly hôn đến, bà sẽ buồn bã đến quặn lòng, nhưng khi ngày đó thực sự đến, bà lại chẳng cảm thấy gì.
Biết chồng lừa dối mình bao nhiêu năm, bà từng nghĩ đến việc giết quách ông cho rồi, hận không thể cùng ông đồng quy vu tận.
Hóa ra yêu và hận lại có thể cùng tồn tại như vậy.
“Mỹ Đình.” Khi Thẩm Mỹ Đình quay người rời đi, Trương Nhất Chu ngăn bà lại: “Sau này không còn anh ở bên em nữa, em hãy tự bảo vệ mình thật tốt.”
Thẩm Mỹ Đình không quay đầu lại, bà không muốn ông nhìn thấy nước mắt bà rơi: “Anh yên tâm, tôi sẽ còn sống tốt hơn anh.”
“Được.” Trương Nhất Chu nhẹ nhàng gật đầu nói: “Ngày mai anh sẽ tiến vào nam, khả năng là hai ba năm nữa mới gặp lại, em…” Nghĩ ngợi một hồi, ông thở dài: “Bảo trọng.”
Thẩm Mỹ Đình: “…” Bà không trả lời mà ngẩng cao đầu đi về phía trước, mãi đến khi bước ra khỏi sảnh của cục dân chính, bà không giữ nổi khí thế mà hoàn toàn sụp đổ.
______
Thẩm Thiên Thiên trước tiên lái xe đưa Thẩm Mỹ Đình trở lại khách sạn, bà dựa vào người vào ghế lái phụ, ngẩn người nhìn xuống tờ giấy ly hôn trong tay.
“Ông ấy có nói gì với mẹ không?” Thẩm Thiên Thiên hỏi.
Thẩm Mỹ Đình lắc đầu: “Không có, ông ấy nói đi về phương nam.”
“Ồ.” Thẩm Thiên Thiên cười nói: “Không phải ông ấy để cho mẹ biệt thự sao? Con đưa mẹ về.”
Thẩm Mỹ Đình quay đầu nhìn con gái: “Thiên Thiên, con không muốn ở với mẹ sao?”
“Gần đây con hơi bận, hơn nữa mẹ lại bị thương, cho nên con không có nhiều thời gian chăm sóc mẹ.” Thẩm Thiên Thiên nhàn nhạt nói: “Ở nhà còn có dì Triệu, không phải sao?”
“Vậy con cũng nên về sống đi.” Thẩm Mỹ Đình vội vàng nói: “Sau này không phải con sẽ đi trụ sở sao? Biệt thự cách trụ sở càng gần hơn.”
“Để xem đã.”
Thẩm Thiên Thiên đưa Thẩm Mỹ Đình đến khách sạn để sắp xếp hành lý, sau đó đưa bà trở lại biệt thự, dì Triệu ở nhà thở dài liên tục khi nhìn thấy mẹ con cô trở về.
Sau khi Thẩm Thiên Thiên giải thích vài lời, cô rời đi, điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cuộc khủng hoảng của công ty do vụ ly hôn của Trương Nhất Chu và Thẩm Mỹ Đình gây ra.
Sau khi trở lại trụ sở chính, Thẩm Thiên Thiên không ngừng ra vào văn phòng ban đầu của Trương Nhất Chu, Lý Hàn cũng phối hợp giao tới một số tài liệu và dữ liệu.
Sau khi Thẩm Thiên Thiên làm quen được một thời gian ngắn, cô đã yêu cầu bộ phận quan hệ công chúng đến gặp mặt.
Mục đích chính là thảo luận phương án xử lý vụ ly hôn CEO lần này, phải vạch ra phương án xử lý tốt nhất, ít gây thiệt hại nhất cho công ty.
Thẩm Thiên Thiên hôm đó bận rộn đến trưa không có thời gian ăn cơm, cuối cùng buổi tối trước khi tan sở, cô cùng một số đồng nghiệp ở bộ phận quan hệ công chúng nghĩ ra một số biện pháp đối phó.
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay cảm ơn sự phối hợp của mọi người, tối nay tôi chủ trì, chiêu đãi mọi người bữa tối. Ngày mai còn một trận gian nan chiến đấu.”
