Trong Nhà Có Chồng Quỷ

Chương 6: Ban ngày thấy quỷ



Tôi ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, cũng không có trở ngại gì, nên rời nhà đến trường, trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn lật xem quyển sách mà ông cố để lại cho tôi, bên trong ghi về một số điều liên quan đến quỷ, nhưng không liên quan gì đến điều mà tôi muốn biết.

Lúc về nhà tôi không mang theo gì, nhưng khi trở về thì mang túi lớn túi nhỏ, thật vất vả mới đưa hành lý dọn về lên ký túc xá ở tầng 5, tôi quyết định đi ra quán cà phê bên ngoài, trước trường học để thư giãn, thuận tiện sắp xếp những chuyện đã xảy ra gần đây.

Đối diện trường học có một quán cà phê, cách nhau một con đường ở giữa, vì trường học nằm ngay khu trung tâm, cho nên xe cộ qua lại rất đông đúc, tôi đang đứng ở ven đường chờ đèn đỏ, thì chợt có một bóng người quỷ dị đi ngang qua trước mặt tôi, đó là quỷ ảnh, trên mặt còn treo nụ cười lạnh, không đợi tôi phản ứng lại, quỷ ảnh kia liền lao ra giữa đường, mà lúc này tôi thấy có một cậu bé trai đang từ bên kia đường băng qua và có một chiếc xe lao tới với tốc độ cực nhanh, tôi giật mình, liền chạy ra đường, hét lên: “Em nhỏ, nguy hiểm!”

Từng khoảnh khắc trong tích tắc lại trùng hợp đến từng giây từng phút, tôi thậm chí có thể nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt chủ xe, nhưng chiếc xe lại giống như bị trục trặc, không thể dừng lại.

Nhìn thấy cậu bé trai sắp bị xe tông, âm mưu quỷ sắp thành công, đột nhiên, tôi bị ai đó ôm vào lòng, tôi thất kinh, chẳng lẽ con quỷ này còn có đồng bọn? Hừ, ban ngày ban mặt đi hại người, thật là vô pháp vô thiên, thế là, tôi không thèm nhìn người phía sau, liền trực tiếp cho hai đá: “Buông tôi ra, nếu không tôi liền dùng đạo thuật thu phục ngươi!”

“Mục tiêu của hắn không phải là đứa bé kia, mà là em!”

Sau khi yên lặng chịu những cú đá của tôi, người nào đó tức sùi bọt mép, dùng một tay xách tôi từ đường cái trở về như là xách con gà con.

Tôi không vui, cau mày, dùng tay chân vung loạn xạ trên không trung, có điều làm thế nào cũng không chạm được vào người đó, lại dùng một chút lực, cả người liền ngã thẳng xuống đất, dù khoảng cách giữa tôi với mặt đất còn không tới nửa mét, tôi cũng không chuẩn bị tâm lý, đặc biệt là khi tôi dùng hết sức đá thì bị ngã xuống đất, mông tôi lúc này đau lắm!

Tôi xoa mông, cười, chưa kịp mở mắt liền chửi ầm lên: “Không thấy tôi đang cứu đứa bé kia sao!”

Nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận được lại là tiếng cười chế giễu từ bốn phương tám hướng, tôi khó hiểu, mở mắt, không xem thì không biết, đến khi nhìn thấy thì bị hù nhảy dựng lên, ôi chúa ơi, chung quanh tôi là một đám yêu ma quỷ quái, mà trên mặt chúng là biểu cảm khinh thường.

Chuyện này… tôi hơi xấu hổ, những con quỷ này là đang chế giễu tôi sao? Tôi cứu đứa bé kia là sao ư?

Lúc này, tôi nhìn thấy cậu bé trai kia chạy về phía mình: “Chị ơi, chị bị té, có đau không?”

Tôi bất lực, mỉm cười, xua xua tay: “Không đau, không đau.”

Có điều trong lòng lại đầy oán niệm, nhóc con, chẳng lẽ em không biết đi đường phải nhìn đèn giao thông sao? Cũng may, lần này không xảy ra chuyện, mà lần sau thì nói không chừng…

Sau đó mặt tôi trở nên nghiêm túc, dựa theo tình huống lúc đó, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ bị tai nạn (ý tôi không có nguyền rủa nha), sao bây giờ có thể bình yên vô sự đứng ở đây?

“Mục tiêu của hắn không phải là đứa bé kia, mà là em!”

Trong lúc tôi đang nghi hoặc, những lời này đột nhiên hiện lên trong đầu! Tôi sửng sốt, ai là người nói câu này?

Than ôi, tôi thật hối hận vì không nhìn con quỷ đó trước khi đá.

Editor: Alissa


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.