Nhà họ Hạ từ ông cụ Hạ đến cha mẹ anh ta, bây giờ đều hy vọng anh ta có thể tìm được một người phù hợp.
Không nhất thiết phải là tiểu thư nhà giàu có, cho dù là mấy người mẫu, ngôi sao trước đây anh ta qua lại cũng được.
—— tiêu chuẩn đều hạ thấp.
Hạ Giản Tầm chán nản nói: “Bây giờ tôi căn bản là chưa muốn kết hôn, còn muốn chơi thêm mấy năm nữa.”
“Vả lại, kết hôn là chuyện hai người yêu nhau ở bên nhau, tôi lại chẳng có…”
“Người trong nhà ngày ngày thúc giục, tôi phiền sắp chết rồi, hơn nữa cũng không dám phản đối, chỉ đành tới chỗ cậu trốn tạm.”
Liễu Bạc Hoài im lặng uống rượu, không để ý anh ta.
Hiển nhiên Hạ Giản Tầm đã quen với vẻ này của hắn, tự mình nói: “Cậu thì tốt rồi, dì Hạ bây giờ đang tĩnh dưỡng ở nước ngoài, đâu quản được đến cậu.”
“Anh hai của cậu lại càng không quản được……”
Mẹ Liễu Bạc Hoài tên là Hạ Thanh Uyển.
Từ khi chồng qua đời, bà đã định cư ở nước ngoài để tĩnh dưỡng.
Bình thường gọi video hoặc điện thoại, đến dịp lễ tết, người nhà họ Liễu hoặc là họ hàng nhà họ Hạ sẽ tới nước ngoài thăm bà một chút.
Hạ Thanh Uyển có ba đứa con trai, Liễu Bạc Hoài là đứa nhỏ nhất.
Trên hắn có hai người anh, anh trai cả Liễu Châu Hà qua đời từ sớm, để lại Liễu Hạ Huy khi ấy còn nhỏ.
Mà mẹ Liễu Hạ Huy là Bùi Tình đã sớm ly hôn với Liễu Châu Hà.
Sau khi Liễu Châu Hà qua đời, Hạ Thanh Uyển vốn dĩ muốn tự mình nuôi nấng Liễu Hạ Huy, nhưng bị Liễu Bạc Hoài phản đối——lúc ấy hắn mới ngoài hai mươi, đã đưa cháu trai mình về chăm sóc….
Về phần anh hai Liễu Bạc Hoài là Liễu Cảnh Nguyên, bây giờ cả gia đình đều ở nước ngoài.
Bởi vì trước khi cha Liễu qua đời đã giao nhà họ Liễu cho Liễu Bạc Hoài, cho nên, Liễu Cảnh Nguyên chỉ chiếm một bộ phận cổ phần của tập đoàn Liễu thị.
Mặc dù có một chút quyền lên tiếng, nhưng không quá quan trọng.
Tuy hiện giờ Liễu Bạc Hoài vẫn cô đơn một mình , nhưng nhà họ Liễu cũng không có ai vội vàng thúc giục hắn kết hôn.
Hạ Giản Tầm quả thực là quá hâm mộ.
Anh ta nhớ tới cho đến bây giờ Liễu Bạc Hoài chưa từng có bạn gái, chứ đừng nói là đàn ông lại càng không chạm vào.
Thanh tâm quả dục đến mức có thể so sánh với một hòa thượng.
Hạ Giản Tầm nhìn chằm chằm phật châu trên cổ tay Liễu Bạc Hoài: “Bạc Hoài, cậu không định cả đời này không tìm người yêu rồi kết hôn đấy chứ, thật sự muốn sống cô độc cả quãng đời còn lại à?”
Anh ta hỏi xong không khỏi lắc đầu, không thể tưởng tượng được bạn tốt yêu người khác như thế nào.
Hành động cầm ly rượu của Liễu Bạc Hoài khựng lại.
Hạ Giản Tầm cũng chỉ nói vậy thôi, không định nghe câu trả lời từ Liễu Bạc Hoài.
Hắn nhìn chằm chằm chiếc vòng tràng hạt trên tay, gương mặt hiện vẻ chần chờ, có hơi khó hiểu nói: “Tôi nhớ rõ cái cà vạt này trên người cậu, còn có cái nút tay áo ngọc bích này….Không phải mấy hôm trước mới đeo rồi à?”
“Không đúng, hôm qua tôi cũng nhìn thấy, cậu không đổi à?”
“Không thể nào, chẳng lẽ tập đoàn Liễu thị sắp phá sản?”
Hạ Giản Tầm nói, định duỗi tay chạm vào nút tay áo.
Anh ta muốn nhìn xem rốt cuộc có gì quý hiếm, lại bị Liễu Bạc Hoài tránh thoát, sau đó liếc anh ta một cái.
Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng trả lời: “Tôi thích.”
Hạ Giản Tầm tặc lưỡi: “Hiếm khi có đồ mà cậu thích.”
Anh ta nghe vậy lùi tay về, không còn hứng thú.
Hạ Giản Tầm tiếp tục nói chuyện phiếm, đột nhiên nhắc tới Cát Nhạc, anh ta nói: “Truyện tranh của cháu trai tôi đột nhiên nổi tiếng, đặc biệt là nhân vật phản diện bên trong.”
“Nghe thằng nhóc nói đối tác kinh doanh của cậu, Lê Khinh Châu chính là nguyên mẫu nhân vật, hai người đó thường xuyên liên hệ thảo luận….”
Liễu Bạc Hoài nhìn qua, chén rượu khựng giữa không trung, rượu trong chén nhẹ nhàng lắc lư.
Hạ Giản Tầm cười cười, không biết nhớ tới cái gì nói: “Vị đại thiếu gia nhà họ Lê đúng là trẻ tuổi đầy hứa hẹn.”
“Có vẻ như dự án hợp tác ô tô thông minh của hai người sắp vào giai đoạn kết thúc, chỉ chờ thí nghiệm xong là tiến hành họp báo.”
“Trước cứ chúc mừng cậu một tiếng.”
Hạ Giản Tầm bưng chén rượu cụng ly với Liễu Bạc Hoài.
Ngay sau đó, anh ta nói: “Cậu đúng là có con mắt tinh tường từ trước đến giờ, nếu hạng mục này thành công, tôi cũng không dám tưởng tượng lợi ích mà trí thông minh AI trong ô tô mang đến.
“Sau này càng không có ai có thể so được với tập đoàn Liễu thị.”
“Thiếu gia nhà họ Lê đúng là đáng kinh ngạc.” Hạ Giản Tầm lại cảm thán một lần nữa.
Mặt mày Liễu Bạc Hoài không nhịn được hiện lên vẻ nhu hòa.
Nhưng Hạ Giản Tầm không để ý, nói tiếp: “À, phải rồi, Cát Nhạc là cháu ngoại trai của tôi, gọi cậu là chú Liễu, cháu ngoại tôi lại là bạn của đối tác làm ăn với cậu……”
“Dựa theo bối phận, này không phải nghĩa là thiếu gia nhà họ Lê cũng phải gọi cậu là chú Liễu sao, ha ha ha.”
Hạ Giản Tầm thành công khiến chính mình cười phá lên.
“……”
Liễu Bạc Hoài đặt chén rượu “Cạch” một tiếng, đứng dậy, sau đó túm cổ áo Hạ Giản Tầm kéo ra ngoài cửa.
“Ơ kìa? Làm sao vậy?! Tôi còn chưa uống xong rượu mà…..” Hạ Giản Tầm khó hiểu cực kỳ.
“Cậu phiền quá, nhanh biến đi.”