Sau khi tất cả các đồng nghiệp rời khỏi phòng họp, Thẩm Thiên Thiên lập tức không còn giữ hình tượng, nằm gục xuống bàn thở dài một hơi. Cho dù ngày xưa cô có gấp gáp viết bản thảo thì cũng chưa bao giờ như hôm nay, ngồi ở một chỗ hơn nửa ngày.
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra, Lý Hàn nói: “Thiên Thiên, vị Phó *tiên sinh này nói cậu ấy là bạn bè của cháu tới tìm… Ờm…” Nói được nửa câu, ông nhìn Thẩm Thiên Thiên mệt mỏi nằm trên bàn, theo bản năng muốn đóng cửa lại.
*Giờ là lần đầu tiên mình dùng từ này cho Phó Từ Hành, trước giờ toàn đổi thành anh Phó, ngài Phó thôi, không biết mọi người có gợi ý gì không?
Nhưng Phó Từ Hành đang theo sau ông đã giơ tay ngăn ông lại.
Thẩm Thiên Thiên đang nằm trên bàn làm việc, gặp Phó Từ Hành bước vào, cô chớp mắt và bật dậy như lò xo: ”Anh… sao anh lại ở đây?”
“Bạn của em nói em ở đây.” Phó Từ Hành trầm giọng nói: “Anh vừa về liền qua đây mời em ăn cơm.”
Thấy hai người quen biết nhau, Lý Hàn xoay người rời đi, giúp đóng cửa phòng họp lại.
Thẩm Thiên Thiên bĩu môi, thầm mắng Triệu Tiểu Hi tên phản đồ, sao cô ấy có thể tùy tiện nói cho người khác biết tung tích của cô chứ?
“Có lẽ hôm nay không được, tối nay tôi phải đi ăn cơm với đồng nghiệp.” Thẩm Thiên Thiên vẻ mặt áy náy nhìn anh: “Hôm khác thì sao?”
“Vậy dẫn anh đi cùng đi.” Phó Từ Hành nói: “Anh không ăn nhiều.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Trong lúc nhất thời cô không tìm được lý do từ chối.
Thẩm Thiên Thiên chọn một nhà hàng cao cấp, gửi địa chỉ cho Lý Hàn và nhờ ông đưa giúp một vài đồng nghiệp từ bộ phận quan hệ công chúng đến đó, còn cô thì đi theo Phó Từ Hành suốt quãng đường, để cô không phải tự lái xe một mình.
“Phó tiên sinh à, anh mới về sao?” Thẩm Thiên Thiên vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh.
“Không, anh về hồi trưa.”
“Hửm?” Thẩm Thiên Thiên mím môi, buổi trưa về rồi mà buổi tối mới tới tìm tới cô sao?
“Buổi trưa anh đến viện khoa học kỹ thuật tìm gặp em.” Phó Từ Hành tựa hồ đoán được suy nghĩ của cô, nhàn nhạt nói: “Anh cũng đã gửi tin nhắn WeChat cho em.”
Lúc này Thẩm Thiên Thiên mới nhớ tới để hôm nay không bị quấy rầy nên cô đã tắt điện thoại. Cô ngượng ngùng cười một tiếng: “Do tắt máy mà.”
Cô nhanh chóng bật điện thoại lên, có một số tin nhắn WeChat hiện lên. Có Phó Từ Hành, Triệu Tiểu Hi và Giang Lâm.
Thẩm Thiên Thiên nhấp vào WeChat của Triệu Tiểu Hi và thấy rằng cô ấy đã gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc thâm hiểm.
[Thiên Thiên à, Phó tiên sinh này thực sự là một đóa *cao lĩnh chi hoa xinh đẹp ó nho.]
* 高岭之花:Cao lĩnh chi hoa (hoa cao lanh): được sử dụng để mô tả những gì chỉ có thể nhìn từ xa và không thể tiếp cận được, tức là một thứ chỉ có thể được khao khát, nhưng ngoài tầm với. Lúc đầu định tìm xem hoa đẹp ra sao mới phát hiện còn có nghĩa này.
Thấy Triệu Tiểu Hi mô tả, Thẩm Thiên Thiên mím môi cười khúc khích, sau đó quay sang nhìn Phó Từ Hành đang tập trung lái xe. Cô đột nhiên có chút tò mò, ba năm trước anh có phải như vậy không?
