Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi

Chương 15: Tôi đến đây là muốn gặp anh



wattpad: 30June04

Phó Từ Hành, thạc sĩ kinh tế đại học G, là một nhà đầu tư nổi tiếng. Báo chí nước ngoài ước tính cẩn thận rằng các quỹ đang hoạt động dưới tên anh lên tới hàng chục tỷ đồng, chưa kể các quỹ bất động sản và cổ phiếu khác nữa. Anh là người khiêm tốn ở ẩn và rất ít người biết hành tung của anh.

Tầm nhìn đầu tư chính xác và sâu sắc của anh đã khiến anh được mệnh danh là vị thần của những cổ phiếu nhỏ.

Năm ngoái, thị trường chứng khoán gặp sóng gió, không ít nhà đầu tư bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng anh đã sớm rời thị trường và kiếm bộn tiền, từ đó khai sinh ra tên tuổi ánh sáng của phố Wall.

Thẩm Thiên Thiên nhìn danh sách dài những thành tích cá nhân của Phó Từ Hành trước mặt, không khó để nhận ra đàn em của An Nhiên chính là fan cứng của Phó Từ Hành.

Đại học G ở Mỹ à, chẳng phải là trường mà cô đã đi học sao? Là cảm tình của bạn học cùng trường khiêm học trưởng dành cho cô sao? Nghĩ đến dáng vẻ của anh lúc trước rõ ràng là có quen biết cô, Thẩm Thiên Thiên rơi vào trầm tư.

Cô cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời gian du học của mình, nhưng chỉ nhớ mang máng về ký túc xá, lớp học của trường, một số giáo viên giảng viên và bạn học thôi. Trong trí nhớ của cô không hề có nhân vật nào kiêu hãnh như anh cả.

“Thẩm tổng, vừa rồi đàn em của tôi nói rằng ngài Phó này chưa từng chấp nhận bất kỳ phương tiện truyền thông nào phỏng vấn.” An Nhiên tiếc nuối nói: “Vậy khả năng là không thể đâu ạ.”

Thẩm Thiên Thiên đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Không thành vấn đề, nếu như có thể phỏng vấn anh ấy chỉ là dệt hoa lên gấm* mà thôi. Buổi diễn thuyết kinh tế của đại học Đông Đại là ngày mai à?”

*Ý nói là hành động thừa thãi.

An Nhiên gật đầu: “Vâng!”

“Ừm, tôi biết rồi.” Vì nghĩ mãi không thông nên cô sẽ đi tìm chân tướng.

Xe của Thẩm Thiên Thiên vẫn chưa sửa xong nên nếu muốn đến Đông Đại cô chỉ có thể tự mình đi taxi. Khi đến nơi, cô thấy lối vào trường và bên ngoài trường đều là xe hơi hạng sang.

May thay là cô không lái xe đến nếu không chiếc Benz của cô sẽ không tìm được chỗ đậu rồi.

Chời má, đây là yến tiệc của giới siêu giàu hay gì?

Tài xế taxi hiển nhiên chưa từng nhìn thấy nhiều xe sang trọng như vậy, anh ta rất tò mò: “Hôm nay Đông Đại có mời nhân vật máu mặt nào sao?”

Thẩm Thiên Thiên trả tiền và chuẩn bị xuống xe, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tài xế, cô cười nói: “Anh không biết sao? Tôi nghe nói có ánh sáng của phố Wall đã đến đấy!”

Tài xế càng bối rối: “Ý cô là gì?”

Thẩm Thiên Thiên chỉ phất phất tay, rồi đi vào khuôn viên của trường đại học Đông Đại.

Hôm nay vừa hay là lễ kỷ niệm thành lập trường đại học Đông Đại, vì vậy Đông Đại chịu chơi dốc hết tiền mời Phó Từ Hành đến trường diễn thuyết để thu hút những doanh nhân có sự nghiệp thành công sau khi tốt nghiệp trở về thăm trường cũ.

Thẩm Thiên Thiên được xem như một sinh viên và đã thành công đi vào.

Các khẩu hiệu kỷ niệm trường được treo khắp nơi trong trường, nhìn trang phục của nhiều sinh viên dường như trường còn có những hoạt động kỷ niệm khác. Cô không thể tìm thấy chỗ diễn thuyết đâu nên đã hỏi một vài sinh viên nhưng không ai chỉ rõ lắm.

Không còn cách nào, Thẩm Thiên Thiên chỉ có thể đi thăm thú quanh trường trước vậy.

