Thực sự có một bức chân dung giống tôi treo trong lăng mộ triều đại nhà Thương.. Một mối duyên giữa người và quỷ sẽ làm bạn rối rắm.
Tôi sinh ngày 23 tháng 8 năm 1994, nhằm ngày 15 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày cuối hè hàng năm.
Ở quê hương Tương Tây của tôi, những đứa trẻ sinh ra vào ngày này sẽ được coi là một điềm gở, bởi vì ngày này là “Lễ hội Quỷ” mỗi một năm một lần ở Trung Quốc, trong Phật giáo được gọi là “Lễ hội Vu Lan”, người ta tương truyền rằng vào ngày này Diêm La Vương sẽ mở cánh cổng địa ngục “Quỷ môn quan”, để cho những con quỷ bị giam cầm được tự do ra ngoài đi lại, cho đến hết tháng bảy mới trở về âm phủ, bởi vậy, ngày này cũng là ngày nhiều âm khí nhất. Nhưng những người lớn trong nhà tôi chưa bao giờ nói với tôi về những chuyện này, mà ở trên người tôi cũng chưa bao giờ có xảy ra sự khác lạ nào so với những đứa trẻ khác.
Tôi nhập học sớm hơn một năm so với những đứa nhỏ khác bởi vì từ nhỏ tôi tương đối cao gầy, năm 17 tuổi tôi vào Đại Học, giống như những cô gái khác, ước mơ của tôi rất đổi bình thường, đó là hy vọng trong những năm Đại Học mình sẽ gặp được một nửa kia, sau khi ra trường và đi làm hai năm liền kết hôn rồi sinh con, nhưng tôi không ngờ ước mơ bình dị ấy lại tan thành mây khói vào ngày ông cố tôi qua đời.
Hơn nữa còn xui xẻo chính là ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của tôi, ông cố vẫn luôn khỏe mạnh đã đột ngột qua đời.
Ông cố của tôi cả đời sống ở quê hương Tương Tây và qua đời ở tuổi 108, trong ấn tượng của tôi, ông cố của tôi là một ông già gầy gò như củi, với những nếp nhăn trên mặt và đôi mắt sâu hoắm, nhưng đôi mắt của ông vẫn luôn sáng ngời và có thần, mà tôi luôn cảm thấy lúc ông ấy nhìn tôi, đôi mắt ông ấy càng đặc biệt sáng hơn, như thể nhìn thấy kim nguyên bảo thời xưa, tôi nghe ông nội nói rằng ông cố là một thầy bói rất giỏi, ở vùng quê Tương Tây này có danh tiếng khá cao, nhưng sau khi tôi được sinh ra, ông cố của tôi liền rửa tay trong chậu vàng và không bao giờ đoán mệnh cho người ta nữa, mà nguyên do là gì thì ông ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết.
Trước khi qua đời, ông cố có gọi tôi vào giường để nói chuyện riêng, nói với tôi rất nhiều điều mà tôi nghe không hiểu, cuối cùng còn bắt tôi uống một chén máu loãng, lúc đầu, tôi còn tưởng là ông cố mê sảng, nhưng sau mấy năm qua, tôi luôn nhìn thấy một số thứ kỳ lạ, và một ít số mệnh kỳ lạ của người ta, đặc biệt là dạo gần đây, tôi luôn nghĩ về những lời dặn trước khi ông qua đời, tôi nghĩ, đây cũng là lý do ông cố gọi tôi về.
Tôi vẫn nhớ như in lời cuối cùng ông cố nói, bảo tôi hãy về nhà cũ vào sinh nhật lần thứ 20, ông muốn gặp tôi lần cuối, mà sinh nhật lần thứ 20 của tôi cũng đã cận kề.
Thực ra tôi cũng không muốn về lắm, mấy năm nay, mỗi dịp lễ tết tôi lại tìm đủ mọi lý do để không về nhà, không biết tôi đã bị gieo vào lòng nỗi sợ hãi về nhà từ bao nào, cho nên hè này tôi cũng chọn ở lại trường, nhưng mà mệnh lệnh của ông cố lớn như núi, tôi đành phải thu dọn sơ xài hành lý rồi vội vàng quay về.
Ngày mốt là sinh nhật của tôi, ngôi nhà cũ của chúng tôi nằm ở Tương Tây, là một thôn làng cổ xa xôi hẻo lánh, cho nên tôi phải ngồi xe lửa một đêm, sau đó chuyển sang ô tô đường dài, rồi bắt xe máy kéo thô sơ lưu hành phổ biến ở nông thôn thập niên 80 (loại mà Uyển Du công nhận là xe go-kart trong căn hộ tình yêu, cũng hết cách, vì thôn quá xa khó đi), cứ trúc trắc thế, cuối cùng phải qua hôm sau mới về lại nhà cũ.
Sau khi về đến nhà, tôi chào ông bà chú bác qua một lượt, trong lúc vô tình liếc qua cái cây cổ thụ trước nhà cũ, chợt thấy một bóng đen lướt qua, tôi liền căng thẳng, lại nhìn thoáng qua, cái bóng đen đó giống như là ảo giác của tôi, vừa rồi còn thấy giờ lại không thấy gì.
Nhưng tôi biết, đây không phải là ảo giác, bởi vì mấy năm nay, loại hình ảnh như thế xuất hiện quá nhiều lần, mà hình bóng vừa xuất hiện đó chính là – quỷ ảnh.