Cách cô đối xử với anh ấy vào thời điểm đó ra sao nhỉ?
“Đang nhìn cái gì vậy?” Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh hơi nhướng mày nhìn lại.
“Nhìn anh.” Thẩm Thiên Thiên cười tủm tỉm nói: “Tôi đang nghĩ tới năm đó tôi đã phải làm gì thì mới có thể thành công hái xuống một đóa cao lĩnh chi hoa như anh.”
Anh có ý gì đó: “Nhờ em mặt dày.”
“Á à anh còn biết mắng người sao?” Thẩm Thiên Thiên giả vờ tức giận, giơ tay chọc vào cánh tay anh nói: “Mời anh giải thích rõ ràng, tôi làm sao mà lại bị nói mặt dày?”
Anh mím môi nhìn về phía trước: “Nhưng mà… anh thích.”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Chòi oi cú tui cú tui! Trái tim cô khẽ đập theo lời anh nói. Sau đó, cô đàng hoàng ngồi ngay ngắn, xoa xoa chóp mũi, cảm thấy có chút xấu hổ.
Đã đến nhà hàng, những người khác còn chưa tới, Thẩm Thiên Thiên yêu cầu phục vụ mang đồ ăn lên trước. Để khi Lý Hàn đến cùng đồng nghiệp bộ phận quan hệ công chúng, mọi người có thể trực tiếp ăn luôn.
Để cảm ơn mọi người, Thẩm Thiên Thiên chịu khó uống vài ly rượu, khi nghĩ đến những gì mình phải đối mặt vào ngày mai, cô cảm thấy có chút lo lắng.
Bởi vì ngày mai còn có việc phải làm, cho nên ai cũng không uống nhiều, sau khi ăn uống gần no, liền chuẩn bị tàn tiệc.
Thẩm Thiên Thiên đứng ở cửa nhà hàng, gió lạnh thổi vào mặt, thổi bay hơi rượu, cô nặng nề thở dài.
Phó Từ Hành xuất hiện sau lưng cô: “Có cần anh giúp không?”
Cô quay sang nhìn anh, cười lắc đầu: “Không, em tự giải quyết được.”
Anh chậm rãi cong môi: “Ừ.”
Trên đường đưa Thẩm Thiên Thiên về, cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng hạ ghế xuống và dừng lại ở tầng dưới nhà cô, nhưng anh không đánh thức cô dậy.
Bởi vì uống rượu mà hai gò má đỏ bừng, giống như là đánh má hồng, có chút đáng yêu.
Anh nhìn cô chằm chằm một hồi, không hiểu sao lại nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ.
Sau lần đầu tiên gặp gỡ không mong muốn, anh nghĩ rằng cô nàng Trung Quốc chỉ là một sự tình cờ, nhưng anh không ngờ rằng họ sẽ gặp lại nhau ở trường vào ngày hôm sau.
Trong quán bar không trang điểm đậm, ở bên cạnh giáo sư trông cô rất yên tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra cô chính là tiểu yêu nữ tối hôm qua.
Anh bắt được sự ngạc nhiên của cô khi cô nhìn thấy anh, nên anh biết rằng cô cũng nhận ra anh.
Sau khi giáo sư rời đi, cô vẫn muốn vờ vịt như không quen biết: “Không ngờ vị sư huynh đây cũng là người Trung Quốc, thật trùng hợp mà, vậy chúng ta là đồng hương. Nói cho tròn thì chúng ta là người thân rồi. Từ nay về sau, vấn đề đề tài của tôi kính xin được giao phó cho anh, người anh em.”
Ngay lúc đó Phó Từ Hành chỉ cảm thấy, da mặt cô nàng này thật là dày…
______
Từ khi Thẩm Thiên Thiên rời đi, Thịnh Lạc cảm thấy con chó không thoải mái lại không chút sức lực, nó nằm trong ổ với vẻ mặt thất thần, đầu óc chỉ toàn nghĩ Thẩm Thiên Thiên ra nước ngoài gặp ai?
Nó cực kỳ quan tâm đến điều đó.
Đang suy nghĩ miên man, hình ảnh Thẩm Thiên Thiên bỗng hiện ra trước mắt anh, anh thậm chí còn cảm thấy cô đang ôm anh.