Trường đại học Đông Đại là ngôi trường nổi tiếng với bề dày lịch sử lâu đời, từ khi thành lập đến nay đã đào tạo ra không ít nhân tài cho xã hội. Nếu Thẩm Thiên Thiên không đi du học thì cô cũng sẽ đến Đông Đại.

Cô đi vòng quanh trường nửa vòng rồi nhưng không thể tìm thấy chỗ diễn thuyết kinh tế ở đâu, thay vào đó cô nhìn thấy Trương Tử Hiên đang đi cùng Trương Tử Oánh.

Trương Tử Hiên cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thiên Thiên: “Sao chị lại ở đây?”

Cô thầm nguyền rủa, người muốn gặp thì không thấy đâu nhưng người không muốn gặp thì cứ lần lượt xuất hiện trước mặt cô.

Trương Tử Hiên chạy về phía cô, giọng nói tràn đầy vui mừng: “Chị đến để xem trận bóng rổ của em à?”

Thẩm Thiên Thiên nhìn quả bóng rổ trên tay cậu, ánh mắt nhìn vào chỗ quấn băng gạc trên tay, nhàn nhạt hỏi: “Ồ? Hôm nay em có trận đấu bóng rổ hửm?”

“Ừm, thi đấu mừng kỷ niệm thành lập trường. Hôm qua em đăng trong vòng kết bạn. Chị không thấy sao?”

“Ngại quá, chị block em rồi.”

Trương Tử Hiên: “…”

Trương Tử Oánh cũng đi đến, cô ta cầm một lá cờ nhỏ có ảnh của Trương Tử Hiên trên tay: “Chị cũng đến sao? Em tưởng chị công việc bận rộn sẽ không đến được.”

Thẩm Thiên Thiên nhướng mày nói: “Cô ở đây trong ngày làm việc xem ra công việc buông thả lắm ha!”

Sắc mặt Trương Tử Oánh cứng nhắc lại, vội vàng nói: “Em chỉ không muốn bỏ lỡ trận đấu của Tử Hiên nên em đã xin nghỉ phép ạ.” Thực ra Trương Tử Oánh cũng rất kinh ngạc, hôm trước hệ thống vừa nhắc nhở sự yêu thích của Tử Hiên dành cho cô đang giảm dần.

Cô sợ hãi đến mức nhanh chóng gọi điện cho Trương Tử Hiên, muốn biết chuyện gì đã xảy ra làm cậu giảm bớt tình cảm với mình.

Lần đầu tiên trong đời thái độ của Trương Tử Hiên đối với cô cực kỳ lạnh nhạt, cậu cúp máy ngay sau khi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Trương Tử Oánh suy nghĩ một lúc, sau đó gọi cho bạn gái của Trương Tử Hiên là Trình Trình.

Trình Trình chỉ đơn giản kể về những gì đã xảy ra vào thứ bảy, điều này khiến Trương Tử Oánh cảm thấy khủng hoảng. Có phải vì Thẩm Thiên Thiên đã khiến tình cảm của Trương Tử Hiên dao động, từ đó trừ đi sự yêu thích của cô?

Thực ra cô cố được full yêu thích cũng vì cô có khi cũng sẽ bị cua gắt do những sự cố có thể xảy ra.

Vì vậy khi Trương Tử Oánh nhìn thấy vòng bạn bè của Trương Tử Hiên nói rằng có một trận đấu bóng rổ rất quan trọng, cô ngay lập tức quyết định đến cổ vũ cho cậu để lấy lại sự yêu thích bị trừ đi.

Trong những năm qua, cô đã lấy lòng cả nhà và có được sự thiên vị bằng cách dựa vào mức độ tình cảm, nên tất nhiên là cô không muốn mất đi dễ dàng như vậy.

Mặc dù Thẩm Thiên Thiên nói rằng cô ở đây không phải để xem cậu thi đấu nhưng Trương Tử Hiên vẫn không tin, bởi vì cậu không nghĩ ra được lý do cô xuất hiện ở đây.

“Chị, trận đấu của em sắp bắt đầu rồi, nếu chị đã ở đây rồi sao chị không đến sân vận động xem trận đấu của em.” Trương Tử Hiên nói: “Với sự cổ vũ của chị, em nhất định sẽ giành chiến thắng lần nữa.”

Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Diễn thuyết kinh tế hôm nay của trường em ở đâu?”

“Hả?” Trương Tử Hiên nghĩ nghĩ một lúc rồi đáp: “Đại sảnh đường phía sau tòa dạy học D, có chuyện gì sao?” Trương Tử Hiên đang học ngành tài chính nên cậu có biết trường đã mời ai đến diễn thuyết, người này lợi hại đến mức các thầy cô đều yêu cầu mọi sinh viên trong khoa tài chính phải đến nghe thuyết giảng, nhưng cậu thì không có hứng thú nên mặc kệ.

