Lê Hạm Ngữ dần làm quen với bạn của em trai khi ngồi trên xe.
Đương nhiên, cô ta cũng có lén quan sát bạn anh trai một chút ——vị chú ba nhà họ Liễu, năm đó từng giúp đỡ tìm kiếm manh mối sự thật.
Trước đó hắn tới nhà họ Lê ở Tây Thành, Lê Hạm Ngữ từng được gặp.
Nhưng Lê Hạm Ngữ không ngờ, quan hệ giữa người cầm quyền nhà họ Liễu và anh trai mình lại thật sự khá tốt.
Trên đường, bầu không khí giữa hai người rất hài hòa.
Sau khi tới trung tâm thương mại, trước tiên mua quần áo và giày dép cho Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân, xong lại đi mua chô cô ta.
Lê Hạm Ngữ thử rất nhiều quần áo, cuối cùng đều được Lê Khinh Châu trả tiền mang đi, bao gồm cả đồ của em trai, túi lớn túi nhỏ, đặc biệt cần đến người đưa về nhà.
[Tiêu tiền như nước, chẳng lẽ đây chính là niềm vui của ông chủ à, vậy tôi…..Rất vui sướng, ha ha ha!]
——Tay trái người tí hon trong bong bóng cầm một chồng tiền mặt, tay phải cầm một xấp thẻ đen, một đống rất dày, đến nỗi không nắm chặt được.
Lúc này, người tí hon đang cố gắng ôm toàn hộ số tiền và thẻ vào lồng ngực, không cho chúng nó rơi ra, cuối cùng dứt khoát kéo áo ra đựng, lộ ra chiếc bụng nhỏ trắng trẻo mềm mại….
Bộ dạng tham tiền hiện hết ra ngoài, đáng yêu vô cùng.
Mua đồ xong, Lê Khinh Châu nói: “Em mệt chưa?”
Lê Húc Sanh gật gật đầu.
Hạ Dịch Quân sờ sờ bụng nói: “Anh Lê, tôi đói quá, muốn ăn bánh kem.”
[Vậy tới tiệm bánh ngọt….]
Lúc này Liễu Bạc Hoài nói: “Quầy Aram mới nhập về lô măng sét và cà vạt mới, có muốn đến xem không? Khách hàng VIP sẽ được cung cấp đồ uống và món tráng miệng, mùi vị cũng không tồi.”
Aram là cửa hàng cao cấp chuyên về trang sức nam, rất nổi tiếng trên thế giới.
Các cửa hàng của nó cũng rất sang trọng vô cùng——ghế sô pha đặc biệt, tạp chí, đồ uống, món tráng miệng là tiêu chuẩn trong cửa hàng.
Lê Hạm Ngữ nghe vậy, không nhịn được nói: “Đúng vậy, anh, anh còn….Anh và Liễu tiên sinh còn chưa mua gì mà, hay là chúng ta đi xem đi.”
Hạ Dịch Quân lôi kéo Lê Húc Sanh nói khẽ: “Đồ tráng miệng trong tiệm đó ăn ngon lắm, mình từng tới rồi.”
[Khuy măng sét và cà vạt à, đúng là mình cần mua cái mới.]
Lê Khinh Châu liền gật gật đầu.
Một lát sau, Lê Hạm Ngữ cùng hai đứa nhỏ ngồi xuống ghế sô pha trong tiệm, ăn chút đồ ăn vặt tráng miệng.
Mà hai người Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Châu đi xem khuy măng sét và cà vạt.
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng cực kỳ nhiệt tình, hết sức đẩy mạnh tiêu thụ.
“Hai vị tiên sinh xem cái này, còn có món này, đều là hàng vừa mới nhập về….”
Khuy măng sét và cà vạt mới được cửa hàng Aram nhập về đều được trưng bày trước mặt Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Châu.
—— Khuy măng sét màu xanh biển, khuy măng sét bạc đính đá và mẫu ngọc trai, ngọc lục bảo, đỏ rượu…….
Có các loại cà vạt nam cá tính, thời trang.
[Ôi…..Đều rất đẹp, khó chọn quá đi.]
——Người tí hon trong bong bóng đứng thẳng, một tay chống nạnh, nghiêng đầu nhỏ đánh giá, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay còn lại nhéo cằm nhíu mày tự hỏi.
“Cái này thế nào? Thử một chút đi.” Liễu Bạc Hoài cầm lấy chiếc hộp măng sét màu ngọc lục bảo được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ tinh tế.
[Nhưng mà khuy măng sét ngọc màu xanh biển cũng đẹp nữa.]
Liễu Bạc Hoài giống như tình cờ tùy tiện cầm lên một khuy măng sét màu xanh biển, nói: “Cái này cũng khá ổn.”
“Có thể thử cả hai cái, thích thì mua hết luôn.”
[Liễu tổng đúng là hiểu mình mà, ha ha, mình đâu có thiếu tiền.]
Trên mặt Lê Khinh Châu không nhìn ra vẻ yêu thích, duỗi tay nhận lấy, lại thấy Liễu Bạc Hoài đặt hai hộp măng sét xuống.
Hắn vốn đang ngồi trong sô pha trong tiệm.
Lúc này, hắn đứng dậy bước đến trước mặt Lê Khinh Châu, hơi khom lưng nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của Lê Khinh Châu, giọng nói trầm thấp: “Một mình cậu đeo nút áo không tiện, để tôi giúp cậu…..”
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng Aram rất chuyên nghiệp, thấy chỗ này không cần mình, liền lặng im đi ra xa một chút, đứng một bên.
Chờ khi nào cần thì quay lại đây.
Không biết vì sao….Nhân viên bán hàng cứ cảm thấy mình đứng đó hình như hơi dư thừa.
Cuối cùng Liễu Bạc Hoài ngồi trên tay vịn sô pha, chân dài duỗi ra, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc đeo nút tay áo giúp Lê Khinh Châu.