“A Hoàng à, mày có nhớ chị không?” Thẩm Thiên Thiên bế con chó ra khỏi ổ.
Nghe thấy giọng nói này, Thịnh Lạc chợt bừng tỉnh.
Cô thực sự đã trở về!
Thịnh Lạc lúc này liều mạng vẫy đuôi biểu lộ tâm tình vui sướng, thậm chí không nhịn được thè lưỡi ra liếm má cô.
Thẩm Mỹ Đình nói: “Con chó của con thật biết nhận thức. Đến nhà đã ba ngày, nó cứ nằm đó không nhúc nhích. Thế mà khi con đến, ngay lập tức liền hưng phấn tràn đầy sức sống.”
Thẩm Thiên Thiên sờ đầu con chó: “Chó của con mà lại.”
“Buổi trưa có ở lại ăn cơm không?” Thẩm Mỹ Đình hỏi.
Thẩm Thiên Thiên nhìn bà, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mẹ, chúng ta nói chuyện đi.” Cô quyết định sẽ nói chuyện này với Thẩm Mỹ Đình. Còn về sau sẽ như thế nào thì tùy bà ấy.
Rốt cuộc thì bà nên biết và có quyền được biết. Sau khi nói hết mọi chuyện, Thẩm Thiên Thiên cũng sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến hay lời khuyên nào.
“Làm sao đấy, sao con trông nghiêm trọng vậy?”
Thẩm Thiên Thiên bế A Hoàng vào phòng khách, cô ra hiệu cho mẹ ngồi xuống rồi chậm rãi nói: “Con vừa biết được thông tin là em gái của bố đã mất khi còn nhỏ.”
“Hả?” Thẩm Mỹ Đình lộ vẻ kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại nói như vậy?”
“Nói cách khác, mẹ Trương Tử Oánh không phải em gái Trương Nhất Chu và tất nhiên Trương Tử Oánh cũng không phải cháu gái, mà là…” Thẩm Thiên Thiên mấp máy môi: “Con gái hoang ngoài giá thú.”
Không chỉ Thẩm Mỹ Đình bị chấn động mà ngay cả con chó Thịnh Lạc cũng thế, nó đưa tay lên gãi tai, cảm thấy như mình vừa nghe thấy một bí mật không nên nghe thấy.
“Chuyện này… làm sao mà có thể?” Thẩm Mỹ Đình một mặt không tin, hoài nghi nói: “Thiên Thiên à, con xem phim cẩu huyết quá 180 phút rồi đấy!”
“Cách trực tiếp và hiệu quả nhất để chứng minh điều đó là làm xét nghiệm quan hệ cha con cho hai người họ.” Thẩm Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn Thẩm Mỹ Đình: “Tất nhiên, nếu mẹ không muốn, xem như con chưa nói gì.”
Đôi môi của Thẩm Mỹ Đình đang run lên, e rằng đây là kết quả mà bà chưa từng tưởng tượng ra.
“Không, không thể nào… Mẹ không tin.” Bà lẩm bẩm, giây phút sau, mắt bà tối sầm lại và bà ngất đi.
“Mẹ!” Thẩm Thiên Thiên cũng giật mình, nhanh chóng buông A Hoàng trên tay xuống, vội vàng gọi điện cấp cứu.
Nhìn mẹ được đưa lên xe cấp cứu, Thẩm Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khi đã trực tiếp nói với mẹ về chuyện này.
Sau khi khám bác sĩ thấy không có gì nghiêm trọng nhưng vì tâm tình chập chờn thất thường quá nên ngất xỉu. Thẩm Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều này, cùng lúc đó Trương Nhất Chu cũng đến bệnh viện.
Là Trương Nhất Chu được dì Triệu thông báo.
Thẩm Mỹ Đình vẫn chưa tỉnh dậy, Trương Nhất Chu biết từ bác sĩ rằng vợ ông không có gì nghiêm trọng, ông trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Thiên: “Con đã làm gì mà để mẹ con tức giận như vậy hả?”
Thẩm Thiên Thiên nhìn ông: “Tại sao bố nghĩ là do con?”
“Thì ai khác ngoài con?”