“Cảm ơn.” Sau khi lịch sự cảm ơn, Thẩm Thiên Thiên quay người rời đi.

Trương Tử Hiên nhìn bóng lưng của cô nhất thời không phản ứng lại, một lát sau liền đuổi theo: “Chị đi đâu vậy?”

Cô thành thật nói: “Chị ở đây để nghe thuyết giảng.”

Trương Tử Hiên: “…”

Sau khi thành công tìm thấy hội trường nơi diễn ra buổi diễn thuyết, Thẩm Thiên Thiên nhận ra rằng mình không thể vào được. Cô phải có thẻ sinh viên hoặc thư mời để tham gia. Nhưng ngay cả khi có hạn chế, lối vào của đại sảnh đường vẫn chật cứng người xếp hàng để được vào.

Không ngoài dự đoán, độ nổi tiếng của Phó Từ Hành rất lớn.

Thẩm Thiên Thiên nhìn vào đám đông, tự hỏi làm thế nào cô mới vào được. Cách nhanh nhất là yêu cầu Trương Tử Hiên đưa thẻ sinh viên.

Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị Thẩm Thiên Thiên bỏ qua.

Cô nhìn xung quanh, đôi mắt khẽ đảo qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vài người con trai ở cuối hàng rồi chậm rãi bước tới.

“Chào anh chàng đẹp trai!”* Thẩm Thiên Thiên mỉm cười thanh lịch, ưu nhã nhưng không mất đi vẻ vui tươi, lại còn đầy quyến rũ và gợi cảm nữa.

*Câu gốc là “Này, soái ca!”, mà duma thấy câu này đúng là câu cửa miệng của chụy Thiên khi bắt chuyện với zai luôn í =))

Ba chàng trai cùng nhau nhìn Thẩm Thiên Thiên. Chàng trai cao lớn ở giữa đỏ mặt: “Chị gọi em à?”

Chàng trai bên trái bước lên phía trước: “Chị ấy rõ ràng là đang gọi tôi.”

Chàng trai bên phải với tóc mái liêu riêu nói: “Chị ơi, em giúp được gì cho chị?”

Thẩm Thiên Thiên mím môi, nhìn về phía cửa đại sảnh đường, khẽ nói: “Tôi muốn vào nghe thuyết giảng nhưng tôi không có thẻ sinh viên. Lát nữa cậu có thể cho tôi mượn thẻ sinh viên của cậu được không?”

“Chị à, cứ dùng của tôi, dùng của tôi đi!” Cả ba người gần như nói cùng lúc, lần lượt đưa thẻ sinh viên cho cô.

Thẩm Thiên Thiên trong lòng cảm động, nhưng không có nhận: “Các cậu thật tốt, thế nhưng đưa cho tôi rồi thì các cậu làm sao đây?”

Chàng trai cao lớn nói: “Không sao, tôi sẽ lấy thẻ sinh viên của bạn tôi.”

Thẩm Thiên Thiên nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay nhận thẻ sinh viên của chàng trai cao lớn, nhưng một bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ tay cô, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng lại nóng bỏng đến lạ, như thể những chiếc lông vũ phớt qua trái tim cô, mềm mại nhưng lại ngứa ngáy.

“Đi với tôi.”

Thẩm Thiên Thiên ngoảnh đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng và đôi lông mày hơi cau lại của anh. Anh sải bước nhanh về phía trước còn cô lon ton chạy theo sau cho kịp anh.

Ba người con trai mà cô vừa bắt chuyện đều ngẩn ra: “Móa nó, tên chết tiệt này là ai vậy?”

“Tôi không biết, chưa từng thấy qua.”

Thẩm Thiên Thiên rũ mắt xuống liếc nhìn cổ tay mình đang bị nắm lấy, lòng bàn tay có chút nóng ran: “Ngài Phó, sao anh biết tôi ở đây?”

Phó Từ Hành mấp máy môi, giọng nói kiềm chế lại: “Em không phải là muốn đi vào nghe thuyết giảng sao?”

Thẩm Thiên Thiên gật đầu: “Ừ.” Cô cố giật giật cổ tay ra, nghiêng người sang bên anh thì thầm: “Nhưng anh định nắm tôi vào đại sảnh đường như thế à?”

Bước chân anh khựng lại, sau đó từ từ buông cổ tay cô ra.

Thẩm Thiên Thiên xoa xoa nơi bị nắm, có chút tiếc nuối nói: “Thật ra, tôi rất mong anh kéo tôi vào đấy!” Chỉ là cô thấy có rất nhiều phóng viên đang núp lùm chụp ảnh, không phải sẽ rất thú vị nếu bị chụp phải sao?

