Độ thảo luận trên weibo quá cao, từ khoa học kỹ thuật công nghệ AI trên ô tô rồi lại đến vẻ ngoài của Lê Khinh Châu, Liễu Bạc Hoài.
Mãi đến ngày hôm sau thành phố ô tô chính thức mở cửa buôn bán, nhiệt độ mới dời đi một ít.
Cùng ngày, có không ít người đã xếp hàng dài bên ngoài thành phố ô tô.
……
Lệ Thành, nhà họ Hứa.
Gia đình nhận nuôi Hứa Mộng Ngưng ở Lệ Thành vốn cũng coi như khá giàu có, nhưng mấy năm gần đây đã dần suy tàn.
Hơn nữa, con trai ruột của cha mẹ Hứa là Hứa Khải Tiến không có chí tiến thủ, đến đại học cũng không thi đậu, cả ngày chơi bời lêu lổng.
Gần đây anh ta lại còn bị dính vào trò đánh cược đỏ đen, liên tiếp thua mấy trận bị mất mấy chục vạn.
Cha Hứa mẹ Hứa đánh mắng cũng vô dụng, đã không còn đủ sức để chi trả cho chi tiêu hoang phí ngày thường của con trai.
——Để anh ta nhớ lâu, họ đã nhẫn tâm đóng hết thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng của Hứa Khải tiến…..
Nhưng Hứa Khải Tiến vẫn muốn ra ngoài đánh bạc.
Hơn nữa anh ta không dám nói cho cha mẹ biết, thật ra không phải anh ta thua trận mấy chục vạn, mà là mấy trăm cạn…..
Còn lại mấy chục vạn căn bản không đủ trả.
Nếu còn không nghĩ cách, những người đó rất nhanh sẽ tới nhà siết nợ.
Hôm nay, anh ta thấy được video cuộc họp báo công nghệ AI ô tô trên mạng, lập tức ngồi thẳng người, không dám tin nói: “Lê Khinh Châu?!”
“Đâu không phải Lê Khinh Châu sao? Cậu ta sao có thể lên làm chủ tịch?!”
Hứa Khải Tiến không khỏi dụi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần—— cuối cùng xác nhận, đây đúng là Lê Khinh Châu.
Năm đó cậu ta vì Hứa Mộng Ngưng mà bị tàn tật, nhà họ Hứa chi trả toàn bộ viện phí, nhưng không chữa khỏi được chân cho cậu ta.
Sau này không biết vì sao, Lê Khinh Châu đột nhiên thôi học và biến mất không hề báo trước.
Hứa Mộng Ngưng không nói bất cứ điều gì, cũng không giải thích.
Mãi sau này Hứa Khải Tiến mới biết——thì ra năm đó Lê Khinh Châu đã vô tình gặp được cha mẹ ruột trong bệnh viện.
Cha mẹ ruột của cậu ta dẫn cậu ta trở về Tây Thành chữa trị chân.
Những Hứa Khải Tiến không ngờ là, bây giờ anh ta có thể nhìn thấy Lê Khinh Châu trên mạng.
Chủ tịch công ty khoa học kỹ thuật Khinh Châu, nhà họ Lê….Hóa ra cha mẹ ruột của cậu ta có tiền như vậy sao?
Một đứa cô nhi nghèo khổ từ trại trẻ mồ côi, thế mà lại trở thành chủ tịch?
Hứa Khải Tiến chậc một tiếng, tâm trạng nhịn không được sinh ra bực bội, bĩu môi nói: “Đúng là số phận vô thường….Sao không cho mình trở thành chủ tịch.”
Nghĩ đến ô tô trí tuệ nhân tạo sắp sửa mang tới một đống lợi ích, tiền tài,…Anh ta liền đỏ mắt ghen tị.
Hứa Khải Tiến cũng muốn có được một chiếc ô tô công nghệ mới.
Anh ta đột nhiên nhớ tới, Lê Khinh Châu này lúc trước là do Hứa Mộng Ngưng mới bị tàn tật, mà Hứa Mộng Ngưng kiên trì muốn học y cũng là vì Lê Khinh Châu.
Hiện giờ Hứa Mộng Ngưng đang ở Yến Kinh, Lê Khinh Châu cũng ở đó….Hai người này có phải đã sớm gặp gỡ không>
Hứa Khải Tiến vuốt cằm như suy tư điều gì.
Ngay sau đó, anh ta ra khỏi phòng hỏi cha mẹ về tình trạng hiện tại của Hứa Mộng Ngưng, nhưng chỉ nhận được câu trả lời tất cả đều tốt, không có chuyện gì đặc biệt.
Hứa Khải Tiến suy nghĩ trong chốc lát, anh ta bắt đầu thu dọn hành lý, tính toán tới Yến Kinh.
“Khải Tiến, con làm gì vậy?” Mẹ Hứa khó hiểu hỏi.
Hứa Khải Tiến: “Tới Yến Kinh thăm chị con.”
“Mẹ, mẹ cho con ít tiền đi, con đảm bảo không tiêu xài linh tinh, hai người ngày ngày kể đại học Yến Kinh tốt như thế nào, con chính mắt đi xem, biết đâu cũng muốn thi vào thì sao.”
Mẹ Hứa nghe vậy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: “Con nói thật sao?”
Hứa Khải Tiến: “Đương nhiên là thật rồi!”
“Bây giờ mẹ gọi điện cho chị con đi, con chắc chắn sẽ qua chỗ chị ấy, chị ấy sẽ không lừa mẹ.”
“Được, được, mẹ lập tức gọi điện thoại cho Mộng Ngưng.”
Sáng sớm hôm sau, Hứa Khải Tiến ngồi máy bay bay đến Yến Kinh.
Tác giả có lời muốn nói:
Người tí hon Chu Chu: Hôm nay không có mình, nhớ mình không~