Thẩm Thiên Thiên cong môi: “Cũng có thể là do bố đấy!”
Trương Nhất Chu: “Con…” Ông nhìn Thẩm Mỹ Đình, nhẹ giọng nói: “Mỹ Đình à, em tỉnh rồi sao?” Ông đến gần giường bệnh để xem bà thế nào.
Thẩm Mỹ Đình tránh tay ông và nhìn ông với ánh mắt vô định.
“Anh nghe nói em bị ngất nên vội vàng chạy tới trước khi cuộc họp công ty diễn ra.” Trương Nhất Chu nghiêm nghị nói: “Thiên Thiên làm cho em tức giận đúng không?”
“Là chồng.” Thẩm Mỹ Đình khàn giọng nói: “Không liên quan gì đến Thiên Thiên.”
“Làm sao vậy? Bác sĩ nói em tâm trạng không tốt?” Trương Nhất Chu nhẹ nhàng nắm tay vợ: “Được rồi, sao tâm trạng của em lại không tốt vậy?”
Thẩm Mỹ Đình cười yếu ớt, bà nhìn chằm chằm Trương Nhất Chu một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói: “Thật sự không sao, đừng lo lắng cho em. Mà này, mấy ngày nay em sẽ nằm viện, để Tử Oánh chăm sóc cho em đi, đứa nhỏ này từ nhỏ đã luôn cẩn thận.”
Trương Nhất Chu gật đầu: “Được được, anh sẽ gọi cho con bé ngay, nhờ con bé đến chăm sóc cho em.”
Thẩm Thiên Thiên đang đứng một bên cong môi: “Thôi thì mẹ không muốn con chăm sóc nên con đi về đây.”
Trương Nhất Chu: “Mẹ con còn nằm ở đây, con không thể ở cùng bà ấy nhiều hơn sao?”
“Nếu Thiên Thiên có việc cứ để con bé đi trước. Anh ở đây với em là được rồi.” Thẩm Mỹ Đình đưa tay lên và chạm vào tóc của Trương Nhất Chu: “Anh vì cái nhà này mà vất vả làm việc, tóc trắng đầy ra đây này.”
Thẩm Thiên Thiên liếc nhìn mẹ rồi im lặng rời khỏi phòng.
Thực ra trước đây, đến cả Thẩm Thiên Thiên cũng chưa bao giờ nghi ngờ thân phận của Trương Tử Oánh thì huống hồ gì là Thẩm Mỹ Đình. Bởi vì người tình của Trương Nhất Chu được sắp đặt quá tốt quá hoàn hảo, Thẩm Thiên Thiên thực sự không thể ngờ rằng Trương Nhất Chu lại ngoại tình sớm như vậy.
Lúc đó chẳng phải là những năm tháng tươi đẹp nhất trong mối quan hệ vợ chồng của hai người họ sao? Ngay cả con gái là cô đây cũng chỉ là bóng đèn. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Thiên thực sự thổn thức.
Sau khi rời viện, Thẩm Thiên Thiên lái xe đến tòa soạn tạp chí, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy cô đột ngột quay về. Thẩm Thiên Thiên chỉ vẫy tay, tỏ ý không cần phải ngạc nhiên, rồi đi đến văn phòng của mình.
Hai ngày sau, Thẩm Thiên Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ dì Triệu, nói rằng vợ chồng hai ông bà cãi nhau rất gay gắt. Thẩm Thiên Thiên biết rằng mẹ cô đã bùng nổ.
Thẩm Thiên Thiên lái xe trở lại, gặp Trương Tử Hiên ở cửa nhà, người cũng bắt taxi trở lại để can ngăn cãi vã.
Trương Tử Hiên vẫn có chút bối rối: “Chị ơi, bố mẹ có chuyện gì vậy?”
“Chị vừa mới về, em không thấy sao?”
Trương Tử Hiên sờ sờ mũi: “À, vậy em đi trước xem xem.”
Thẩm Thiên Thiên đang đậu xe, chỉ nghe thấy trong nhà từ xa truyền đến âm thanh đồ vật rơi vỡ. Cô bước vào biệt thự và thấy một nửa số bình hoa trong nhà đã bị đập vỡ.
Hay lắm, hàng trăm vạn không cánh mà bay.