“Theo sau.” Phó Từ Hành bỏ qua lời nói của cô, nói một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Anh không cần xếp hàng, trực tiếp đưa tấm thẻ cho những người ở cửa rồi đưa Thẩm Thiên Thiên vào lối đi dành cho khách VIP. Trong đại sảnh đường có rất nhiều chỗ ngồi, có thể thấy rộng tới hàng nghìn chỗ.

Phó Từ Hành sắp xếp cho Thẩm Thiên Thiên ở hàng đầu tiên rồi quay người rời đi.

Cô ngồi xuống, nhưng lại giơ tay nắm lấy tay áo anh, nhẹ giọng thì thào: “Nhưng… tôi đến đây không phải để nghe thuyết giảng, tôi đến đây là muốn gặp anh.”

Trong đại sảnh đường không mấy sáng sủa, dáng người cao thẳng của anh càng được nổi bật lên, cô thấy rõ thân thể của anh có hơi cứng ngắc, sau đó trực tiếp đẩy tay cô ra, trầm giọng nói: “Thẩm Thiên Thiên, đây là lần cuối.” Sau đó anh bỏ đi mà không ngoái lại.

Thẩm Thiên Thiên không quan tâm đến sự thờ ơ lạnh nhạt của anh, cô dựa lưng vào ghế để kiểm tra giao diện hệ thống.

Quả nhiên năng lượng hào quang của cô đã nhanh chóng tăng lên năm điểm. Khi nói chuyện với cô vừa rồi, nội tâm của Phó Từ Hành chập chờn rất mãnh liệt nha.

Nhưng tại sao anh lại giả vờ thờ ơ lạnh nhạt chứ?

Và điều cô có thể chắc chắn là họ dường như đã biết nhau từ trước. Không chỉ là quen biết mà còn có thể là mối quan hệ… rất khác nữa.

Nhưng sao cô không có ấn tượng gì về anh cả? Thẩm Thiên Thiên không thể hiểu được điều đó.

Ở hàng đầu lần lượt xuất hiện một vài người trung niên ăn mặc chỉnh tề, nhìn cách ăn mặc của họ thì biết ngay là những người thành đạt rồi. Một thiếu nữ xinh đẹp như Thẩm Thiên Thiên ngồi đây thì có chút hơi đột ngột.

“Vị tiểu thư này trông hơi lạ mặt, không biết vị đây là…?” Một người đàn ông trạc tuổi cha cô ngồi bên tay trái cô, ông ta mở lời chào hỏi.

Thẩm Thiên Thiên sửa lại tư thế và lịch sự nói: “Tôi là Thẩm Thiên Thiên, tôi thay mặt bố tôi là Trương Nhất Chu nghe bài thuyết giảng của ngài Phó.” Cô vờ như mình có thư mời.

Người đàn ông trông có vẻ sửng sốt: “Thì ra là Thẩm đại tiểu thư, thất lễ, thất lễ rồi!”

Thẩm Thiên Thiên mỉm cười, không nói nữa.

Người đàn ông thấy vậy thì quay đầu lại nói nhỏ với người kia, trong lúc đó thì ông ta cũng liếc nhìn Thẩm Thiên Thiên, hiển nhiên là đang nói về cô.

Cô chỉ khẽ cau mày, thực sự không thích cảm giác này.

Bài thuyết giảng cũng sớm bắt đầu, sau những lời phát biểu của hiệu trưởng trên sân khấu, Phó Từ Hành xuất hiện từ hậu trường trước sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Dưới ánh đèn sân khấu, người đàn ông này dù nhìn từ góc độ nào cũng rất hoàn hảo, các đường nét trên khuôn mặt của anh thực sự rất hợp với quan điểm thẩm mỹ của cô.

Đối với những gì anh nói, Thẩm Thiên Thiên hoàn toàn không lọt tai.

Các sinh viên ở hàng sau rất ồn ã, hầu hết các cô gái đều gào rú: “Đẹp trai quá!”

Ba chàng trai được Thẩm Thiên Thiên bắt chuyện nhìn về người đàn ông trên sân khấu, có chút sững sờ. Chàng trai cao lớn lẩm bẩm: “Thần chứng khoán ở bên cạnh mà mình lại không phát hiện.”

Một lúc sau, có người chuyển cho cô một phần tài liệu, Thẩm Thiên Thiên xem qua, và cô biết tại sao có rất nhiều doanh nhân và chuyên gia tài chính đến đây để nghe thuyết giảng rồi.

