Cát Nhạt nhìn nhiệt độ thảo luận về xe lăn điện thông minh ngày càng tăng thì hài lòng gật đầu, ngay sau đó cậu ta trực tiếp đăng một bài Weibo quảng cáo cho loại xe lăn ấy.
Không ngoài dự liệu, phản ứng của cư dân mạng càng sôi nổi hơn.
Lúc đó, Lê Khinh Chu nói với Phương Tây Ngạn: “Có phải tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền quảng cáo rồi không?”
Phương Tây Ngạn gật đầu: “Cách tuyên truyền tốt lắm, bây giờ đã có không ít người vào trang của công ty để hỏi thông tin.”
“Nhưng cậu muốn tung xe lăn điện thông minh ở đâu trong thị trường tiêu thụ?”
Lê Khinh Chu nói: “Tiêu thụ trực tiếp thì sẽ liên lạc giao hàng với các bệnh viện lớn, nhà thuốc, các cửa hàng cung cấp dịch vụ y tế, còn tiêu thụ trực tuyến thì…”
Cậu đẩy xe lăn đến trước bàn làm việc, mở máy tính lên rồi nói với Phương Tây Ngạn: “Đây là trang web mới nhất mà tôi làm được, tôi sẽ gửi app cùng với địa chỉ web cho anh.”
“Sau này hãy tìm người quảng cáo, từ nay về sau sản phẩm của công ty sẽ đăng bán trên trang web cùng với app đấy.”
“Được, tôi biết rồi.” Phương Tây Ngạn nói.
Dưới tình huống độ hot về xe lăn điện thông minh không hề giảm sút, việc quảng cáo cho trang web và app mua hàng được tiến hành nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại buổi họp báo của công ty.
…
Trung tâm tiểu học số một ở Yến Kinh.
Hôm nay, các em học sinh cuối cấp của trường mẫu giáo trực thuộc trung tâm tiểu học sẽ đến trường để thăm quan một chút, các em sắp được chuyển thẳng vào trung tâm tiểu học từ trường mẫu giáo.
Lúc này, cô giáo đang dắt các em đến xem hoàn cảnh mới trước thời hạn.
Hạ Dịch Quân cũng ở trong nhóm những đứa trẻ cuối cấp ấy, đi ở vị trí đầu trong nhóm.
Cậu không muốn bị cô dắt tay nên giấu tay ở sau lưng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, quả thật không thể đứng yên một chỗ.
Cô giáo liền đặt toàn bộ lực chú ý trên người cậu.
Vào lúc thấy cậu chuẩn bị chạy đi, cô vội vàng nói: “Hạ Dịch Quân! Hôm nay chú họ của em đến đón em đó, coi chừng cô méc với chú con nha!”
Hạ Dịch Quân lập tức dừng đôi chân nhỏ đang muốn chuyển hướng, ánh mắt nhỏ bé oán giận nhìn về phía cô giáo: “Hai chúng ta đã quen nhau lâu như vậy.”
“Từ hồi còn học lớp mầm non đến bây giờ, sao lại phải làm tổn thương nhau như vậy.”
Nói xong, cậu bé còn đau lòng thở dài.
Cô giáo đã sớm biết hết những thủ đoạn của cậu, giờ phút này cũng không chút động lòng, thậm chí còn thấy hơi buồn cười nói: “Là em luôn muốn làm tổn thương cô mà, tạ ơn trời đất, rốt cuộc tên tiểu ác ma như em cũng sắp ra trường rồi.”
“Chừng nào về nhà cô phải ăn mừng vì đã sắp thoát khỏi biển khổ mới được, A Di Đà Phật.”
Hạ Dịch Quân: “… Sao cô có thể làm tổn thương một cậu bé có tâm hồn yếu ớt như em được chứ! Cô đúng là xấu xa quá đi.”
Cô giáo “xấu xa” trực tiếp cười ha ha hai tiếng.
Sau khi biết chú họ sẽ đến đón cậu, rốt cuộc Hạ Dịch Quân cũng đàng hoàng bước về phía trước theo đám trẻ con.
Bọn trẻ được dẫn được một căn phòng học.
Cô giáo thân thiện nói với những em học sinh cuối cấp: “Các bạn nhỏ, chỗ này là lớp học của học sinh lớp một, bên trong toàn là các anh chị lớn thôi.”
“Lát nữa chúng ta đi vào thì các anh chị ấy vẫn đang học, các em nhớ phải ngoan nhé.”
“Vâng ạ…” Các bạn nhỏ kéo dài giọng nói trả lời.
Thấy những đóa hoa của tổ quốc biết điều như vậy, trong lòng cô giáo đang đau thương vì bị Hạ Dịch Quân quấy phá cuối cùng cũng được chữa lành.
Cô mở cửa để những bạn nhỏ đi vào, sau đó chia nhau ra ngồi kế những học sinh lớp một.
Hạ Dịch Quân đi đầu nhóm, đương nhiên sẽ được xếp ngồi ở vị trí đầu tiên.
“Chào em, anh tên là Lê Húc Sanh.”
Bên cạnh truyền tới một giọng nói nho nhỏ.
Hạ Dịch Quân quay đầu nhìn… Oa, giống thỏ con quá.
Cậu không khỏi đến gần cậu ta hơn một chút, nói: “Em tên là Hạ Dịch Quân, năm nay năm tuổi, anh mấy tuổi rồi?”
Lê Húc Sanh: “Anh sáu tuổi, sẽ là anh của em.”
Hạ Dịch Quân không kiềm được mở to hai mắt: “Sáu tuổi sao?! Sáu tuổi sao anh lại học tiểu học được?”
“Anh đi học sớm, anh của anh nói rằng nếu hai năm tới học ổn thì sẽ suy nghĩ đến chuyện để anh nhảy lớp.”
Khi nhắc tới anh mình, ánh mắt Lê Húc Sanh lấp lánh: “Anh của anh rất thông minh.”
Hạ Dịch Quân bĩu môi nói: “Em không có anh trai, nhưng chú họ của em giỏi lắm, hôm nay chú ấy đến đón em đó.”
Lê Húc Sanh: “Ngày nào anh của anh cũng đến đón anh cả.”
Hạ Dịch Quân: “…”
Sao cứ có cảm giác như nói gì cũng kém hơn vậy nhỉ…