Ngọn lửa chiến trường dường như đã được dập tắt, Trương Tử Hiên ôm lấy Thẩm Mỹ Đình đang sắp ngất vì khóc: “Mẹ, mẹ đừng làm như thế nữa.”
Trương Nhất Chu đang ngồi ở bên kia, cả người lộ vẻ ảm đạm.
“Tôi muốn ly hôn với anh!” Thẩm Mỹ Đình bật khóc, bà gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Nếu như trước đây bà chỉ nghi ngờ thì khi nhìn thấy giấy báo giám định, bà cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Người chồng luôn tỏ ra thâm tình ấy vậy mà đã lừa dối ngay từ năm thứ hai của cuộc hôn nhân. Không những thế còn đem con hoang về nhà nhờ bà nuôi nấng hơn chục năm?!
Bà thậm chí còn quan tâm đến đứa con hoang kia hơn cả con gái của mình, hahahaha!
Thẩm Mỹ Đình cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, sau đó nặng nề ngã xuống đất, cuối cùng đã bị chà đạp không thương tiếc. Bà đau đến mức khó thở, nhìn gã đàn ông trước mặt, bà chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Ọe!” Thẩm Mỹ Đình nôn khan.
Trương Nhất Chu muốn đến đỡ lấy bà: “Mỹ Đình, nghe anh giải thích, năm đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ, anh…”
Thẩm Mỹ Đình nói một cách sắc bén: “Cút đi, đừng chạm vào tôi!”
Trương Tử Hiên vẫn còn lúng túng: “Mẹ, bố và mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ai có thể nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra không? Nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên đi vào, Trương Tử Hiên cảm thấy có chút bất lực: “Chị.”
Đối mặt với sự lộn xộn trong phòng, Thẩm Thiên Thiên cau mày, cô tránh những mảnh vỡ trên mặt đất và đi tới.
Khi Trương Nhất Chu nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên, ông ngay lập tức tức giận: “Thẩm Thiên Thiên, đây là kết quả con muốn sao? Tại sao con lại nói với mẹ?”
Thẩm Thiên Thiên nghĩ đến lại thấy nực cười: “Bố dám làm không dám chịu à? Mẹ con đáng bị bố lừa gạt cả đời ư? Ông ngoại năm đó còn sống mà bố đã làm ra loại chuyện ngoại tình như vậy thì thử hỏi xem sau khi ông đi rồi bố còn làm ra loại chuyện dơ bẩn gì nữa?”
Trương Tử Hiên ở một bên ngẩn ra: “Cái gì… Bố, bố… ngoại tình?”
Thẩm Thiên Thiên nhìn Trương Tử Hiên và chế nhạo: “Chúc mừng Tiểu Hiên nha, ước nguyện từ nhỏ đến lớn của em đã thành hiện thực rồi đấy!”
Trương Tử Hiên hơi sững sờ: “Em… Em ước gì cơ?”
“Trương Tử Oánh đã từ chị họ thành chị gái cùng cha khác mẹ của em rồi kìa.” Thẩm Thiên Thiên cười nói: “Em có hạnh phúc không?”
Vẻ mặt của Trương Tử Hiên cứng lại, cậu nhìn Trương Nhất Chu bên cạnh đầy hoài nghi: “Bố, những gì chị nói có phải là thật không? Bố và em gái bố…”
Thẩm Thiên Thiên: “…” Cái đồ ngu ngốc ngờ nghệch này thôi im đi.
Vẻ mặt của Trương Nhất Chu có chút xấu hổ.
Thẩm Mỹ Đình nức nở: “Trương Nhất Chu, cút khỏi đây đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút ngay mau!”
Trương Nhất Chu im lặng một lúc, nhưng vẫn ồn tồn nói: “Mỹ Đình à, khi em bình tĩnh lại thì chúng ta vui vẻ nói chuyện nhé, có được không nào?”
Thẩm Mỹ Đình quay đầu lại và dựa vào vòng tay của con trai, không muốn nghe ông nói.
Trương Tử Hiên tuy nhận thức muộn màng nhưng đã kịp phản ứng, cậu nhìn chằm chằm vào Trương Nhất Chu một cách hằn học: “Đồ cặn bã, ông còn giải thích cái quái gì nữa?”
______