Sau đó, bọn họ đi về phía Đông khu nghỉ dưỡng suối nước nóng.
Có xe lăn thông minh chạy bằng điện rất tiện lợi, độ dốc nho nhỏ không thành vấn đề, đi đến đâu cũng thuận lợi vô cùng.
Lê Khinh Chu khéo léo điều khiển xe lăn tiến về phía trước.
Khu suối nước nóng nằm ở vùng ngoại ô, môi trường tự nhiên thoáng mát tuyệt đẹp không cần nói cũng biết, bồn hoa, cỏ cây, lối đi nhỏ lát đá, còn có dòng suối nhân tạo róc rách chảy qua…….
Tầm mắt Liễu Bạc Hoài không dấu vết dừng trên người Lê Khinh Chu, gương mặt thoáng lộ ra sự mềm mại.
Cho tôi một con đường êm ái, tôi có thể lái xe lăn như tia chớp, rầm rầm
Bé con trong bong bóng ngâm nga hát, mặt đeo kính râm nhỏ rất ngầu, ngồi trên chiếc moto nhỏ màu đen ánh kim, tư thế chuẩn bị sẵn sàng, chân đạp đất, cọ cọ về phía trước……..
“Khụ.”
Liễu Bạc Hoài tay đặt trước miệng, nhỏ giọng ho khan.
Liễu Hạ Huy khó hiểu quay đầu: “Chú ba, chú bị cảm sao?”
“Không sao.” Liễu Bạc Hoài vẻ mặt nhàn nhạt.
“……Ồ.”
Chuyện chia phòng tiếp theo rất thuận lợi—— Hứa Mộng Ngưng cùng bạn tốt Triệu Tinh Tinh ở cùng một phòng, hai Khúc Quân Phàm và Kỳ Hạo ở cùng nhau.
Liễu Hạ Huy một mình một phòng.
Liễu Bạc Hoài xách theo quần yếm cao bồi Hạ Địch Quân, để cậu tới ở cùng Liễu Hạ Huy.
Hạ Địch Quân nghiến răng giãy dụa: “Không đâu, không đâu! Cháu không muốn ngủ cùng anh Hạ Huy đâu!”
“Sanh Sanh mau cứu mình với, không phải chúng ta đã hẹn tối nay cùng ngâm suối nước nóng, xem hoạt hình sao?”
Vẻ mặt Hạ Địch Quân đáng thương vô cùng,
Lê Húc Sanh không khỏi kéo tay Lê Khinh Chu.
Lê Khinh Chu liền nói: “Nếu Liễu tổng yên tâm, thì cứ để Quân Quân ở cùng phòng với chúng tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu bé thật tốt.”
Mình cũng không đi ngâm suối nước nóng, đúng lúc trông hai đứa nhỏ luôn.
“Được ạ được ạ.” Hạ Địch Quân liên lục gật đầu nhỏ, ánh mắt sáng rực.
Liễu Bạc Hoài nhíu mày, nhìn có vẻ không muốn đồng ý.
Hắn túm chặt dây đai của Hạ Địch Quân, ngăn cản mong muốn chạy tới của cậu bé: “Không cần làm phiền tới Lê tổng, hơn nữa, Lê tổng cũng không tiện trông hai đứa trẻ.”
Hạ Địch Quân thất vọng bĩu môi.
Hứa Mộng Ngưng nhịn không được nhíu mày, cô ta cảm thấy câu nói này của chú ba Liễu Hạ Huy dường như đang ám chỉ chân Khinh Chu……….
Điều này khiến trong lòng cô ta cảm thấy không thoải mái.
Lê Khinh Chu vừa định nói không sao cả, liền nghe thấy Liễu Bạc Hoài tiếp tục nói.
“Nếu Lê tổng không ngại, có thể ở phòng riêng trong cùng một sân.”
khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trang trí theo phong cách Nhật Bản, trong phòng trải thảm tatami, chỉ cần trải chăn lên là có thể nằm xuống ngủ ngay, mùa đông còn có hệ thống sưởi sàn.
Căn phòng có sân nhỏ của khu suối nước nóng là phòng vip khu đặc biệt dành cho khách quý mức độ xa xỉ tương đương với biệt thự loại nhỏ.
Suối nước nóng độc lập, phòng khách, phòng bếp…….cái gì cần có đều có cả.
Đương nhiên phòng ngủ cũng không chỉ có một cái.
Lê Húc Sanh cùng Hạ Địch Quân nghe thế, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mong chờ.
Lê Khinh Chu cân nhắc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Liễu Bạc Hoài lập tức buông cánh tay đang xách yếm quần của Hạ Dịch Quân ra, lạnh nhạt nói một câu “Đi thôi”, nhìn có vẻ như bởi vì hai đứa bé mới ở một chỗ với Lê Khinh Chu.
Hai người lớn mang theo hai đứa nhỏ dần dần đi xa.
Kỳ Hạo bá vai Khúc Quân Phàm, nói với Liễu Hạ Huy: “Chú ba cậu đối xử với con cháu nhà họ Hạ khá tốt nhỉ, thế mà chú ấy còn vì thằng bé mà ở cùng Lê Khinh Chu.
Nói thật là hơi bất ngờ.
Liễu Hạ Huy ừ một tiếng.
Anh ta nhìn về phía Hứa Mộng Ngưng, bước qua đó nói: “Vết thương ở chân của em thế nào……..”
Trước đó Lê Húc Sanh cùng Hạ Dịch Quân hoàn toàn chưa từng tới khu nghỉ dưỡng suối nước nóng như vậy, trong điều kiện không có gì kiềm chế, hai đứa bé chơi hết mình luôn.
Sau khi ngâm suối nước nóng cho trẻ em, còn muốn tới ngâm trong suối nước nóng người lớn.
Lê Khinh Chu không tiện xuống nước nên toàn bộ hành trình đều nhờ Liễu Bạc Hoài dẫn hai đứa bé vào suối nước nóng chơi một vòng.
Đến khi sắc trời tối lại, đèn ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đều đã sáng lên.
Lê Khinh Chu mở miệng gọi họ vào nhà: “Đi tắm rửa đã.”
Hạ Dịch Quân chạy tới làm nũng với Lê Khinh Chu: “Anh ơi, em có thể xem hoạt hình với Sanh Sanh xong rồi mới đi ngủ không? Chúng ta có thể ngủ chung không?”
Lê Húc Sanh: “Nhưng mình muốn ngủ cùng anh trai cơ.”
Hạ Dịch Quân không chút ngại ngùng nói: “Có gì đâu, ba người chúng ta có thể ngủ chung, cậu ngủ ở giữa, mình ngủ bên cạnh là được.”
“Hơn nữa tư thế ngủ của mình tốt lắm, không đá chăn đâu.”
Ha ha, Quân Quân đáng yêu thật, cứ như nhân viên bán hàng đang cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ ấy.
Đối với sự đáng yêu này của cậu bé, Lê Khinh Chu đương nhiên không có ý kiến.
Liễu Bạc Hoài cũng không nói gì, gật đầu đồng ý.
Hai đứa bé được Liễu Bạc Hoài tắm giúp.