Phó Từ Hành trở lại Trung Quốc lần này, một là nhận lời mời của Đông Đại diễn thuyết, hai là đầu tư vào thị trường trong nước. Các doanh nhân ngồi đây đều đang đổ xô vào khoản đầu tư của Phó Từ Hành.

Trong số hàng trăm doanh nhân được mời, ba công ty cuối cùng được chọn sẽ được nhận khoản đầu tư của Phó Từ Hành.

Kết thúc bài thuyết giảng là lúc các doanh nhân đấu thầu đầu tư, sản phẩm của ai có giá trị đều có thể giới thiệu tại đây, và những người được chọn có thể được đầu tư đến 100 triệu.

Thẩm Thiên Thiên nổi máu tham lam, 100 triệu vốn lưu động lận đấy!

Nhiều doanh nhân đã đứng lên nói về hoạt động của chính họ. Cô lắng nghe một cách cẩn thận, thậm chí còn lấy điện thoại di động ra và bắt đầu ghi chép.

Cuối cùng, những người muốn tranh giành đầu tư đã tự giới thiệu mình, Thẩm Thiên Thiên liếm môi, có chút háo hức muốn thử.

Có thể là ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Phó Từ Hành từ từ đưa mắt nhìn cô.

Lúc này, Thẩm Thiên Thiên đứng lên và nói: “Ngài Phó, anh có biết về tạp chí thời trang không?” Giọng cô lảnh lót bay bổng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả.

Cô hít một hơi thật sâu, thừa nhận rằng mình có chút bốc đồng. Nhưng đây quả thực là một cơ hội cho cô. Cô nói với tất cả mọi người về định vị và mục tiêu tương lai của tạp chí. Ngay cả khi không có vốn đầu tư nhưng thương hiệu của cô đã đi được bước đầu tiên và có ít nhất hàng trăm doanh nhân đã biết đến.

Biết đâu tương lai sau này còn có thể hợp tác.

Thật thì sau khi lắng nghe bài phát biểu của mọi người, Thẩm Thiên Thiên phát hiện ra rằng những gì cô làm thực sự rất khó để phát triển và sinh lời, hiển nhiên là không có giá trị đầu tư.

Nhưng cuối cùng, trong số ba công ty mà Phó Từ Hành đầu tư có tạp chí của cô.

Tất nhiên là sẽ có người không phục, có người đứng lên hỏi: “Xin lỗi ông Phó, nhưng đầu tư vào một tờ tạp chí hiện không có lãi thì có đáng để đầu tư vào không?”

Phó Từ Hành nhàn nhạt nhìn anh ta: “Tiền của tôi, tôi muốn đầu tư cái gì có cần giải thích cho anh không?”

Một câu phản dame khiến những người nghi ngờ không thốt nên lời, đồng thời khiến đám sinh viên phía sau hò hét: “Adu pro vjp, khí phách quá!”

“Nếu tôi giàu có như vậy, tôi sẽ đứng trên tầng cao nhất của trường và rải tiền cho mọi người.”

Thẩm Thiên Thiên không kiềm được nở nụ cười nơi khóe môi, quả thực là một người đàn ông có thể cung cấp cho cô rất nhiều năng lượng hào quang mà!

Yêu rồi! Cô yêu mất rồi!

_____

Tớ viết mấy dòng này là để cho mấy bên web lậu reup và leak đấy! =))

Chời má chuyện bị reup, leak này nọ thì thôi đành tớ không giải quyết được, nhưng ít nhất ghi cái nguồn, để cái nguồn tử tế thì chết ha gì hả?

Đúng là không thể nói chuyện lương tâm với mấy cái loại này mà, chỉ còn phụ thuộc vào độc giả không ủng hộ nó mà ủng hộ chính chủ tác giả/ editor chứ biết sao giờ? ?

Nên là nếu có thể hay ủng hộ tớ nhé! Chứ thấy view bên lậu gấp mấy chục lần làm tớ muốn biến thành chúa tể acwuy, bà hoàng bóg tốj, ông trùm của dảk dảk brủh brủh lmao,… quá!ヽ( T-T)ノ

Kiểu công sức bỏ ra nhiều nhưng kết quả nhận lại chẳng là bao, nhưng không sao đâu, tớ làm vì đam mê nên chỉ hơi buồn chút thôi, nhưng mà có nhiều người ủng hộ để tạo động lực chẳng phải tốt hơn sao? Tớ chỉ là mụt cun ngừi bình thường, cũng cần được thúc đốc động lực mà!

Tớ chỉ muốn nói vậy thôi! Cảm ơn đã lắng nghe!:3

À, Phó Từ Hành là của toi nhó!

love from june

wattpad: 30June04


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.